Tặng Đất
Những cành khô vươn lên để thở
Mùa sương giăng muộn phiền
Giằng níu khoảng trống rỗng
Trên mặt đất cầm lời tạnh bom và đạn súng
Dấu chân sự sống
Bật mầm rễ cỏ
Mẹ già , thiếu phụ
Tập khóc trước cơn mưa
Nhân hậu dịu dàng
Những đứa trẻ đi đôi hài rộng
Không tập khóc mà bi bô tập nói
Lời trong vắt non tơ
Chúng cầm lá để che mưa
Và không hề biết sợ
Từ ô cửa nhìn ra màu áo cưới
Những muộn chiều rót rượu hoàng hôn
Mùa sang trăng trải thảm
ánh sáng về lại đêm tân hôn
Trên mặt đất cánh đồng đầm hồ và trên rặng liễu
Nơi chúng hát tìm đôi
Bài ca lạ lùng không hiểu nổi
Những nàng ễnh ương và những chàng dế trũi.
Nơi bình minh mang tới một ngày
Lê Ngân Hằng
Gửi ý kiến của bạn