- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Thơ Nguyễn Hồng Nhung

21 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 41662)


nghongnhung-bw2-content

LTS: Nguyễn Hồng Nhung lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu,
 người thơ đang sống và làm việc tại thành phố Hoà Bình Việt Nam.
Hợp Lưu trân trọng giới thiệu giòng thơ của Nguyễn Hồng Nhung
đến với quí văn hữu và bạn đọc.
TCHL

 


Em chưa viết một bức thư nào cho anh…
(bài thơ viết cho mùa khế…)

 
Em chưa viết một bức thư nào
 cho anh
Câu,chữ chen chân nơi lồng ngực
Tháng tư về ướt sũng
Những cơn mưa tụ lại
Chớp mi vút cong
Nhòe ánh cầu vồng nơi đầu con nước


Choàng ý nghĩ trong đêm đông
Cánh cửa mở
Ánh sáng và hương Thiết Mộc Lan
Tràn đầy căn phòng nhỏ
Cơn mưa tháng tư theo về
Vỡ mùa xuân
Thành thật…


thức mùa….

 
Em gieo hạt,vườn anh
Đã từng mơ xanh
Khu vườn đang chạm mùa
 ảm đạm
Tiếng chim bặt không gian
 cằn khô mơ ước
Hạt cây của em
Lặng im dưới thảm dày,e ngại
Tiếng chân ai khua vỡ chiều.

Em vén lớp thời gian
Đem hạt về buổi bình minh ẩm ướt
Dắt người tới tháng giêng,
 cõng mật
Khe khẽ thức
Mùa anh!


Anh , gió và ý nghĩ
 

Anh ở trong em
Thành thật,đắm say
Bình yên như khu vườn cổ tích
Về cả miền kí ức
Xa

Loang loáng bóng hình lướt đi
Ý nghĩ rẽ bờ cỏ hoang
Bước chân lần về mùa cũ
Ngày tháng tư nắng cháy
Hơi may lùa nhoi nhói trái tim

Nắm đôi bàn tay
Nghĩ về những điều có thể
Trong giấc chiêm bao cũ
Anh,gió và ý nghĩ
Nhòa nhạt bay …


nhận quê


Mẹ bảo con rẽ cánh đồng sương
Gùi xuống núi niềm vui
Gieo vào cánh đồng tiềm thức
Gọi mùa cho cha

Quá khứ nhét sâu trong hành trang
Cánh đồng bảy mươi năm
Cánh đồng đã bạc phai màu mỡ
Trơ khấc hình nhân
Bước đi khổ hạnh

Phải băng qua một phần tư cuộc sống
Con mới rẽ được cánh đồng sương
Mới đi được về bình minh, ẩm ướt
Cánh đồng xa,gieo những nụ cười
Cha!

 
Nguyễn Hồng Nhung
Hòa Bình- Việt Nam














 

 



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 31684)
Chiều có ta ngồi trong quán rượu Uống một mình đợi kẻ đi xa Rượu chẳng ấm được lòng kẻ đợi Ta không buồn sao lại thở ra
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 31230)
Điếu thuốc đầu ngày thơm ngon tận mạng Hớp ngụm cà phê thả khói mù trời Dăm người lính cũ đứng, ngồi, bè, bạn Chuyện chiến trường xưa tê tái đầy, vơi
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 30212)
Em không còn làm thơ cho ngày bình yên Chú chuồn kim ngủ vùi trên lá cỏ Mây bỏ đi cùng gió Còn em với tóc hoe vàng
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 30480)
Bóng lưng cứng rắn sở hữu người đàn bà bới tóc cao mệnh phụ trang phục đen rấm rứt ánh mắt đẹp tấm tức
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 33336)
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu, Trần Trọng Dương, sinh năm 1980 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Cao học ngành ngữ văn năm 2005 (chuyên ngành Hán Nôm). Có bài viết trên các báo trong nước, ngoài thơ tác giả còn mê nghiên cứu (Văn bản Nôm) gần bằng thơ, nhưng thời gian cho thơ lại ít hơn cho nghiên cứu...Hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Hợp Lưu trân trọng giới thiệu đến quí độc giả chùm thơ của Trần Trọng Dương.
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 30059)
đừng đóng lại ánh nhìn từng chìm em trong sóng sóng thương yêu đừng thõng cánh tay từng siết em rực nóng đừng bỏ đâu niềm si mê điên dại của cơn mưa cuối đông rây rắc cháy bỏng trái tim thanh xuân
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 31000)
Trải tơi khăn hứng hết phễu nước giọt bị cắn nắn bởi đôi con ngươi lá biến sắc đang trong tróc ven những gân khô sần sượng Lau sạch mặt nhựa băng thu âm và nhờ những nốt của lóng đông ca dán kín rãnh thở dài của nhóm thủy liễu trộn trạo khua vấp nhau quanh bụng chảo lộ thiên mốc ám
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 31910)
Em khóc nghiêng hén? Để nước mắt không chảy ngang cái mụt ruồi mà người ta nói là “thương phu trích lệ” Vậy là nước mắt không chảy nữa thôi Mà nước mắt nào chẳng chảy ra từ những nỗi đau
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 31845)
Hơi thở anh suy tư cấm từng vật lạ ném lên Trễ bước mây chiều mưa xám vũ khúc lượn uốn bờ âm ru buồn dáng tôi quay lên tròn
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 31919)
đây là lụa nhề nhễ mê man trong thân thể mê man những ngón trắng với xuống nghìn chớp sáng hoài nghi mệt mỏi