Hãy tưởng tượng chiếc khung không tranh vẽ Máng chơ vơ trên bức tường bạc trắng thời gian Nụ cười đậm màu son tím ngát Ngày chạy miết không thấy cuối đường
Em chưa viết một bức thư nào cho anh Câu,chữ chen chân nơi lồng ngực Tháng tư về ướt sũng Những cơn mưa tụ lại Chớp mi vút cong Nhòe ánh cầu vồng nơi đầu con nước
Khi anh đến và đi rất vội tối đêm đó anh đã khơi gợi trái tim em nâng niu bằng hơi nóng trên má, trong môi bằng những mời gọi da thịt giữa vằng vặc phản trắc.
Những lời tiên tri bay cùng gíó Bay qua rừng rậm suối sâu cùng mây tan mây tụ Gió có dụ dỗ trong ngày khai trường Áo dài trắng bay chiều về Những lời tiên tri cũng đồng lõa Tình yêu ít ỏi Ráng đợi ráng chờ
sau những đụn cát những làng mạc sát biển gió muối đang đánh phới trắng biển rộng rãi xanh muối chát đậm và những lượn sóng thăm thẳm kỳ cùng đang sắp bay lên trên đầu những chiếc mái lá, những căn nhà rông, những vạch chữ đã vạch bằng que ổi những hạt cát cắt rát
những đợt sóng xô đẩy khi gần tới bờ liền nắm tay nhau không có giá trị nào theo phép đo lường biển choàng ôm một thực thể trinh nguyên thể hiện tình yêu tuyệt đối với đất không cần phải xác tín về điều thiêng liêng và huyền thoại
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.