Mưa—bóng đêm mù tỏa con lộ đen
âm thanh nào thầm vọng
giữa những sợi tơ nước nõn
Đòng đòng bong bóng vỡ
bước chân chiêng chao sướt trên
những ngọn băng thảo liu điu
chết giấc cơn úa sầu vạn cổ
Tôi run sợ trước định mệnh
khốc liệt đang bủa vây
như màn đêm trước mắt tôi
phủ lấp nhân gian
quả quyết một thời bão nổi
Hạt nước lăn tròn dự báo
những tai ương không thể tránh
chén đắng nào cho tôi
khi tôi trút linh hồn vào đôi mắt ấy
Hơi thở điêu linh
giữa khoảnh khắc phù du
vẫn đủ cho tôi nhận ra
dấu vết vật vã giữa
hạnh phúc và đau thương
Trên cả những điều to tát
trên cả cứu rỗi hay giải thoát
là sự dịu dàng còn sót lại
Đừng đánh thức giấc mơ tôi
trong lúc ngửa mặt lên trời
hứng những giọt mưa đêm tháng chạp
với hình ảnh duy nhất
là đôi mắt em.
Trịnh Y Thư
Gửi ý kiến của bạn