Yêu em đi
vòng tay anh nâng bước thời gian
bế em qua những mấp mô đường đời
để bàn chân em không bị cào xướt
không bị vấy bẩn
không lo sợ vấp ngã
em ngon giấc yên bình như trẻ nhỏ
trong tay anh
Hôm qua em nằm mơ
thấy mình được sinh ra lần nữa
em và anh như hai tinh cầu trôi dạt về cùng một ngõ
êm ái nằm xuống bên nhau
thở ra những hạt bụi lân tinh
Nắng chiều nay màu gì, anh biết không?
Không phải như ngày hôm qua hay năm ngoái
Đêm phủ đầy sương trên bờ cỏ dại
Lúc anh yêu em khiến mặt trời lên đỏ ối
rồi ngả hồng như bờ môi anh thường ngậm –
anh thường nói thơm ngọt không giống như bất kỳ loại quả nào.
Em vẫn thường sợ bóng đêm
Có nấp đi đâu nó vẫn chạy theo vồ lấy em hù dọa
Nhưng anh biết không, từ ngày có anh, nó chỉ đứng nhìn em từ ngoài ngõ
Và hiền lành đến ngồi cạnh xem
lúc em thêu dệt những giấc mơ trong đó có anh và em và những vì sao.
*
Yêu em đi
Ôm em thật chặt trong tay anh
Như lần đầu, tất cả những lần đã qua và sẽ tới
Môi hôn của anh thắp sáng màn đêm
để em phản chiếu nguyên vẹn như như pháo hoa trên mặt biển lung linh vời vợi
rồi chúng ta cùng mơ tưởng được yêu nhau lần nữa
lúc những tinh tú vỡ ra ào xuống trận mưa lấp lánh sao băng
Hôn em đi anh
môi hôn anh đưa em về giây phút đầu tiên mới nguyên mỗi lần
khi anh bắt đầu bằng nụ hôn dịu dàng lên trán
nơi anh biết em cất giữ không chỉ có sách vở, những vần thơ và ca khúc lãng mạn
mà cả tuổi thơ nguyên vẹn tinh khôi
run rẩy trao anh ngày môi anh biến em thành quả ngọt của đời
để anh khao khát đam mê nồng nàn
ngấu nghiến không bao giờ thỏa
Yêu em đi anh
Hoàng Ngọc Thư Adelaide 14/8/2007