Hơi thở anh suy tư cấm từng vật lạ ném lên
Trễ bước mây chiều mưa xám
vũ khúc lượn uốn bờ âm ru buồn
dáng tôi quay lên tròn
Thổi tầng cao vô hình không khí
giọt yêu nhau nguội lạnh
anh ở mãi trên cầu thang xoắn ốc khoan chở kiếp người trôi
Thả tỉnh lời tiên tri nói đóng mở
dẫn dài dục vọng trong ống tre nhổ tới trời kia
Hãy đừng đánh mất hy vọng sống
Dù nhịp đáy tim ta gào nguyên góc ngày dài phẳng
Đắp ấm lên thân kẻ lạnh hồn
Chiếc bàn tam giác & ánh đèn vàng gói đốm đen
Ngôi nhà bụi ố khuất hiện thức lớp màng nhện phản xạ
Câu thơ độc dược phản nghĩa nằm thổi anh bay đi
năm cánh mẫu tự thả vào lục bình trôi...
Anh dòng sông đi đâu? phân khúc chảy nước mắt giờ đông lạnh
Níu kéo niềm tin chảy /tan trên đồng hoang gom dấu chân vó ngựa
Tình yêu mảnh vải vô ngôn ghép hình lá cờ
Anh hành động trái lại cơn mưa dông
Xã hội nơi nơi sinh em vụng về
Một tiếng sét đánh
miền đám người nở rộn tổ khối u nhu lợi.
Huỳnh Lê Nhật Tấn