- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Dạ Ca

23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 37188)

1. hôm qua

mùa này sương muối nhiều mặt nước lặng buồn như nồi sa thạch hoàng hôn chớ dám mượn chỗ đặt lưng. chiều hình như hẹp lại. dãy núi-hai-vú ép mật mặt trời bên kia liếm thêm được một chút sữa nhão. đêm, được dăm thước dôi ra từ ngày, vẫn ngắn như mấy sợi tóc không quết hết phần dấu hỏi của vành tai. lắm khi chưa kịp đọc hết vẻ mãn nguyện trên hai đường mi em sau mấy phen (tôi) trả bài là bọn nắng đà nắm tóc lay dậy. ôi chao, sao lúc nào (ta) cũng túng thiếu thời gian! mắt nhắm mắt mở, tay cầm khúc bánh mì, chạy nước rút lên giảng đường. lời thầy giảng nằm tít dưới đáy trang sách trong khi lập lềnh mặt kẻ ô trên là lem luốc lũ thơ tình thương phế. cô bạn ngồi cạnh thỉnh thoảng quay sang, cười đa ý. giở trò sàm sỡ, cô mượn chép? môi bĩu dài hơn lá liễu ngoài khung cửa, em chỉ khoái ngồi thấp; bay cao?: hãi lắm!: thơ + anh: xin chừa (cho chị ấy!).

2. hôm nay

dơi hang cho mượn mắt, gai đồi cho mượn da. rồng đất cho mượn cốt. nằm sấp đè súc thịt mồ hôi gậm chiếu như loài rệp mọc răng khôn. đừng lộng thân, em [chao động có thể bị lầm hiểu là thái độ rẻ rúng]: ngày đang ưu ái chiếu lại góc gác vườn xưa ta trẻ dại tung tăng. chiều sẽ rơi. chắc thế rồi: con sẻ nhà tiếc rẻ tần ngẩn chưa chịu trét mồi đóng tổ. núi hào hển vẽ bức truyền thần của tuổi hoàng hôn chín tới. đừng vỗ tay: chiều-thiếu-nữ lón lén về trong cảnh giác [như hai kẻ rình giờ giấc yêu nhau và rất ghét tiếng ồn]. cứ đứng đấy, và giỡn nhâu với lũ áo quần - hành vi duy nhất được chấp nhận - trong thời khắc này: lạ gì hồi bé đòi nghịch nước vô tư. gạo chưa vo: ấy, chiều nay, lại được bóp bụng đãi đằng nhau chầu bánh cuốn bắc-hương hay cơm gà rôti mékong hoặc [nếu chân còn khỏe thì] chịu khó khua dốc xuống thăm các soeurs-l’eau-vive có món thỏ hầm rượu chát [nhưng phải nửa đêm dập lửa tắt đèn mới nếm tận hương vị] độc đáo. đừng lo em ạ dẫu tháng này mandat lên muộn: thành phố rất mích lòng với kẻ sầu ưu. hắc sơn lâm chưa hả hết dây dù: còn một khúc mớn cong nhất của cây-mía-người mắc kẹt sau hẻm mây lông măng. [vào lúc mong mỏi nhất thì gió lại vắng.]

tôi như con suối đang tự đếm các đợt sỏi gãi dưới lườn: đừng nghĩ gọi được lên thủy-triều-tôi với màn (em) lõa-vũ-một-chân. nhưng cũng cảm ơn đã nhắc khéo nhau xuống cầu thang dọc bến xe đò chi lăng mua cho em chiếc quần lớn hơn hai số [cầm bằng chẳng ích gì: jeans hay dạ hay đay thì cũng sẽ bục toát với cầu mông vũ nữ la tulipe rouge].

ăn gì em? ụp bánh tròn nho nhoe nắp vú [lại một nhắc nhở không nỡ làm ngơ: hôm nào khấm khá, ghé nhà lồng chợ mua cho em bảy cặp soutiens-gorge lụa hoa chìm. lúc này, hãy nhốt thèm thuồng xuống dĩa hột xoài nêm gia vị thượng thừa: bao tử ta sẽ được xem như ngân hàng tín dụng]. đừng nhíu trán: gặp lễ lộc, thư tín lùi thêm một ngày đã chết ai? [hãy búng ngón tanh tách chọn món ăn như hai kẻ vừa trúng số: caissière quen, có thể hẹn ghi sổ trưa thứ ba từ bưu điện về ghé qua trả nợ]. vài đợt dĩa 33 vòng paul mauriat là đủ nghiền nát món làm rạng danh lữ quán. ngon?: cay đắng trều trệu thói trưởng giả học làm sang: bước vào cửa phong lưu thì đầu phải cúi miệng tụng kinh chuẩn mực: "lịch lãm được chế biến bằng các món tây âu!"

3. hôm sau

tay em trắng, chưa đắp đổi đồng vàng. ngón anh vàng, chưa khắc khêu đồng trắng. thế mà bắt tay đời luôn với nụ cười kim cương: kẻ nghèo là kẻ đứng vệ đường thì ngả nghiêng liễu lõn, khi tiêu pha lại thẳng tắp thông già. [hãy hãnh diện với tước hiệu châm chọc của bạn bè, "ông-hoàng-bà-chúa-của-cao-nguyên."] chiều xuống thấp trì dây rã rời lưng gối. [ôi, giá như hai bàn tay em múa dao nĩa ngưng lấy nửa phút bóp chặt hai lườn hông phải trái: rờ xong mandat postal, thể nào cũng đến trung tâm y tế toàn khoa chụp chơi một pô x-tuyến. cơn sốt tỏ vẻ không biết điều: cứ ngày em thăm, cứ lúc mỡ mòng ứ miệng là nhai nhót đến toát hạch tinh!] chiều đứng lại. ngọn đèn đường hãm ám [có lẽ đã hết pile]. ừ, hoặc giả đêm nay chơi ván bài cúp điện? nến hồng nửa tủ cần chi trăng bạc quá mùa hoặc sao bạch kim ký thác hết bên kia vòm tinh đẩu. chỉ cần vài giây trợn mắt nhả hai đốm lửa mồi thuốc đủ soi lối ta vào. trời cũng chiều lòng người: tháng này nhiều hoa phấn rụng. đường đi tuy có chút trơn trợt, nhưng cứ lần theo mùi hương mà bước là ắt đến được nơi cần đến.

chiều lưỡng lừ bước chậm có lẽ cần sự dun đẩy của chúng mình xô tuột chiều vào góc tối đó mà nệm ngủ lả cành dạ-hương thở dồn làm thơm một góc phố chào về thêm một đêm nữa mọc cây con rồi đêm sẽ hết gập ghềnh phải thế thôi em nhất là sau khi đã khao nhau món tráng miệng muộn làm bằng thịt người từ đĩa thức ăn nhăn nhúm trông ra trên kia đánh đu hoài vợ chồng chú cuội mới cưới (được chứ) ngày mai nếu trời đóng hết các khung dệt trên mặt hồ tôi sẽ chiều ý em mượn xe đưa em thăm chốn được đồn đại rằng người thành tâm cầu nguyện vốc uống bảy ngụm nước sẽ vừa được đỏ tình vừa đỏ bạc (và) tuy vẫn tin vào thứ bùa phép vô hình (song) việc nó tác động lên tinh thần người tôi yêu vẫn còn là quả cầu lông rơi xuống với rất nhiều ngờ vực (đành thôi) cuộc sống lúc này có được nhiều phần là do chung chạ với nghi hoặc hơn là trên thân thể người mình yêu mến.

bắt đầu họp buổi chợ tối dưới dốc. đuôi foulard bà hàng áo xanh quét điện đường hất lên nghẹt mũi. bãi đậu trên còn trơ chiếc xe ảm đạm của hai đứa; cô gái gói gọn trong tấm manteau màu vàng ngủ gục miễn chờ nhị khách hào hoa; áy náy quá cô ơi: tội khiến cô [có thể] lỡ cuộc hẹn với người tình xuất phim cuối ngày biết lấy nước nguồn nào rửa cho sạch?; xấu hổ quá cô ơi đến chẳng dám nhìn cô tận mắt: tạm khất cô một lần pourboire!

4. ngày mai

lá hoan ca chú diều (16 khoen) vón chụp. chóp thông lồi mở nón níu rây. (ngựa) chiều long rong ngõ về (từ viện) đại học. gió cửa đời (làm) hở ngực lay mông (em). cuốc xe lam sốt ruột ậm ường. về, cô cậu? cuốc cuối cùng nửa giá (tiền). mưa: ai gọi về bằng trăm hớt hả? che nhín lườn (áo) (nên) tóc nào chẳng ướt? đồi kia móp hở trăng dụi trốn. (ta) thổi sáo tình tang (em) bịt tai ngơ. đêm quỳ mọp (bởi) chưa hoàn nhiệm vụ. sao hoán diện chực hầu đám cưới. [chỉ bẽ bời, bởi:] tối nao (với chúng ta) chẳng là tối động phòng?

Nguyễn-Hòa-Truớc

05.06 * 07/07

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Mười 20144:44 CH(Xem: 31974)
Mỗi người tự vẽ chính mình khác biệt méo mó chân dung nguệch ngoạc vòng đôi mắt lấp ló sợ hải giữa thần tượng rỗng (HLNT)
26 Tháng Mười 20144:05 CH(Xem: 34294)
thứ lương tâm mang nhãn hiệu ẩm mốc không thời hạn sử dụng rồi hát " quê hương là con diều biếc" tuổi thơ đã chảy trên đồng bốc mùi như nỗi buồn để lâu ngày trong vại nước
25 Tháng Mười 20141:51 SA(Xem: 31256)
ngày tuột dưới chân em. ánh sáng di quan vẽ ngoằn ngoèo kí tự trên nền trời chỉ vân xám bạch. lời sấm tội rĩ rền hoàng hôn không rõ ràng ngữ nghĩa. đôi chân em chênh vênh... không đỡ nổi một ngày.
24 Tháng Mười 20146:36 CH(Xem: 33774)
có sự im lặng bên bậc cửa nỗi buồn đang bị tru di ở đó giấc ngủ thiếu chừng vừa kịp thở em nghĩ gì xa xôi
24 Tháng Mười 20146:29 CH(Xem: 29929)
tròn trăng hết một phương buồn rồi dần khuất tịch màu chuông nẫu vàng chiều ngồi đọ bóng thu sang mà mình với lá cùng han rỉ mùa
23 Tháng Mười 20143:37 SA(Xem: 31780)
Một người viết trẻ, lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu. Anh tự giới thiệu như sau: “LÊ MINH PHONG, sinh năm 1985. Đã viết với các thể loại như tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, phê bình văn học, phê bình hội họa... Cộng tác với nhiều nơi với nhiều bút danh khác nhau. Hiện làm báo và vẽ tranh ở Huế.”
23 Tháng Mười 20143:30 SA(Xem: 31544)
Và em như thể là bông huệ Nở giữa đồi nương giữa đất trời Và ta như thể con trăng xế Trôi giữa mù sương giữa ngậm ngùi
23 Tháng Mười 20143:23 SA(Xem: 32799)
cái đài thủng nghe rè rè như hàng rao chợ ế họp hành đã lâu sao đong toàn gióng gật quang. thì ờ bóng như kền mạ
19 Tháng Mười 20141:36 SA(Xem: 32597)
- những giấc mơ hiền ngoan miên man lòng tôi cổ tích - những giấc mơ rực ngời dòng sông đêm tĩnh mịch Tôi ôm hết vào người, lặng lẽ chất nỗi buồn vác cuộc-ra-đi (HDP)
19 Tháng Mười 20141:12 SA(Xem: 34485)
Không phải em đói chỉ là giấc mơ chưa đi hết chặng đã ngủ quên bên mương suối ừ, đã bảo em cứ mơ đi mơ cho đến khi hoàng hôn nhỏ ròng vào mắt