Thái Thanh
MAI VÀNG
Nhà Ba Má tôi ở ngay phố chợ Qui Nhơn, một căn nhà rộng lớn rất đẹp. Ngày xưa xa xôi thời còn nhỏ, mỗi năm đến độ xuân về, nhà tôi thường có một chậu mai đẹp chưng giữa phòng khách thật sang trọng. Ngày ấy mấy anh em tôi thường lấy những tấm thiệp chúc xuân be bé gắn lên cành mai. Mai vàng nở tươi, e ấp dịu dàng trong tiếng nhạc xuân nghe rộn rã xuân về.
Sau năm 1975, cuộc sống nhà tôi không còn những tháng ngày đầy hoa và mộng nữa. Ba tôi đã phải chạy rút những chuyến xe vội vã cuối năm để kiếm tiền về cho con ăn Tết. Má tôi thấp thỏm chờ đợi tin Ba. Tôi đã nhìn thấy nét lo âu bồn chồn, sự khấn cầu cho Ba được bình an và lúc này Ba tôi đã không còn cái thú chơi mai nữa. Cái ăn, cái mặc cái thiếu thốn từ vật chất lẫn tinh thần luôn hiện hữu từng ngày, không ai còn nghĩ có mai trong ngày Tết nữa.
Lâu rồi nó cũng thành quen. Tôi đã lớn lên trong thời kỳ kham khổ đó, tôi thấy rõ nét buồn khắc khoải trên gương mặt của Ba, tôi đã nghe được tiếng lòng xót xa của Má trong cuộc sống mỗi ngày. Nên dù rất yêu mai nhưng tôi cũng đã bỏ mai trong tâm tưởng của mình.
Mãi như vậy, đến ngày tôi đi lấy chồng. Tôi không theo chồng như những người con gái khác mà lại cứ ở lại trong chính ngôi nhà của Ba Má ruột mình.
Nhà Ba Má cũng chẳng có mai vàng nở rộ xuân về từ dạo ấy ...Cho đến khi Ba tôi qua đời, chậu mai chưng giữa nhà là một điều xa xỉ, không thể có được trong chính ngôi nhà rộng thênh thang của thời thơ ấu.
Mọi cái Tết trôi qua vội vã, tôi cũng vội vã trong dòng đời kiếm sống để nuôi con. Đôi lúc nhìn những cây mai được chưng ở nhà người khác tôi lặng người nhung nhớ xa xôi rồi chạnh buồn nhưng chỉ buồn có mỗi một mình.
Không hiểu Má tôi có hiểu được tâm tư của tôi không nhưng Má nói; "Trái đất vốn xoay tròn, nên mọi việc đều sẽ quay trở lại nguyên thủy của nó". Mình tin như vậy nên luôn là người chờ đợi.
Cho đến một ngày khi mãn tang Ba, Má tôi đã phải bán ngôi nhà xưa để trả nợ nần và cho con cái có cái riêng. Rồi tôi đã có nhà riêng, nhưng số phận lại một lần nữa không cho tôi có được phút giây đầm ấm bên gia đình; được rộn ràng sắc xuân bên nhành mai vàng thắm.
Hơn nửa đời người bôn ba giữa đời thường với muôn nỗi âu lo muộn phiền tôi đã không thể mua nổi một chậu mai đón Tết.
Má tôi lại cũng qua đời. Từ khi sinh ra tôi cả cuộc đời của Má luôn ở bên cạnh và Má đã không chờ được đến ngày quả đất xoay tròn trở lại như Má nói.
Tôi vẫn yêu hoa mai như những mùa xuân xưa đó, nhưng cho mãi đến bây giờ tôi cũng chưa có được phút giây ngồi ngắm chậu mai vàng tươi thắm trong nhà của mình khi xuân đến .
Hôm nay lại sắp xuân về. Tối nay ngồi một mình ở ban công, nhìn lên bầu trời xa xa đen thẳm, lòng chợt lặng thinh bình yên đến lạ thường.
Xuân này tôu cũng chẳng có mai nhưng trong trái tim bé nhỏ của tôi đã đâm chồi hé nụ mai vàng. Tôi cũng chẳng còn mong, cũng chẳng chờ cho có chậu mai hiện hữu giữa đời thường này nữa. Quá khứ đã lùi xa. Sự tha thứ đã xóa nhòa những buồn đau ngày cũ và cho tôi cảm nhận được quanh mình đầy những yêu thương.
Gia đình và bạn bè những nụ mai vàng tươi đẹp ở trong tim. Xuân này sẽ đẹp lắm mà thôi. Xin được có đôi lời chia sẻ .....
Thái Thanh
(Qui Nhơn)
- Từ khóa :
- THÁI THANH

