Tôi không tin trái tim người băng giá
Cuộc đời toàn gỗ đá với tro than
Chiếc bình vỡ và những cành hoa giả
Bữa cơm chiều nguội lạnh ở trên bàn
Không tin đâu! Lá trên cành lìa rụng
Lại không thay đi những chiếc lá non
Mưa tháng tám để mùa thu ướt sũng
Bước chân nai còn dạt những lối mòn
Sẽ không tin dù chỉ là ảo tưởng
Lấy tình thương thay đổi thế giới này
Khi cánh cửa của lòng người mãi đóng
Chỉ cho đi những tàn ác đắng cay
Tôi cần tin dù đó là tuyệt vọng
Dẫu ngàn lần gục ngã giữa cô đơn
Lại không nhớ thương một người xa khuất
Để cuộc đời còn thấy đáng sống hơn.
Ngô Tịnh Yên
Gửi ý kiến của bạn