Tháng Tư
Con đường rớm nắng
Cánh đồng trắng ngọn lúa đòng
Nỗi nhớ có về không?
Mà phố xa nhức nhối
Nỗi nhớ cồn cào tiếng gọi
Lăn vào nước mắt thương yêu
Tháng tư
Bóng em gầy xiêu
Bước dài dưới trời Hà nội
Trong trăm ngàn điều giả dối
Có giấc mơ của hai người
Tháng tư
Anh nghĩ về những ngày không em
Thử đoán trò chơi bấp bênh thuở nhỏ
Miết buổi chiều thành nếp gấp yên tĩnh
Tháng tư
Giọt mưa rơi trên cánh cò đẫm nước
Đôi bóng chiều xuôi ngược
Đi về.
Phơi đêm
Đêm rùng mình
Những giọt sương trăn trở nhoèn qua kẽ hở
Va vào nhau
Đêm ướt
Ta phơi đêm dưới ánh đèn thành phố
Đêm cong queo
Đêm khô
Đêm vụn nát dưới hàng triệu bánh xe nghiến ngấu
Ta vắt đêm trong mười ngón tay đen
Trong ba sáu chiếc răng nhọn hoắt
Đêm nhăn nhúm
Dòng nước long tong chảy xuống mặt đời
Ta vò đêm trong tiếng cười
Điên dại
Ta quấn đêm quanh người như áo vải
Nhưng nhức da thịt đợi chờ
Ta là kẻ phơi đêm.
Nguyễn Hoàng Vân Anh