thò tay vào túi quần anh
gặp cây súng lục nằm khoanh im lìm
súng anh dành bắn trái tim
hay dùng hạ sát con chim oanh nào ?
anh nhớ, đừng bắn tào lao
ngồi tù, hụt đạn, phần nào cho em
đôi khi thèm sờ cái giường
cái quần, cái gối, cái thường âm u
cái cửa dẫn vào ngục tù
cái chỗ ngất ngưỡng gác cu quên đời
cầm chầu đánh từng nhịp đôi
em cương tiếng hát đành chơi liên hồi
xuống đất rồi lại lên trời
làm gì hơn được làm…người, làm thơ
đừng trách tôi, gã hồ đồ
lang thang lượm trái mù u
rình ném, không trúng, con cu đầu cành
bàn chân dẫm phải mảnh sành
chùi máu bệt đỏ mấy nhành cỏ gai
con ruồi bay quẩn bên tai
vừa ngứa vừa nhột như ai ỡm ờ
vườn xanh im vắng như tờ
vạch quần làm trận mưa vào cỏ hoa
rùng mình, sướng nổi da gà
chu môi huýt sáo tà tà quay đi
trong đầu không nghĩ chuyện chi
mà sao chợt nhớ con gì…hôm qua
luân hoán