Nghe em nói giọng Quảng Nam
lòng như có gió thổi ngang bất ngờ
đậm đà như tiếng quay tơ
mượt mà như tiếng ầu ơ cuối trời
hôm nao hôm nảo… đâu rồi
bóng trăng trải chái đất ngồi ê a
chữ a chữ ă như là
những viên kẹo ngọt dần dà tan mau
chữ rơi từ miệng lên đầu
chữ rơi từ mắt vào sâu bụng đầy
chữ ăn chữ ở tối ngày
trong giọng nằng nặng vơi đầy nhớ thương
hôm nao hôm nảo…dựa tường
gió chao chùm lá cuối vườn rợn da
con gì như thể con ma
hoá ra đom đóm là là… ngồi run
con ma vừa ở cuối vườn
bên nhà hàng xóm xuyên tường bay sang
con ma tha thướt nhẹ nhàng
làm ai líu lưỡi bỏ hàng chữ rơi
hôm nao hôm nảo… đâu rồi
chỗ tôi đứng vén quần phơi vòi rồng
hình như sương xói gốc bông
nơi em ngồi mở nhánh sông dịu dàng
thắp xanh những nỗi mơ màng
vô tư vô tội vô vàn mến yêu
hôm nao hôm nảo… chiều chiều
nghe giọng em hát dập dìu qua hiên
giọng chất phát, giọng dịu hiền
giọng mít giọng ổi dính liền bòn bon
giọng triện ngàn năm vẫn còn
ấm lòng tôi giữa những dòng lãng du
nghe em nói giọng… nghìn thu
thấy ra tôi vẫn là tôi thuở nào
luân hoán