mùa xuân lắm báo đặt hàng
đêm nằm ngủ mộng mai vàng đầu hiên
lơ mơ thấy gió tháng giêng
lọt vào khe cửa hồn nhiên hôn mình
và trong khoảnh khắc hiện hình
thành cô con gái xinh xinh năm nào
hình như là Châu Bích Đào
từa tựa Nguyễn Thị Ca Dao, hay là
hao hao người đẹp Thu Hà
chợt hơi phảng phất nét hoa Hồ Hồng...
sắc nhan lộng lẫy, bềnh bồng
mờ mờ ảo ảo nối vòng tay vây
một mình nằm giữa ngất ngây
bài thơ xuân đậu đầu tay bao giờ
sáng ra, lạc mất bài thơ
chỉ còn hình ảnh lờ mờ người xưa
vẩn vơ ngồi đến buổi trưa
uống nước thế rượu vẫn chưa được gì
lên giường, nằm xem tivi
bỏ lơ thơ thẩn, tức thì gặp thơ
nghiệm ra thơ chỉ là thơ
còn tôi, người đẹp vẩn vơ bên ngoài
thiu thiu lại gặp áo dài
lại Trang, lại Cúc...lai rai vào lòng
mùa xuân khiêm tốn đứng trong
ống tay áo đẹp khép vòng giấc mơ
tôi là xuân, khó ai ngờ...
luân hoán