- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Đợi Mưa Xuân

14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 31566)

Lầu đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu.

Nhà Thơ Nguyễn Hàn Chung quê quán Làng Phong Nhị xã Điện An huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác phẩm chính: "Tìm tôi trong bóng" - tập thơ - 1999; "Nói hộ phù du" - tập thơ - 2002. "Thầm thức cùng thơ"- tập bình.
Từ 1971-2005 dạy học ở Quảng Nam và Đà Nẵng. 

 Hiện định cư tại Houston - Texas - Hoa Kỳ.

 

Bầy én ra ràng chạm trán cuối đông

kết một hàng ngang thi gan với rét

mỏi con mắt sấm chớp

đì đùng trời xa

 

 

Áo em chật căng vồng lưng bắp

quýnh quáng yêu không kịp dịu dàng

cơ man xám

cơ hồ lốc

lũng đoạn bầu trời

người đợi én bay về thả cửa

quên khuấy mình đang là lửa

mơ màng rớt tiếng mưa rơi

 

 

Thèm sững nụ hôn li ti lạnh buốt

hơ vào bếp ủ thời gian

đôi mắt xao xác ướp

uống một cốc mộng hờ hương

liếm láp vành ly trống huơ trống hoác

 

 

Chưa đến lúc mưa như côn trùng giăng mắc

đã xung phong làm gã dế mèn

gáy quẩn cánh đồng nứt nẻ chân chim

 

 

Mưa xuân chưa rơi hai ta đã ướt

nhân danh ai em hang rắn hang rồng

không đủ lòng mua lịch mới

tờ lịch cuối cùng còn một chút đông

 

 

Một chút muộn màng gỡ ra không .

 

 

Không còn

 

Không còn sóng để chìm

sợi tóc già nua chạm đáy

mặc nụ cười ton hót bờ môi chai sạm lưu dân

 

 

cầm bống bống bang bang ngẩn ngơ gà mẹ lạc con

nhụi đầu vào chấn song tác te gào thét

có hô biến được đâu mà lấy chồng xa chiều chiều ra đứng…

ngõ trước ngõ sau ngõ ngõ mịt mù

 

 

Không còn gió để tung

bụi phấn hết đường chiều để đắm

rơi tắc tị vào đêm

đêm mà không có em ai thêm sắc vào để đếm

 

 

ngấm câu mẹ dạy tiếc thay mồi bóng con người

ẩn nhẫn ngồi câu nứơc quá cơn ròng

mênh mông từng biết chảy

eo nào thon không là núm ruột

rứt đi sao đành

ngồi lại bên cầu sợ đau lòng con nước

 

 

đánh cờ một mình thả tốt qua sông

tướng sĩ khoanh tay ngồi ngóng

lần trải lực điền tay lái quàng xiên thất thơ thất thểu

cùng nòi tương cận phù du

 

 

giọng hố khan khan hôi hổi phập phồng đau ran ức trái

mùa xuân nhồi vào ký ức huyền hồ xa xăm

cũ càng chưng nhánh mai rong

lạc lòng trang giấy

yêu vì….

 

Nguyễn Hàn Chung

Dallas-Texas 14/12/06

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38942)
Nghe em nói giọng Quảng Nam lòng như có gió thổi ngang bất ngờ đậm đà như tiếng quay tơ mượt mà như tiếng ầu ơ cuối trời
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38723)
thương cho mình một đời khốn khó đi trên một chân mà lội hết địa cầu từ đông sang tây đường dài thăm thẳm gậy trúc trên tay khập khiễng múa may
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 39506)
Những chùm hôn Không hoa, không lá và không tuổi Theo gió Qua ngàn dâu xanh Qua mái tóc em Ngập ngừng Những bộ cánh bay biến đâu mất
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38416)
Có thật không một ngày nỗi trầm cảm bị trầm cảm không thể tiếp tục chờ đợi trong mỏi mòn buông thõng đôi tay rồi âm thầm lui về vùng tối
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 37740)
Lăn từ đỉnh cao lăn nhào xuống dốc Đến chỗ ta ngồi nó nằm trơ khấc Ta thì đi ngược nó thì lăn xuôi Nó chẳng nhọc công ta thì tốn sức
21 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 31649)
Chúng ta đang ở nơi nhiều toan tính thường tình Mỗi mặt người đều ẩn sự dối trá Trong một đêm nào đó năm ngón tay gầy của anh đã siết chặt em với sự cảm thông
21 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33649)
Trông trời đếm lá nghiêng sao tuổi đi vời vợi miền vào thẳm xanh em ơi còn nắng trên cành
21 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34435)
Chị ạ mai nầy em mới khóc Bởi lòng đau đâu viết nổi câu nào Chỉ thấy chia xa trời cô độc Chôn hết một đời thương nhớ nhau
21 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38670)
Anh đau lòng vì không thể hôn lên vết bỏng sự bất cẩn thường xuyên của em chỉ làm nỗi ân hận ngày càng đau rát thêm em dùng tình yêu thiên thần tác dụng trái tim trần tục anh
21 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 37397)
Đeo kính lão, Nội sắp hàng đi học Chạy hụt hơi vẫn sau đít đàn em Chỉ mỗi tiếng chào, đọc hoài không thuộc Chỉ có cái tên, lúc nhớ lúc quên.