- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

ĐÓN XUÂN NÀY TÔI NHỚ XUÂN XƯA...

23 Tháng Giêng 20201:14 SA(Xem: 17061)


BaCoNoi va Chau-CT
Bà và Cháu- photo C.T.

Mấy hôm rày tôi không hát " ầu ơ ví dầu..." để ru cháu ngủ mà hát thật "mùi" cái bài "Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa". Cái thằng cu Ben em cu Tèo nghe êm tai nó "phê" một giấc. Bởi vì "ruột gan" của quại nó có gởi qua đó để hát mà lỵ

Bây giờ già già thiệt rồi nên cứ hay nhắc câu: " Nhớ hồi xưa!!...". Mà nhớ gì nhất nào!? Chắc ai cũng như tôi. "Nhớ Tết nhất!". Đó là nỗi nhớ nồng nàn nhất trong muôn nỗi nhớ của cuộc đời.

 

Hồi xưa tôi cũng " sến" nên khoái và hay ca cẩm câu: "Xuân này tôi vẫn còn cô độc. Ngồi ngắm người quen dạo phố phường!". Mà tôi cô độc thiệt suốt mấy mươi mùa xuân trôi qua như thế. Nhưng thật sự tôi hổng có buồn. Tết này thì cái câu đó nó thành " xưa" mất rồi. Bởi năm nay tôi đang ở Sài gòn. Con cháu, anh chị em đầy đủ nên cái "máy rên" đành tạm ngưng hoạt động. Bù lại cái não tôi phải điều khiển tay chân cho lẹ mà làm công việc nhà, lau dọn chợ búa cơm nước và nhất là chăn hai cái thằng cháu quại "number one" của tôi.

 

Cu Tèo giống bà quai... nhớ dai. Hồi nó còn bé tẻo teo nghe quại hát: "Ai đi qua cầu tre, té xuống sông ướt cái quần ni lông...". Khoái chí nó cười nắc nẻ. Mà lạ hồi đó nó mới có 6,7 tháng tuổi thì biết cái quái gì mà cười chứ...!? Năm năm sau thằng em nó ra đời. Quại lại tiếp tục bài ca muôn thuở nhưng hát nghiêm túc "Ai đang đi trên đường đê, tai lắng nghe muôn câu hò đê mê...!!". Nó chỉnh lại". Quại ơi, hát ướt cái quần ni lông đi chớ!". Ui !già rồi... mình ăn nói phải cẩn thận thôi.

 

Tèo cu bây giờ đang tuổi thắc mắc, chuyện gì cũng hỏi. Hôm ba nó đón nó ở trường về ngang qua đường xe cộ tấp nập. Nó phát hiện ra nhà ai đó để hình ông Hồ chí Minh tuốt trên cao nó hỏi:" Ba ơi! cái ông đó ổng trèo lên trên đó làm cái gì vậy ba?". Uh! thằng cháu của tôi nó chưa biết "Người đương thời"... Đó là ai !

Nó làm cho tôi liên tưởng đến cái Tết năm xửa năm xưa thời bao cấp hay cúp điện. Mỗi lần như vậy bực mình tôi gắt lên: "Chán ghê Cộng Sản lại cúp điện rồi!". Hôm sau đúng vào ngày Tết. Nhà đang có khách. Khách là chồng của nhỏ bạn tôi, là công an gộc là cộng sản "chính hiêu" đến chơi. Vì hồi đó tôi nhờ ông í xin việc làm cho tôi mà...Tự nhiên nhà cúp điện. Con bé ba tuổi của tôi.

-Mấy ông "Cộng sả" lại cúp điện rồi!

-Hả nó nói cái gì vậy?

Tôi chưa kịp mở miệng thì thằng anh hai năm tuổi của nó giải thích liền.

-Dạ Cộng Sản mà nó cứ kêu là Cộng sả. Nó nói mấy ông "Cộng sản" cúp điện rồi!

-Con biết Cộng sản là ai không?

-Dạ biết. Mẹ con nói mấy ông đó ác lắm!!

Ôi trời đất ơi ! Tôi bụm miệng nó không kịp. Thế rồi không có " sóng to gió lớn" mà từ đó tôi mất toi nhỏ bạn mình...( hic!! chuyện dấu kín cho đến bây giờ mới kể.)

 

Thế mà đã trôi xa suốt mấy mươi năm rồi. "Lâu rồi đời mình cũng quen*"mà quen thiệt hay sao đó nên tôi thấy hình như dễ thở hơn. Mới đây tôi đi cắt hộ khẩu ở Quy nhơn, thủ tục làm nhanh gọn trong sự giao tiếp khá vui vẻ. Công an toàn là những chàng trai trẻ kế tục ( dầu là con ông cháu cha) nhưng khác hẵn hồi xưa, cái thời quan quyền hách dịch. Mỗi lần đi ký cái giấy thì trần sanh.

Sài gòn những ngày giáp tết, phố phường đông vui nhưng lạ năm nay tôi hổng thấy bóng công an đứng bên đường mà phạt xe nữa. Nhớ những ngày còn buôn bán vĩa hè, thời công an rượt chạy xịt khói. Giờ nó cũng thành kỷ niệm. Hy vọng năm nay. Những người buôn bán ở quê xa đó được nhẹ thở hơn để họ có thể buôn bán kiếm ít đồng mà đón Tết. Họ là những người thiện lương buôn gánh bán bưng chỉ để kiếm sống mỗi ngày thôi mà.

Hồi xưa mỗi lần đến tết mua bán tưng bừng. Đó là thời chính quyền bắt đầu nới lỏng ra một tí cho dân. Cái thời mà buôn bán không còn bị xem là thành phần lười lao động " ngồi trong mát ăn bát vàng" nữa. Nhưng buôn bán vẫn chưa thịnh vì lòng dân còn thủ thế nên không dám đi buôn. Cái gì hiếm thì lại đắt hàng. Còn bây giờ hàng hóa phong phú hơn xưa lại ế ẩm nên tôi phải nghỉ hẵn... Đặt quang gánh cuộc đời xuống đôi vai khi tròn 60 tuổi chiều tà. Nhìn lại cái thời 30-40 tuổi của mình nó vẫn xôn xao hoài trong trái tim bé nhỏ. Những người bạn hàng tình nghĩa suốt mấy mươi năm họ cũng già theo thời gian như mình.

 

Tôi lại nhớ đến một người. Lâu quá rồi không gặp. Lâu quá rồi cũng chẳng nghe lại tiếng nói quen thuộc ấy dù chỉ qua điện thoại." Chúc em bán đắt hàng!."..." Em ăn cơm chưa!? Bán được không em?.Sao lạ anh cứ thích gặp em, thích điện thoại cho em!!...".Nghe như không thật nhưng đó là "người dưng" mà thật thà nhất trong số những người dưng tôi đã gặp trong đời mình. Cũng là người đồng cam, cộng khổ chia sẻ niềm vui cùng nỗi buồn bên tôi suốt mấy mươi năm dù ở cái tuổi muộn màng. Có thể nói tôi may mắn gặp được một tri kỷ trong tình yêu. Một tình yêu dù ở trong tầm tay nhưng tôi không với tới. Bởi tôi không đủ can đảm đón nhận. Cho đến một ngày... "Người đã đến và người đã về bên kia núi...*". Tất cả rồi xa. Rồi chỉ còn là kỷ niệm... Kỷ niệm một đoạn đời tôi đã đi qua. Thôi không day dứt nữa làm gì vì tôi vẫn chẳng thấy mình sai.

 

Buổi sáng gọi cu Tèo dậy đi học. Tôi hay chằng mắt chằng miệng giả làm mèo meo meo thức dậy. Cu Tèo khoái chí cười nắc nẻ nó đọc câu bà quại ru cháu.

"Con mèo mày trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa, mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo..."

Ôi, không biết đến bao giờ nó mới biết được cây cau bởi nó cũng chưa biết con chuột nó ra sao mà. Hôm tất niên của chung cư. Nó cứ dành micro của mấy chú để hát.

- Con hát bài gì?

-Bài "Tết là tết".

-Hát thử quại nghe coi !

Nó hát hết bài cô giáo dạy. "Ôi trời ơi nhạc gì mà nó dở tệ vậy trời !"

Mẹ nó bênh vực nó

-Mẹ ơi, bây giờ cỡ 20 tuổi như dì Thư dì My của nó đã không thích nhạc xưa của mẹ rồi. Cái thời của nó làm gì còn " Cây đa, bến cũ con đò năm xưa" . Đâu có cái ông lái đò chèo đò đưa khách sang sông. Đâu còn "Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi". Cũng hổng có viết lá thư dài mấy trang ra bưu điện dán tem mà gởi nữa mẹ.

Ừ mà cũng phải. Tất cả thế hệ sau nó không giống như thế hệ trước. Tình yêu và cuộc sống lại càng khác xa hẵn ngày xưa. Thời trẻ tôi cắm đầu ở chợ buôn bán nuôi con. Đơn giản bình dị. Con tôi được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những bài hát ạ ơi ru ngủ; bằng câu chuyện cổ tích thời xưa mẹ kể. Được mẹ cầm tay viết chữ O cho tròn. Nên khi đi học xa. Con trai con gái đều viết thư về cho mẹ bằng nét chữ, bằng giấy bút tem thư. Những chuyện ấy có lẽ xưa như trái đất mất rồi. Và chính tôi cũng thích nghi như vậy tự lúc nào vì bây giờ tôi viết thư hay viết văn, cả đến làm thơ đều không cầm bút. Tôi bấm thẳng lên máy mà đưa trực tiếp lên luôn nè. Nó tiện hơn nhiều.

Cho nên những điều thay đổi, đổi thay rồi mình cũng quen và chấp nhận một cách đương nhiên.

Cũng như những người sống ly hương sau biến cố 1975. Lúc mới đi, đi mãi đến bây giờ... Lòng luôn đau đáu nhớ về quê hương đất mẹ. Nhưng chỉ là nuối tiếc mà thôi. Rồi họ già đi và mất. Con cháu họ sẽ sống và làm việc với quốc tịch của nước người và chắc chắn một điều: cho dẫu ngày mai có như thế nào đi nữa, họ và con cái sẽ chẳng về lại Việt nam để sống nữa.

Em trai tôi được ba vợ bảo lãnh cho cả gia đình đi Mỹ. Hồi mới qua đến nơi. Cô em dâu gọi điện về cho tôi: " Chị ơi qua đây sao mà buồn quá, em nhớ nhà quá chị ơi. Em muốn về lại Việt Nam!!..." Nó nói trong nước mắt. Làm tôi lo lắng đau lòng cùng nó. Mấy năm sau nó về nước, có ghé hàng thăm. Tôi nói:

-Nhà cửa vẫn còn, thôi về lại Việt Nam mà sống đi em.

Nó cười hóm hĩnh:

-Chị ơi đã định cư ở Mỹ mà còn đòi về Việt nam sống lại thì Mỹ nó cười đó.

Tôi chưng hửng vì mình quả thiệt là ngớ ngẫn.

 

Mọi sự xảy ra thật hoàn hảo lúc này chưa chắc đã là điều tuyệt vời ở lúc sau.

Hồi còn trẻ. Tôi có một chị bạn hàng mua sỷ rất đàng hoàng rất uy tín. Hàng của tôi, chị chỉ chưng bày trong tủ kính để bán cho vui vì cửa hàng chị bán quần áo rất to. Khách khứa dập dìu. Cho đến một ngày. Tôi ngỡ ngàng khi thấy công an tới nhà còng tay vợ chồng chị đưa lên xe. Nhà cửa bị tịch thu hết trọi. Nghe đâu chị vay nợ lên đến bạc tỷ ( ở cái thời đó tiền tỷ nó lớn lắm). Tôi vào thăm chị ở trại giam. Chị khóc khi nhìn thấy tôi nhưng rồi chị lại cười mãn nguyện khi nhắc đến con mình. "Ba đứa con chị đều vào làm được Bưu điện!". Cái thời đó ai mà có con làm được trong ngành Bưu Chính viễn thông thì oách lắm. Chị đã chạy tiền để lo cho các con vào cái nơi cao cấp nhất. "Hy sinh đời bố củng cố đời con"... Cả hai vợ chồng đều lãnh án tù chung thân. Chồng chị đã chết ở trong tù còn chị đến nay đã 20 năm trôi qua vẫn chưa được tự do khi đã ở vào cái tuổi U80. Bưu chính viễn thông bây giờ lại rất xoàn không còn là chỗ làm tốt nhất. Con của chị nó chỉ là nhân viên quèn ăn lương nhà nước không đủ sức để tìm cách đưa ba mẹ mình ra. Mà dẫu nó có ăn nên làm ra liệu có an lòng trong sự hy sinh quá sức của ba mẹ. Huống chi là thời thế xoay chiều không như là mơ. Cái giá phải trả quá đắt cho cuộc đời của chị thật đắng cay.

Cho nên muôn sự tại Trời. Mình tính không bằng trời tính. Dầu bị chê là người an phận thiếu tham vọng nên không có những bức phá vươn lên giàu có như người ta. Nhưng tôi vẫn bằng lòng với chính mình.

Bởi tôi thấy có những đợi chờ, những ước mong sẽ chỉ là mong ước mà thôi nhưng chưa chắc đã là điều xấu cho mình. Người phụ ta hay ta phụ người bây giờ chưa biết ai hơn ai trong mai này. Dòng đời cứ trôi và ta cứ sống tự nhiên như đất trời định sẵn cho mình theo nhân quả mà thôi...

 

Đón xuân này. Tôi nhớ xuân xưa.

Chỉ nhớ mà thôi. Cứ tỉnh bơ. Đừng có mà khóc và đừng có mà buồn...

Chán đời như ông Trịnh mà còn có câu:

"Và như thế tôi sống vui từng ngày

Và như thế tôi đến trong cuộc đời

Đã yêu cuộc đời bằng trái tim tôi"

 

Tôi nhắc nhở tôi: Ừ, mình phải sống cho trọn vẹn từng ngày. Vì "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...*"

 

Thai Thanh

 

*những câu đã mượn lời trong nhạc.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 103475)
...Tôi đến Trường Chu Văn An trên đường Thụy Khuê, vào phía sau sân trường tìm bãi cỏ nhìn qua Hồ Tây để nhớ đến nụ hôn đầu tiên Kiên bỡ ngỡ đặt lên môi Phương trong Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Bãi cỏ xanh mướt ngập đầu lưu giữ tình yêu đầu tiên của Kiên không còn nữa. Nếu giờ đây, Phương cũng đã đi nước ngoài và lấy chồng ngoại quốc, nụ hôn của Kiên trao cho Phương, chính tôi nhận và giữ hộ...
19 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 91515)
Thành phố nằm bên một rẻo biển miền Trung yên bình và tĩnh lặng. Những ngày gầ n đây bổng nhiên được khuấy động bởi mấy chú cá mập, không hiểu vì sao lại lang thang vào bờ, chúng lượn lờ nơi bãi tắm trước khuôn viên trường, là bãi du lịch của thành phố. Thỉnh thoảng chúng lại ruỗi theo sóng nước cợt nhã với con người. Có hôm một chú cá mập con nhá vào mông ai đó, có hôm lại ngoạm vào giò của kẻ nào bơi đến gần. Bạn tôi phán: đất này “linh kiệt”. Tôi cười vui: Đất lành chim đậu, biển lành cá mập làm tổ .
19 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 91014)
Trong tình bằng hữu nhiều năm với Huy, được sự đồng ý của chị Cao Xuân Huy và hai cháu Chúc Dung & Xuân Dung, bài viết thiên về khía cạnh y khoa này, nói về một Cao Xuân Huy khác, người bệnh Cao Xuân Huy chênh vênh trên con dốc của tử sinh, đã can trường chống chỏi với bệnh tật cho tới những ngày và giờ phút cuối cùng và đã ra đi với tất cả “phẩm giá”. NGÔ THẾ VINH
26 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 28669)
Chữ là thứ những người viết chúng tôi vầy vò hàng ngày. Nhà văn Hồ Đình Nghiêm dùng chữ "vọc". Viết văn, làm thơ là công việc "vọc chữ"! Nghe ra như trò chơi của con trẻ. Ngẫm ra thì đúng là một trò chơi. Ngẫm vào thì trò chơi này quả là mệt.
05 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 100194)
( Người sống sót từ trận bom nguyên tử Hiroshima: Bà Tomiko Matsumoto ) LTS: Trần Huyền Sâm sinh năm 1973, hiện là Giảng viên Khoa văn trường Đại học Sư phạm Huế. Tác giả cuốn Tiếng nói thi ca (Nxb Văn học, 2002), giải thưởng Hội nhà văn Thừa thiên Huế 2003, và cuốn Lý luận văn học phương Tây - Tự sự học kinh điển (Nxb Văn học, 2010). Lần đầu tiên cộng tác với Hợp lưu.
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 27786)
Có những lúc ngồi viết bài tôi bỗng thấy cần Kỳ. Ngày trước (cũng chỉ bảy tháng nay chứ mấy, nghe sao mà xa xôi!), ngồi nơi bàn computer, tôi biết chỉ cách tôi vài cây số đường chim bay, Kỳ cũng ôm chiếc máy kềnh càng của anh, có gì cần hỏi về nhạc, tôi nhấc phôn đã có Kỳ ngay đầu dây. Nhà tôi cũng như nhà Kỳ đều có máy ghi số phôn gọi đến. Dứt hồi chuông, giọng ấm áp của Kỳ đã nhanh nhẹn hỏi: "Anh Song Thao, khỏe không anh?". Thường thì sau câu chào hỏi đó chúng tôi đi ngay vào chuyện muốn hỏi.
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 28376)
Trên đường dẫn tôi đi thăm Honfleur, một thành phố hải cảng trong vùng Normandy còn giữ được nhiều kiến trúc từ thời Trung cổ vô cùng bắt mắt đối với một người yêu kiến trúc và ham chụp hình như tôi...
10 Tháng Năm 201012:00 SA(Xem: 89194)
Trong giòng thơ Việt Nam ở thiên niên kỷ 20, thơ Hoàng Cầm là những giọt nước trong veo nhưng mặn chát vị đắng, vị của thuốc mang tên Hoàng Cầm.
08 Tháng Năm 201012:00 SA(Xem: 110194)
Con chào đời vào một ngày mùa đông lạnh buốt. Tháng Mười Hai xao xác gió. Những chiếc lá úa chạy loanh quanh trên đường. Gió lùa qua khe cửa, muốn len lỏi vào không gian ấm áp của căn phòng bệnh viện, nơi mẹ vừa sinh con.
10 Tháng Ba 201012:00 SA(Xem: 104481)
...tôi bị lôi cuốn vào chuyện phim The Hurt Locker lúc nào không hay, mặc dù chị bạn tôi nửa chừng cuốn phim đứng dậy bỏ ra ngoài ngồi chờ tôi, có lẽ vì cảnh trong phim nhiều chỗ quá căng thẳng ...