- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Hư Ngôn 2

09 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 35456)

Khó thể ngó mà không khóc lên mặt trời trong chu kỳ hoan lạc nhất. Ngày phì nhiêu đang phân phát từng rổ tinh lực.

Đứng cửa ấp úng mượn tạm em vài vạt lụa cánh lẻ để se dây quẫy gậy dò dẫm; ta biết, nếu không leo trọn chặng đèo cuối bãi bạch hương kia thì dẫu mang thân nguyên vẹn trở về e rằng miệng cũng sẽ khó bề ấp a đối đáp (với em).

Ờ ơi, nắng! ta thông cảm bàn tay mi già nua vụng vãi và hoan hô mi về tính hợm hĩnh thanh niên; hãy là bạn nhau, và chớ đòi chia chác niềm ưu ái (ta) dành cho những sợi mưa bún mỏng mảnh rồi sẽ dát đều lên dĩa cơm trưa của đất những lát hành ngò xanh hăng bắt mắt

 

Tạm biệt mái nhà xưa: kết cục của một tích lũy không thuận hảo, với kẻ hiếu hòa, luôn là một não nề. Đừng phiền hà nếu (các ngươi thấy) ngoại diện ta ngơ ngáo, lũ sống áo đuôi khăn thuồm thuộm lăng quăng kẻ bít hết nếp là quý phái. Đừng đắm đuối mắt vào thân thể ta trên những lằn roi ân ái khổ dục đẫm đìa. Ta biết chứ, chúng là thứ ám thị nghèo nàn theo hầu chủ nhân bất đắc chí chỉ với nhiệm vụ khiêm nhường: đánh hơi xem ốc đảo hào hoa cuối cùng tồn kho nơi góc nào trên bản đồ nhân thế. Giờ phút này ta cần biết bao một cựa mình của không khí: gió, hoặc giông - càng tốt - (chúng) đều là những cứu tinh có khả năng đánh vỡ tung tóe chiếc ly-cười tiễn đưa mai mỉa của kẻ đắc thắng

 

Tự tình khúc hát theo tai thở: miệng hãy vui và mắt không hề được ướt! Mất mát gì đâu, khi ta vờ vĩnh thì thầm: hồ vuông xanh rì nhiều rêu hơn nước thấp thoáng dưới rèm mi nhớt nhạt là địa đàng bỏ túi, nơi mà - ta sẽ khấp khởi tâu trình cùng em -: cặp nhân ngãi đầu tiên chưa thể (muốn) nghĩ cách làm đau đớn (tâm+xác) nhau. Hai phiên thăm viếng sáng chiều, dầu mang nội dung biểu tượng, vẫn là hai viên sỏi bọc mật pha chanh để dễ dàng ta (và em, nếu chịu dung hòa, cùng) mút mít đỡ dạ.

 

(cứ xem như điều ước đầu tiên:) ời ơi, vì sao có đẹp và (chắc) có nết, hãy mở nắp lò cho ta ngắm khúc bánh-nửa đêm trở thật khéo nướng thật giòn bằng tiếng hát cô sơn ca (mảnh dẻ như tiểu thư-bồ câu) lót ổ trong lùm mận trắng khế sát đầu giường ngoài; ta tạ lỗi bởi chưa kịp gửi lời cảm ơn cô về nhã ý, cứ đầu tháng 6, sau khi chăm chỉ quét tước sạch boong rác lá khô và ngắt vài cánh lan cánh đào muộn lên bốn góc sân sau dùng làm sân khấu là lặng lẽ đơn phương cử hành lễ anniversary mừng ngày ta lỉnh kỉnh rương túi dọn đến đây nhận làm ông láng giềng quý báu; (xưa kia) cạnh ta, người yêu khó- ngủ-ngàn-năm hồn nhiên nhịn đói theo chàng (ta) núp kín dưới lớp dạ satin lặn nhiều lắm chỉ hai hớp là tới được vương địa thiêng liêng của trái tim nhân hậu (nàng khoe với ta: là nơi, những kẻ yêu nhau sẽ không bao giờ hổ thẹn vì lỡ biết lừa dối hay cãi cọ nhau) [ôi, lúc vui, nàng vẫn khôn chừa thói kê kích đồng loại!]

 

Mà hà tất đêm phải bày vẽ thứ lớp thật nhiêu khê: một-hai-ba-bốn? [ắt ta lại phải chiết chừa một ít thời giờ khốn khó để ôn tập phép tính sơ học mất!] Làm sao ta hiểu được, ngoài cách đoán già đoán trẻ: trống gõ tuần tra được nối với các mạch máu của nắm-tay-thịt-trẻ-con mệt mỏi. Cực lòng quá, thôi, em, chờ ta nuốt nốt miếng đùi gà mái này rồi hãy năm ngón màu nguệch lên gối mấy viền rối chỉ luồn kim tuốt tua suôn suốt

 

Cần lắm chứ lời (tự) động viên nhau: một con ngái ngủ đổi ngang giá lấy việc tung hô một triệu thằng trằn trọc. Dẫu kết quả không được như ý, ta an tâm rồi chờ đón bình minh trong bài diễn văn đệm chì chiết từ hai hàm răng thơm và chiếc lưỡi hình trái thơm (hôm nào ta đã dại dột làm thơ ngợi ca:) mới nhìn thôi đà muốn cắn.

 

07/2008

Nguyễn-hòa-Trước

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Mười 20144:44 CH(Xem: 31995)
Mỗi người tự vẽ chính mình khác biệt méo mó chân dung nguệch ngoạc vòng đôi mắt lấp ló sợ hải giữa thần tượng rỗng (HLNT)
26 Tháng Mười 20144:05 CH(Xem: 34311)
thứ lương tâm mang nhãn hiệu ẩm mốc không thời hạn sử dụng rồi hát " quê hương là con diều biếc" tuổi thơ đã chảy trên đồng bốc mùi như nỗi buồn để lâu ngày trong vại nước
25 Tháng Mười 20141:51 SA(Xem: 31413)
ngày tuột dưới chân em. ánh sáng di quan vẽ ngoằn ngoèo kí tự trên nền trời chỉ vân xám bạch. lời sấm tội rĩ rền hoàng hôn không rõ ràng ngữ nghĩa. đôi chân em chênh vênh... không đỡ nổi một ngày.
24 Tháng Mười 20146:36 CH(Xem: 34031)
có sự im lặng bên bậc cửa nỗi buồn đang bị tru di ở đó giấc ngủ thiếu chừng vừa kịp thở em nghĩ gì xa xôi
24 Tháng Mười 20146:29 CH(Xem: 30181)
tròn trăng hết một phương buồn rồi dần khuất tịch màu chuông nẫu vàng chiều ngồi đọ bóng thu sang mà mình với lá cùng han rỉ mùa
23 Tháng Mười 20143:37 SA(Xem: 31948)
Một người viết trẻ, lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu. Anh tự giới thiệu như sau: “LÊ MINH PHONG, sinh năm 1985. Đã viết với các thể loại như tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, phê bình văn học, phê bình hội họa... Cộng tác với nhiều nơi với nhiều bút danh khác nhau. Hiện làm báo và vẽ tranh ở Huế.”
23 Tháng Mười 20143:30 SA(Xem: 31816)
Và em như thể là bông huệ Nở giữa đồi nương giữa đất trời Và ta như thể con trăng xế Trôi giữa mù sương giữa ngậm ngùi
23 Tháng Mười 20143:23 SA(Xem: 33067)
cái đài thủng nghe rè rè như hàng rao chợ ế họp hành đã lâu sao đong toàn gióng gật quang. thì ờ bóng như kền mạ
19 Tháng Mười 20141:36 SA(Xem: 32840)
- những giấc mơ hiền ngoan miên man lòng tôi cổ tích - những giấc mơ rực ngời dòng sông đêm tĩnh mịch Tôi ôm hết vào người, lặng lẽ chất nỗi buồn vác cuộc-ra-đi (HDP)
19 Tháng Mười 20141:12 SA(Xem: 34747)
Không phải em đói chỉ là giấc mơ chưa đi hết chặng đã ngủ quên bên mương suối ừ, đã bảo em cứ mơ đi mơ cho đến khi hoàng hôn nhỏ ròng vào mắt