Hoài Ziang Duy
Chị ạ mai nầy em mới khóc
Bởi lòng đau đâu viết nổi câu nào
Chỉ thấy chia xa trời cô độc
Chôn hết một đời thương nhớ nhau
Năm xưa con nước thời thơ ấu
Chị trải lòng son một khoảng không
Theo áng mây trôi chim vẫn đậu
Đâu phải sang sông mới nặng lòng
Em nhớ mỗi lần qua hẻm nhỏ
Chị đứng, chị ngồi, đưa đón trông
Đâu khác tuổi thơ em đứng đợi
Bâng khuâng nhân nghĩa chảy xuôi giòng
Em về sống lại nơi cảnh cũ
Chỗ trú bây giờ lạnh bóng câu
Thôi thế là thôi tình ấp ủ
Vỡ bóng trăng tan rụng xuống cầu
Ở chốn đi về theo cát bụi
Tưởng chừng chị ngủ giấc chiêm bao
Trần gian thao thức đêm chờ sáng
Đợi tiếng chân khua đón chị vào
Chị ạ bây giờ em mới khóc
Chị khóc dùm em sông nước trôi
Như thể đùm nhau tình khổ nhọc
Một nén hương thơm lạnh chỗ ngồi
HOÀI ZIANG DUY
Gửi ý kiến của bạn