đây là lụa
nhề nhễ mê man trong thân thể mê man
những ngón trắng với xuống
nghìn chớp sáng hoài nghi mệt mỏi
đây đất đai già cỗi
cái tổng số những gì ta có được
còn bầu trời là vô vàn mất mát của ta
đây, con số ranh ma
người yểu mệnh đứng bên lề dấu cộng
một phép nhân bay lượn cùng bao nhiêu huyễn mộng
ghé tai anh
và bão tố trở về...
đây, ngày lẻ
vẫn cái mùi hành hoa ngờm ngợp ấy
đính kèm theo giấc ngủ khoanh tròn không bao giờ trở dậy
trong góc hẹp ngày chẵn
một chú cún con lưng đốm vành tai nâu
đây là phố quên nhau
hãy ghé vào làm một ly cà phê, quán sắp đổ bởi những lời giã biệt
và hãy nhớ chúng ta không lay động
Nguyễn Bình Phương
Gửi ý kiến của bạn