- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

TÔI KỂ CHUYỆN TÔI SAU 30 THÁNG 4

28 Tháng Tư 20258:55 SA(Xem: 2844)


MiienNamVN sau 1975
Miền Nam VN sau năm 1975


Thái Thanh

TÔI KỂ CHUYỆN TÔI SAU 30 THÁNG 4

 

* Khi chàng khờ vẫn bám theo tôi

 

Sau 30 tháng 4 năm 1975, tôi chơi thân với nhỏ Ca. Hồi ấy nhà trường ra thông báo yêu cầu mỗi học sinh phải tự viết lý lịch cá nhân để nộp cho trường.

 

Đó là lần đầu tiên tôi cầm bút để viết lý lịch, năm đó tôi đang học lớp mười. Tôi tưởng giúng như lưu bút, viết thật ý tưởng về mình thích những điều vẩn vơ mơ mộng thời con gái vv... Nhưng thực tế thì không như vậy, vì trong lý lịch buộc phải khai rõ về cả cha mẹ mình.

 

Nhỏ Ca viết xong lý lịch nó ghé mắt nhìn vào lý lịch của tôi rồi la lên:

 

-Thành phần gia đình mầy phải ghi là "Bần cố nông" như tao nè!

 

Tôi nhìn sang các bạn chung quanh, ai cũng cùng rập khuôn ghi thành phần gia đình là bần cố nông.

 

Tôi thấy từ lạ quá, tôi không hiểu mặt ngớ ra.

 

Nhỏ Ca giải thích:

 

  -Mầy phải điền là "bần cố nông" thì mấy ông cách mạng khỏi bắt ba má mầy hiểu chưa.

 

Tôi thắc mắc về hỏi Má tôi:

 

- Má ơi bần cố nông là gì?

 

-Là bần cùng nhất trong giới nông dân.

 

-Nhưng nhà mình có phải nông dân đâu mà bạn con nó nói phải ghi là bần cố nông.

 

-Sao bạn con nó khôn vậy mà con khờ dữ vậy, cứ điền "bần cố nông" như nó đi.

 

Thế là tôi "bớt khờ"đi để điền như bạn, tôi đã học cách nói dối cho "bớt khờ", cho có lợi.

 

Rồi một buổi sáng nọ nhỏ Ca đến nhà rủ tôi đi học, tôi thấy nó giấu giấu bàn tay nó dưới tập vở, tay nó đeo 4 chiếc nhẫn vàng dày cộm nhưng quấn chỉ:

 

-Sao lại quấn chỉ, đeo vàng phải mở ra cho nó sáng nó đẹp chứ.

 

-Má tao nói,  đeo quấn chỉ mấy ông Cách mạng khỏi để ý.

 

Trưa đó tôi về nhà chưa kịp hỏi Má, thì Má tôi cũng quấn chỉ 4 nhẫn vàng cho tôi đeo, vì lúc đó anh chị tôi đều đi học xa hết, còn lại trong nhà tôi là lớn nhất sau bốn đứa em trai. Má dặn dò:

 

-Đừng cho ai thấy, đừng để mất.

 

-Sao vậy má?

 

-Cách mạng dìa rầu, mình đã khai là "Bần cố nông" nên phải giấu bớt.

 

-Của mình mà sao phải giấu bớt,mà sao má không đeo lại đưa con đeo?

 

Lúc đó có bà mợ Năm của tôi đang ngồi, bà phán liền:

 

-Sao mà nó khờ dữ vậy trời, đúng là thiệt thà là cha đứa dại.

 

Tôi không dám hỏi nữa mà đành nghe theo (sau đó tôi mới biết đó là thời kỳ đánh đổ tư sản mại bản).

 

Sau đó cửa hàng ba má của nhà tôi phải đóng cửa không buôn bán gì nữa.

 

Phần trước mặt tiền nhà thật rộng phải để cho Cách mạng mượn trưng dụng làm hợp tác xã, cả nhà phải đi cái ngõ bên hông. Trên lầu nhà tôi lại bị lấy mất một phòng cấp cho cán bộ ở, lý do là vì ngày trước đã từng cho Mỹ thuê ( điều này ba tôi đã thật thà khai báo).

 

Trong khi cả xóm tôi nhiều nhà cũng cho thuê mà họ có bị lấy mất nhà đâu, vì họ đã không khai thật.

 

Có một đêm kia, tôi thấy mấy ông Cách mạng tới khám xét nhà bên cạnh. Họ đã bắt mất bác trai rồi, còn chỉ bác gái đang ngủ trong phòng. Mấy ổng cầm theo một số giấy tờ, buộc bác gái phải mở cửa ra ký nhận nhưng Bác gái vẫn nhất định không mở cửa.

 

- Bà mở cửa ký dô giấy này đi.

 

- Tui không mở, chồng tui không có nhà mấy ông đòi mở cửa phòng phụ nữ để làm gì.

 

-Mở cửa... mở cửa!

 

Tiếng đập cửa rầm rầm xen lẫn với tiếng khóc của các con Bác ngoài cửa nhưng Bác gái vẫn kiên định không mở, để không bị bắt ký. Không thể làm gì khác hơn, cuối cùng họ đành rút đi và mấy hôm sau Bác trai được thả về...   Nhà không bị mất.

 

Sau lần đó tôi phục Bác gái quá chừng.

 

Bình thường Bác là một người phụ nữ hiền hòa không học thức lắm nhưng trong tình thế nguy cấp ấy Bác thật thông minh, thật gan dạ đã bảo vệ được tài sản cho nhà mình. Lại là một bài học cho tôi học hỏi.

 

Năm tôi học lớp Mười Một, hầu như chả học hành gì, lao động là chính. Trong nhà, tôi là đứa siêng năng nhất nhà, mọi công việc nhà tôi đều phụ giúp ba má và làm rất giỏi nhưng đi lao động ở trường thì tôi là "bết" nhất lớp. Tôi không biết cắt cỏ tranh, không biết cuốc đất như các bạn, mà tôi lại còn cho rằng nhà trường đã lợi dụng cái sức khỏe của học sinh hồi đó để làm nhiều việc gây quỹ cho trường.

 

Lần này nhà trường tụ tập học sinh trước sân trường thông báo: "Học sinh phải đi củi ở Tân Vinh".  Nghe vừa lọt lỗ tai, tôi bức xúc quát lên

 

  - Sao mà bóc lột quá dẩy trời!

 

Nhỏ Ca bụm miệng tôi không kịp, nhỏ bấm vào tay tôi chỉ vào tay cán bộ lớp, trưởng lớp "Nhân láng" ngồi hàng trên. Hắn da trắng nõn như con gái, tôi thấy hai lỗ tai hắn rung lên, đỏ gấc chứng tỏ hắn đã nghe. Và đúng như vậy, khi tan hàng hắn lập tức "hót" ngay cho cô Tám chủ nhiệm.

 

Hôm ấy có giờ Chính trị là giờ học của cô Tám nhưng cô không dạy mà ngồi vào ghế nhìn về chỗ tôi bảo :

 

-T đâu, sổ liên lạc đây cầm về mà đưa cho phụ huynh đi. Lao động là Vinh quang mà có người dám gọi là bóc lột. Ngày mai gọi bố mẹ lên nghe chưa.

 

Ui!  lúc này thì tôi sợ khiếp hồn vì đã liên can đến ba má của tôi nhưng tôi không khóc, không xin xỏ cô tha cho mà tôi cảm thấy oán hờn cái thằng"Nhân láng" bép xép lớp tôi.

 

Thế rồi Má tôi phải vì con dại mà lên gặp cô, kết quả là tôi khỏi bị đì hạnh kiểm xấu.  Bù lại nhà tôi có xe ba lua,  Ba tôi phải chở không công học sinh cho cả trường khi đi lao động ở Tân Vinh, cô Tám đã lập công, nhà trường khỏi tốn tiền thuê xe...  Tôi đã hối hận vì mình đã khờ mà lỡ nói làm liên lụy đến ba má mình.

 

Cũng vì lỗi đó mà tôi bị gạt ra khỏi danh sách  "Cảm tình đoàn".   Hồi đó học sinh đều phải cố gắng để đạt được điều này, chỉ có xuất sắc lắm mới được lên Đoàn.

 

Nhỏ Ca thương tôi nên cứ thắc mắc:  " Sao con T lại bị gạt ra lớp Cảm tình Đoàn chứ !"...

 

Tôi thì biết rõ là tôi khờ quá và tôi vẫn còn khờ nhiều lần như vậy nên học hết cấp 3 tôi vẫn chưa lọt vào lớp "cảm tình đoàn" như bạn bè.

 

Tôi cảm thấy buồn vì lúc đó chưa hiểu được rằng việc vào Đoàn chỉ là cái bánh vẽ mà thôi.

 

Rồi thời gian qua đi,  tôi ra trường đi dạy học tại một làng thôn xa tít nghèo nàn.

 

Ở nơi này không khí trong lành mát mẻ, phong cảnh rừng núi tuy hiu quạnh nhưng rất hữu tình...

 

  Tôi cảm thấy yêu thích nơi này, mặc dù lúc đó tôi bị đưa đi dạy học tận Nhơn sơn chỗ dạy khá xa trường nơi mình ở, dù lúc đó tôi bị đói liên miên vì tem phiếu bị cắt xén không có gạo để ăn.

 

Đó là thời kỳ ốm đói nhất nhưng cũng là thời kỳ tôi sống thanh thản vô tư lự nhất trong đời mình.

 

  Ở đây tôi vui trọn vẹn cùng với đám học trò nhỏ của tôi, tôi sống không cần phải gượng ép phải phấn đấu cho thành một ai đó và khỏi phải bị phê bình theo luật bấy giờ.

 

Tôi không quan tâm quanh tôi người ta sống hơn tôi cái gì và tôi cũng chẳng phải làm vừa lòng ai...

 

Có những ngày chủ nhật không dạy học, tôi ôm rổ lót tót theo thầy Phiên hiệu trưởng đi cắt chuối mốc còn sống trồng trong sân trường để nấu chung cùng một ít gạo ít ỏi của tập thể giáo viên xa nhà.

 

Nhỏ Ti bạn tôi đã pha chế món "mắm cái kho" thật lạ. Nhỏ thắng dầu dừa rồi bỏ mắm cái vào, hốt một nắm muối hột và đổ nước vào quậy cho sôi sùng sục rồi nhắc xuống. Tôi đi hái rau lang sau trường rồi luộc lên chấm mắm đó mà ăn với cơm độn chuối,  rồi dùng nước luộc thay canh mà húp...

 

Cả hội đồng giáo viên của tôi, toàn các anh chị xa nhà như anh Phi,  anh H Trung, anh Đa,  chị D Hạ,anh Dư, Thi, Ti , Án và tôi cùng đứng mà ăn. Tôi ăn ngon miệng cực kỳ, nhỏ Ti phải nhắc khẽ tôi:

   -Tao công nhận mày ăn sao tự nhiên hết sẩy,  có cả mấy ông cùng ăn mà cứ tỉnh bơ...

 

Nửa đêm đói bụng tôi còn ham vui theo mấy anh trong trường đi bắt kỳ nhông mà ăn. Hôm ấy bắt được con Tê Tê,  tôi là người phụ mấy anh đứng xào nấu cho chín mà chỉ có mình tôi là nữ vì các bạn nữ của tôi đang ở trong phòng.

 

Nhưng tôi ăn không được vì tôi nhìn thấy cái cảnh con Tê tê bị mấy thầy lột da ra giết nó ghê quá đi, khiến cho tôi cảm giác sợ mà không ăn miếng nào , dù từ đầu buổi đến cuối buổi đều có mặt tôi ...

 

Tôi sống tự nhiên không e dè, có lẽ vì thế nên trong trường ai cũng có đôi có cặp hết mà chả có ông thầy nào để ý yêu tôi, dù là các anh đều khen tôi tính tình dễ thương và tôi thấy hầu hết họ đều rất quý mến tôi như người thân trong gia đình.. .Nhưng giữa cuộc đời này thì nơi nào cũng có sự tranh giành , phe phái lẫn nhau nhất là thời kỳ sống kham khổ như bây giờ.

 

Một hôm trong cuộc họp thầy hiệu trưởng thông báo:

-Nhà trường cần mua một số sách giáo khoa cho các em học sinh, nhà trường cử cô T và thầy Dư về Qui Nhơn để làm công việc này.

 

Ui !tôi mừng quá chừng vì nhân tiện này tôi sẽ về thăm nhà,  anh Dư nhà ở An Thạnh nhưng thấy tôi vui nên anh cũng vui theo (anh nói với tôi như vậy), tôi cũng cảm thấy hãnh diện vì mình là người được cử đi mua.

 

Nhưng tôi cụt hứng liền khi nhỏ Ti bạn tôi, nó khôn hơn tôi, nó nhìn nhận ra vấn đề nó nói với tôi.

 

-Sở dĩ Tvà Dư được cử đi vì ông Phi thấy rằng T và Dư là hai người "khờ" nhất đám nên khỏi sợ có màn ăn xén, ăn bớt ...Lão Phi cáo già mà

 

Nhỏ Ti còn nói :

 

-  Hồi mới ra trường nghe hiệu trưởng nói có một cô ở gần Chợ lớn chưa ra nhận nhiệm sở. Mình tưởng tượng T là dân ở chợ chắc khôn lanh dữ lắm chớ ai ngờ khờ đặc lắm luôn.

 

Tôi ngớ người ra nhưng vẫn còn " khờ" không hiểu lắm. Sau này tôi hết dạy, tôi ra chợ buôn bán tôi mới hiểu vấn đề, khi bán cho những người đại diện cho cơ quan đi mua,  lúc nào họ cũng yêu cầu viết hóa đơn cao lên số tiền chênh lệch để về thanh toán. Họ phải tự luồn lách để kiếm thêm bỏ túi cho mình, đơn giản vì đói kém, từ những cái nhỏ ấy đã dần dần nên những con người gian dối trong xã hội bây giờ.

 

 

 

Những ngày tiếp theo đó ở trường,  tôi lại bắt đầu chứng kiến thêm cảnh bè phái chia rẽ, lật đổ nhau... Nhưng may quá, tôi đã kịp rời khỏi trường khi  "chàng khờ " vẫn còn bâm theo tôi, nhờ thế tôi còn có cái đẹp khi nhớ về thời gian tôi đi dạy ...

 

Nhưng có lúc làm" người khờ" cũng có cái

lợi trời cho. Sau này tôi dính vào một vụ kiện tranh chấp nhà cửa rất căng với đám cán bộ có máu mặt trong Tỉnh. Tôi đi đâu, tôi cầu cứu bất cứ cơ quan pháp luật nào họ cũng đều lắc đầu bảo tôi rằng:

 

     -  Hãy buông tay đi vì cô không thể thắng kiện nhà nước được ...dù là cô đúng.

 

Thế mà tôi đã thắng kiện, tôi hoàn toàn lấy lại được hết, như một sự nhiệm mầu... Bởi một lẽ đơn giản vì bọn quan chức cấp cao này thấy tôi: Một phụ nữ đơn thân, quê mùa khờ khạo và ngốc nghếch như tôi không đáng để họ phải đề phòng, nhờ thế nên tôi đã đi đến tận cùng Tòa phúc thẩm để thắng án. Bài học năm xưa của nhà bác hàng xóm của tôi, đã giúp tôi trở thành một người phụ nữ kiên định, quyết tâm bảo vệ cái đúng, cái còn lại cho con mình...

 

Mấy mươi năm trôi qua bây giờ mọi việc đã trôi xa vào quá khứ. Tôi đang bước dần về phía cuối của tuổi hoàng hôn, tôi đang ở trong thời kỳ dừng lại cái cũ và thay cái mới. Nhưng "chàng khờ" vẫn bám theo tôi. Nếu ai đó nói thích tôi,  yêu tôi, ghét tôi vv... tôi đều tin đó là thật và tôi cũng không che giấu cảm xúc mà luôn nói thật những suy nghĩ của mình. Bạn tôi nhỏ Trân đi bên cạnh tôi thường nhắc nhở tôi khi tôi phát ngôn vô tội vạ, có lúc tôi cũng bực mình hờn dỗi nó nhưng tôi không giận nó mà thấy thương nó. Đó là sự chín chắn hơn của tuổi già.

 

Tuổi già,  tôi khoái đi chơi, tôi cùng đi hành hương cùng các chị phật tử trong chùa. Người ta đi chùa thành kính dạ thưa còn tôi lại cứ đi thắc mắc:

 

    -Chùa cây xanh bóng mát , xây dựng còn chắc chắn còn đẹp như vậy tại sao phải quyên góp tiền để đập nát ra xây lại !?

 

Chùa gì mà xây to rầm không chừa chỗ để trồng cây xanh..!?.

 

Tôi bị mấy chị Phật tử la vì nói bậy .Chị Sáu kéo tôi lại thầm thì :"Em khờ quá đi, mình đi bòn chút phước,  nếu chùa đập ra xây lại thì mới có cơ duyên cho mình cúng chùa , em nói tổn phước chết .. ."

 

Tôi tham gia fb thỉnh thoảng vẫn có người yêu cầu tôi rút đi cmt , rút đi bài viết vì nói thật quá ,đụng chạm nhiều người .Tôi cũng nghe lời họ dù lòng tôi không hề công nhận họ nói đúng nhưng tôi vẫn rút .Đó cũng là một dấu hiệu của tuổi đời hết cả tranh hơn .

 

 

Tôi đang nhìn lại đời mình những năm tháng đã qua bằng sự yên tĩnh nhất trong lòng,  không thấy oán giận một ai,  không nuối tiếc điều gì mà bằng lòng với chính mình dù rằng tôi vẫn còn hậu đậu,  vụng về không thể sánh được sự thành đạt, hiểu biết như các bạn của tôi nhưng tôi đã sống thật bằng chính con người mình.

 

Những điều tôi viết , tôi kể lên đây là chuyện thật , người thật ,không biết các bạn của tôi có ai còn nhớ những kỷ niệm ngày xưa khi có tôi bên cạnh. Ngày xưa ngớ ngẩn mà bây giờ tôi thấy lại dễ thương...

 

Và tôi nhận ra cho mình một điều rằng. Nếu tôi không nói nữa, không viết lên công khai cho mọi người cùng nghe, cùng đọc đó là điều "thượng sách" nhất.

 

Nhưng rất tiếc tôi chưa thể nhịn nói hoặc viết rồi đem cất tủ chỉ riêng mình đọc được ... Có lẽ tôi chỉ có thể làm được điều đó khi tôi rời bỏ thế gian này mà đi..Và lúc đó "chàng khờ "sẽ hết bám theo tôi ....

 

Thai Thanh

(Sài gòn ngày 23/4/2019)

 

*ảnh copy mạng

*Tên của các nhân vật trong bài đã được đổi tên .

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Tư 202511:36 CH(Xem: 2749)
'BẾN BỜ' là một hành trình đầy cảm xúc, kéo dài suốt nửa thế kỷ (1975-2025). Giai điệu bài hát mặc dù khởi phát từ bối cảnh năm 1963, nhưng khi áp dụng vào bối cảnh vượt biên của hàng trăm ngàn người Việt sau 30/4/75, cũng có ba phần: hoạn nạn, giải thoát và kết thúc. Chỉ khác phần kết thúc, vượt biên thì hân hoan xây dựng đời sống mới, còn sau đảo chánh 1/11/63 thì tình hình lộn tùng phèo… Để ý, khi tái lập giai điệu, thay vì chỉ đổi nhịp cho Điệp Khúc như Lam Phương chỉ dẫn, tôi đã đổi nhịp cho toàn bộ bài hát từ 4/4 qua 2/4 và chọn Slow Rock thay vì Ballad hoặc Cha Cha Cha…
26 Tháng Tư 202510:45 CH(Xem: 1668)
Hồi ký này tôi viết từ rất lâu, nhưng chưa từng phổ biến vì nhiều lý do. Nay, sau 50 năm nó không còn tính thời sự nữa, tôi xem lại, sửa chữa những sai sót và cho phổ biến như là một tài liệu mà tôi là chứng nhân. Tôi không phải là văn sĩ, cũng không là ký giả viết phóng sự nên văn vẻ võ biền, luộm thuộm, xin mọi người niệm tình tha thứ. Tôi cam đoan viết lại những điều mắt thấy tai nghe, mốc thời gian được ghi lại cẩn thận qua kinh nghiêm viết nhật ký hành quân khi còn làm ban ba tiểu đoàn tác chiến. Để mở đầu, trước tiên tôi xin giới thiệu cái “Tôi” đáng ghét ở đây, đó là điều bất đắc dĩ, vì cái "tôi” là nhân vật chính, là một chứng nhân kể lại những gì đã xảy ra, trong hồi ký này, và để người đọc biết được cơ duyên nào tôi có mặt tại đó.
24 Tháng Tư 20252:14 SA(Xem: 2794)
Khi nào thì chúng ta- những người bạn, người thân,.. tâm sự cùng nhau, chia ngọt sẻ bùi? Người ta thường nói: Chia vui để được vui hơn, chia buồn để nỗi buồn vơi đi. Điều đó đúng với người thật sự là bạn, người thân, tri kỷ. Nhưng khi trải lòng, trút cạn nỗi niềm cần đúng người đúng việc và đối tượng chia sẻ là với những người tin cậy, đối xử với nhau thật sự chân thành. Có người nghe với thái độ thờ ơ, hờ hững hoặc lãng tránh: “Câu chuyện của mày không liên quan đến tao nhá!”
16 Tháng Tư 20253:38 CH(Xem: 4035)
Tuổi đã về chiều. Cải tuổi dần hiểu đời sâu đậm hơn trong tháng ngày còn lại bên đời, để biết mình không còn trẻ nữa và thời gian ngắn dần lại. / Năm ngày trước. Buổi sáng thức dậy tôi bỗng bị choáng váng cả đầu. Có lẽ là do huyết áp tăng sao?/ Tôi cố nhớ, mình đã không ăn thức ăn nhiều đạm và nước chấm mặn quá thì không thể do huyết áp. / Nhưng tôi cũng uống một viên huyết áp, cộng một viên trợ tim, rồi cho rằng mình ổn nên đi ra đường cùng con cháu. Khi về nhà tôi nấu cơm cho các cháu, tôi giặt và phơi đồ rồi lau nhà và bưng chậu, đem hoa đi phơi, đi tưới. Tôi nghĩ chắc sẽ không sao đâu! / Cho đến khi tôi thắp hương lạy Phật thì đầu óc bỗng quay cuồng và tôi té xuống dưới đất bất lực không ngẩng lên được, phải điện thoại cho con gái về. Và nó đưa tôi đi bịnh viện.
15 Tháng Tư 202511:27 CH(Xem: 2993)
Tôi đã trở lại Mỹ vừa tròn một tháng, sau chuyến về thăm quê hương dài ngày. Cưỡi mây lướt gió, tổng cộng hơn 20 tiếng đồng hồ, suốt chặng đường dài nửa vòng trái đất, chỉ một lần chuyển máy bay ở Đài-Bắc, Đài-Loan. Với tuổi đời khá cao, giờ giấc khác biệt, nên tôi cần một thời gian điều chỉnh để sống lại đời bình thường. Quê hương tuy xa rồi nhưng vẫn còn đó. Những ghi nhận, những suy tư, cảm xúc; những tao ngộ khó quên; những ước mong đã thành hiện thực; vẫn còn đây, còn trong trí tưởng, chưa phai mờ. Lòng tôi chất đầy luyến lưu thương nhớ khi rời xa và hòa quyện với những niềm vui khó tả. Đôi lúc tôi tự trách: đã một tháng trôi qua mà đầu óc còn mơ mơ màng màng, mgười bồng bềnh như đi trên mây, ngẩn ngơ ngơ ngẩn; đáng tiếc nhất là chưa ghi lại một dòng chữ nào, chưa đem tâm tình trải dài trên trang giấy.
25 Tháng Ba 20252:10 CH(Xem: 3912)
Chúng tôi định đứng nói chuyện lâu hơn, nhưng bị mấy người dưới ghe to tiếng gọi. Chúng tôi chia tay, tôi nghe thấy người bạn trong bộ áo choàng linh mục bên cạnh bình thản nói với tôi: “Nếu mày còn ở vùng này, nhớ đến thăm tao”. Tôi bỗng thấy cả một thời trung học quay trở lại, tôi rưng rưng ôm lấy hắn và buột miệng: “Cha ơi là Cha”. Lúc ghe đã xa bờ, tôi cố nhìn lại, thấy hắn trong chiếc áo choàng đen vẫn còn đứng như in hình trong bóng trời chiều cho đến khi chiếc ghe rẽ quặt sang một hướng khác.
14 Tháng Ba 20258:55 CH(Xem: 3887)
Sáng sớm hôm nay, khi mở hộp thư, nhận được tin, tôi liền điện thoại cho anh Phạm Văn Nhàn, người bạn thân với anh chị Thương – Quy. Hỏi, “Anh Nhàn ơi, anh hay tin gì chưa? Anh Lê Ký Thương đã ra đi lúc 9 giờ 50 phút sáng hôm nay 14/2/2025. Cả hai anh em đều buồn. Im lặng một lúc, anh kể mới gọi thăm anh LKT cách nay mấy tuần. Chị Quy nói chuyện rồi đưa phone qua cho anh Thương, nhưng khi đó miệng anh Thương đã cứng, không nói được gì...
25 Tháng Hai 20253:15 SA(Xem: 4814)
Hai chục năm qua, những lúc không làm phim, Tuấn cận tôi thường “ngứa tay” viết nhật ký, tản văn, tạp bút, tùy bút – mà động lực chính yếu là cần trò chuyện với đứa con gái đầu lòng từ lúc sinh ra đến khi bước vào đời sinh viên, để nó sẽ có điều kiện hiểu thêm về thời nó đã sinh ra, lớn lên, và trưởng thành như một Công dân xứ Đông Lào đầy ngổn ngang; đồng thời cảm thông với ông bố vào tuổi làm lễ “Khao” cổ truyền mà suốt ngày lầm lụi viết thuê, làm các loại phim thượng vàng hạ cám để nuôi sống một gia đình nhỏ và mong nói được điều gì đó với Cuộc đời – điều mong mỏi nhỏ nhoi vô hại nhưng khiến nó từng hờn dỗi phát khóc: “Bố thôi kiểu “phản biện” ấy đi, tránh “mồm chó vó ngựa” cho con nhờ, con được yên thân học hết đại học và kiếm được cái nghề…” Tôi buộc phải nghe lời, chỉ vì thương nó, nếu lỡ bị liên lụy bởi dính phải cái tội “yêu thư yêu ngôn” do ông bố dở hơi từ thời ngây dại trót ảnh hưởng cái ý tưởng cao siêu “Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ”, thì tôi thực có tội và đáng ân hận
17 Tháng Hai 202512:12 SA(Xem: 4202)
Mấy hôm rày tôi không hát "ầu ơ ví dầu..." để ru cháu ngủ mà lại hay hát cái bài "Đón Xuân Này Tôi Nhớ Xuân Xưa". Cái thằng cu Ben em cu Tèo nghe êm tai mà "phê" vào giấc ngủ bình yên. Có lẽ do "ruột gan" của Ngoại nó có gởi qua đó để hát mà lị!
13 Tháng Hai 20258:11 CH(Xem: 4464)
Tuổi yêu đương ngọt ngào thì mình đã qua rồi! Có thả hồn về dĩ vãng với một thời tuổi trẻ mình vẫn nhả ra thơ tình tha thiết đắm say không khác kẻ đang yêu đâu! Thật đấy! Văn nghệ sĩ mà! Lùi về dĩ vãng, hiện tại hay tương lai, nhập vai, hóa thân có thể đưa mình về thuở xuân xanh 18, hay bất kỳ đoạn đời nào. Trí tưởng tượng có thể đưa người sáng tác đi bất cứ đâu mà họ muốn.