Phố
Thời gian chà xám mặt
Bụi vàng son tơi tả
Vĩnh viễn đứng như một tượng đài
Tôi- góc phố
Nơi thù tạc của những kẻ cuồng điên
Nơi trôi nổi
Là bến hẹn hò
Chứng kiến những năm tháng khốc liệt
Tan băng
Lấm lem được thanh tẩy
Tôi- phố nhỏ nơi đây
Chứng nhân hóa thạch
Sống như một hoài niệm bất tử.
Không đề 1
Mẹ muôn năm vẫn là núi
Em một thủa chỉ là sương.
Không đề 2
Em về mua ngọc lát trên da
Một thoáng mỉm cười rơi trên đá
Ta đi từ buổi nhạt nhòa ấy
Nhai một nỗi niềm đá sỏi xanh.
LÊ THÁNH THƯ
Gửi ý kiến của bạn