- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Rồi sẽ tới

25 Tháng Bảy 201112:00 SA(Xem: 113085)
 dapvaomat

 (đoản khúc cho gót giày, mặt, biển đảo và nước mắt)

Gót giày đạp

 vào cái mặt một người

 một người yêu nước

 thân chăng bốn góc công an

 voi giầy

 ngựa xé

 chịu phận phanh thây

Chúng ta đang sống thế kỷ nào đây?

*

Kẻ ``canh cho dân ngủ``

 bằng dùi cui, roi điện

 ngủ đi

 ngủ yên

 ngủ đến độ chẳng bao giờ mở mắt

 ngủ đi, ngủ triền miên

 giấc cuối cùng không ai cần mộng mị

*

Trong khi những con sâu tràn qua biên giới

từ Cao, Bắc

 đến Tây Nguyên

 chúng lẳng lặng lẩn vào cơ thể mẹ hiền

 chúng phục xuống ẩn sâu trong não tủy

 chúng o bế đám tập đoàn kinh tế

 chúng đầu tư xây những nhà máy nhiệt điệt lỗi thời

 chúng mua tài nguyên và bán của chợ trời

 loại hàng tiêu dùng mạt hạng

 chúng rắp tâm bới lòng sông Hồng móc lấy than

 chúng đấu thầu những công trình, giá rẻ

 trúng thầu rồi nhưng để đó không làm

 chúng toa rập cướp đất dân oan

 chúng bắt ngư dân, sang đoạt thuyền bè, bằng đầu dao mũi súng.

 *

 Bây giờ,

 chúng đã rải hàng trăm hàng ngàn mầm mống

 gây căn ung thư toàn bộ

 từ óc xuống đến chân

 Những bộ óc nhão nhoét lương tâm

 Và những bàn chân mang giày

 đạp vào mặt người

 người yêu nước

 Những con người chỉ một niềm ao ước

 là giữ lấy quê hương

 ông cha mình để lại

 *

 Bây giờ,

 giờ chẩn bệnh

 Trái tim quê hương ta lỗ chỗ

 U ác vây U lành

Máu đen như cuồng lũ

 Còn máu đỏ?

 Lạnh tanh?

 U vô cảm đã lùa vào chân răng kẽ tóc?

 *

Bây giờ,

 đã qua chưa cái thời xin mưa móc

 xin thánh đế hồi tâm

 xin quí quan mở lượng thi ân

 đừng bán chui đất nước?

 *

 Bây giờ,

 nước mắt biển Đông mặn chát

 cái lưỡi bò liếm láp bước chân ta

 Thì anh ơi,

 chính anh phải giơ chân lên đạp

 không phải vào một khuôn mặt người yêu nước

 mà là đạp thẳng vào miệng lưỡi cường quyền

 Ta đừng hát khúc con Rồng cháu Tiên

 hát vui miệng và rồi quên quá khứ

 Ta đã từng có một lịch sử oai linh

 chẳng thể để lũ sâu vào đo đạc đất nước mình

 trồng trụ đồng Mã Viện

 trấn yểm phép Cao Biền

 Ta phải đạp nát đất đường qua Ba Đình

 đến thẳng dinh quan Thái Thú

 cùng nhau hô vang

 Việt Nam Việt Nam

 *

 Hà Nội ơi,

 chủ nhật ngày mai là lần thứ tám

 và tất cả những chủ nhật về sau

 Ta cùng đi

 bất chấp lũ kiêu binh

 Chúng đi giày

 chúng có đạp

 ta chỉ coi khinh

 ngửng cao đầu

 vững bước cùng nhau

 Ta đi tới

 *

 Các em ơi! Các anh ơi!

 và nhân loại công chính này ơi!

 Chúng ta lên đường

 Chúng ta cùng đi

 ta rồi sẽ tới!

 Ta đi tới,

 Vì ngày mai

 Ta đi tới

Nam Dao

23-07-2011

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33981)
giao thông hào chiến tranh đi qua một lần thân xác mang vài vết thẹo từ những miếng miểng của cuồng nộ (mùa đông, đôi khi nhói đau tưng tức)
13 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38221)
xe đi như thuyền trôi trên mặt đời băng giá ký sinh một tơ trời bám đeo lòng hoang dã
13 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 40952)
Như những chiếc bóng băng qua vùng mơ ước Bỏ lại sau lưng ở đáy ly cà phê Từng chuyến tàu băng đêm và nhớ
13 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 41163)
Thế là chúng mình có ngôi nhà xinh với giàn hoa đậu biếc Giấc mơ tím lan toả không ngừng, nhuộm đôi môi em Nhuộm những đêm hoan say Vì đôi môi mở đón Anh, mà nụ hoa khắp nơi hé cánh
13 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 39667)
Vậy là đâu còn cách chi được tìm về, núp sau hàng mi có lắm khi ấm áp sẫm buồn. Rối rắm. Hoặc chỉ giả bộ buồn đuôi mắt dài những mê lộ tình nhân
12 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 35216)
Bắt đầu nhớ những con hẻm Xe máy cùng bờ tường không sơn Thành phố cùng tầm nhìn trong veo Thành phố và những cơn mưa thầm lặng
12 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 35917)
Cuộc tình như gió thoảng Chẳng có gì để mơ Chẳng có gì để nhớ Chẳng có gì để chờ
12 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 37552)
Anh thấy cả mùa thu trong ánh mắt, Giọt lệ nào đã nhỏ xuống long lanh? Hãy giữ giùm anh một màu quá khứ Màu tím hoa sim hay tím lục bình?
12 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 40755)
chỉ cần khoác lên chiếc áo là đời sống đã mang một khuôn mặt phỉnh, gạt mà em là yếu tố tất yếu để tôi tự lừa dối tôi
12 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 41301)
môi đằm thắm khói thuốc giục cảm lượn múa giữa thinh không đêm ôm gọn quả trăng tròn lẳng