- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

BA

13 Tháng Chín 20189:07 CH(Xem: 23598)


ba nén nhang

Sáng nay vừa ra khỏi ngân hàng, tôi ghé vào siêu thị mua tấm thiệp sinh nhật cho ba chồng. Dòng chữ được giác bạc ngoài tấm thiệp đề "For a great Dad..." đầy yêu thương, trân trọng. Vừa lúc đó tôi nhận được điện thoại từ chị gái. Linh cảm bất ổn vì lúc đó đã 10 giờ tối ở Việt Nam. Giọng chị hớt hãi "Yến ơi, Ba đi rồi...". Trên tay tôi vẫn cầm tấm thiệp. Vài giây trước đó khi đứng chọn tấm thiệp vừa ý nhất, tôi chợt nghĩ "Vì sao mình chưa bao giờ có được may mắn tặng cho ba mình tấm thiệp nào có nội dung như vậy. Vì sao ba mình không là một người great Dad như bao nhiêu người vẫn tự hào tặng thiệp cho ba họ trong ngày sinh nhật như chồng mình vẫn làm mỗi năm?". Nhưng giờ thì, Yến à, ngay cả một người cha tệ, tệ nhất trên trần đời này đi nữa... mày cũng không còn có được nữa rồi. Nói điện thoại xong với chị cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn của mẹ. Bà nhắn "Ông T. đi rồi...". Bà không nhắn "Ba Yến đi rồi" hay "Ba mấy đứa đi rồi", bà gọi ba tôi bằng tên, xưng ông. Cái tin nhắn thông báo của mẹ làm tôi có cảm giác đó là sự ra đi của một ông nào đó, không phải ba tôi, không phải người sinh tôi ra đời...

 

Gần ba mươi bảy năm hiện diện trên đời, tôi gặp ba đúng hai lần! Tất cả hai lần đó, đều là tôi chủ động tìm ông tận Qui Nhơn. Lần đầu tiên là khi tôi hăm lăm tuổi, cái tuổi đủ trưởng thành để tự tìm cho mình câu trả lời "Ba mình là ai? Vì sao ông ấy rũ bỏ vợ con không chút tiếc thương, không một câu thăm hỏi? Vì sao ông chưa bao giờ cần biết con cái ông sống thế nào?". Và bởi vì những câu hỏi đó, tôi đã lặn lội đi tìm ông. Lặn lội thấy ông gầy nhom, nghèo khó, khóc như một đứa trẻ. Ông không có câu trả lời thích đáng nào dành cho tôi, chỉ có một câu ông lặp đi lặp lại: “Mẹ con là người đàn bà tuyệt vời!"

 

 

Sau lần gặp đó, tôi không còn buồn phiền hay trách ông nữa. Hay nói đúng hơn, mọi thứ cảm xúc trong tôi đã vỡ ra và để lại trên bãi biển chiều tôi ngồi với ông. Lần thứ hai gặp ông là lúc ông bị tai biến phải vào bệnh viện. Cũng chính lần ra chăm sóc ông, tôi được nghe những câu chuyện kể về thời ông làm ăn khấm khá, rồi ông có nhiều vợ, bạn gái... Lúc đó chính là thời điểm mẹ con tôi nghèo đói phải tự tìm đường sống. Tôi ngồi đó nhìn ông thoi thóp trên giường bệnh "Người này là ba mình đây sao? Sao ba mình lại có thể có trái tim tàn nhẫn đến vậy?" Vì sao sau khi tôi dẹp bỏ mọi uất ức để tìm ông, mua cho ông từng cái khăn lau mặt, cái quần đùi... thì ông cứ thế mà đòi hỏi và thản nhiên nói với tôi rằng “không có ba sao có con, con phải có trách nhiệm với ba...”... Kể từ lúc đó, tôi đã thề không bao giờ muốn nhìn thấy trái tim tàn nhẫn đó nữa...

 

Giờ thì trái tim đó đã vĩnh viễn ngừng đập! Cuộc hành trình trên thế gian này của ông đã khép lại. Vợ vợ con con thì giây phút cuối đời ông chỉ có một mình. Chị nói trước khi mất ông đã gọi cho chị để nói vài câu. Dĩ nhiên ông không nói lời xin lỗi nào. Chắc ông biết dù có xin lỗi thì cũng không thể xóa đi những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tôi không biết ông nghĩ gì lúc đó? Ông có nhớ cái ngày cũng trong tháng Chín, cách đây mười ba năm khi ông gặp tôi, cầm tay tôi, xoa đầu tôi rồi ông nói "Trời ơi, sao con giống ba dữ vậy Yến?!" Ừ, tôi có thể giống ông ở hình hài này vì tôi nợ ông một cuộc sống, cũng như nợ mẹ tôi vậy!

 

Giờ thì hãy ra đi ba nhé! Những nợ nần, thù hận kiếp này, hãy để lại đây thôi! Đừng mang theo gì ngoài trái tim bình an đã được tha thứ... Vĩnh biệt ba.

 

YK Đỗ

11.09.2018

Ý kiến bạn đọc
15 Tháng Chín 20187:36 SA
Khách
Hay & xúc động....... Mong có nhiều bài viết về BA
Cảm ơn bạn nhiều
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 103488)
...Tôi đến Trường Chu Văn An trên đường Thụy Khuê, vào phía sau sân trường tìm bãi cỏ nhìn qua Hồ Tây để nhớ đến nụ hôn đầu tiên Kiên bỡ ngỡ đặt lên môi Phương trong Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Bãi cỏ xanh mướt ngập đầu lưu giữ tình yêu đầu tiên của Kiên không còn nữa. Nếu giờ đây, Phương cũng đã đi nước ngoài và lấy chồng ngoại quốc, nụ hôn của Kiên trao cho Phương, chính tôi nhận và giữ hộ...
19 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 91531)
Thành phố nằm bên một rẻo biển miền Trung yên bình và tĩnh lặng. Những ngày gầ n đây bổng nhiên được khuấy động bởi mấy chú cá mập, không hiểu vì sao lại lang thang vào bờ, chúng lượn lờ nơi bãi tắm trước khuôn viên trường, là bãi du lịch của thành phố. Thỉnh thoảng chúng lại ruỗi theo sóng nước cợt nhã với con người. Có hôm một chú cá mập con nhá vào mông ai đó, có hôm lại ngoạm vào giò của kẻ nào bơi đến gần. Bạn tôi phán: đất này “linh kiệt”. Tôi cười vui: Đất lành chim đậu, biển lành cá mập làm tổ .
19 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 91029)
Trong tình bằng hữu nhiều năm với Huy, được sự đồng ý của chị Cao Xuân Huy và hai cháu Chúc Dung & Xuân Dung, bài viết thiên về khía cạnh y khoa này, nói về một Cao Xuân Huy khác, người bệnh Cao Xuân Huy chênh vênh trên con dốc của tử sinh, đã can trường chống chỏi với bệnh tật cho tới những ngày và giờ phút cuối cùng và đã ra đi với tất cả “phẩm giá”. NGÔ THẾ VINH
26 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 28673)
Chữ là thứ những người viết chúng tôi vầy vò hàng ngày. Nhà văn Hồ Đình Nghiêm dùng chữ "vọc". Viết văn, làm thơ là công việc "vọc chữ"! Nghe ra như trò chơi của con trẻ. Ngẫm ra thì đúng là một trò chơi. Ngẫm vào thì trò chơi này quả là mệt.
05 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 100204)
( Người sống sót từ trận bom nguyên tử Hiroshima: Bà Tomiko Matsumoto ) LTS: Trần Huyền Sâm sinh năm 1973, hiện là Giảng viên Khoa văn trường Đại học Sư phạm Huế. Tác giả cuốn Tiếng nói thi ca (Nxb Văn học, 2002), giải thưởng Hội nhà văn Thừa thiên Huế 2003, và cuốn Lý luận văn học phương Tây - Tự sự học kinh điển (Nxb Văn học, 2010). Lần đầu tiên cộng tác với Hợp lưu.
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 27790)
Có những lúc ngồi viết bài tôi bỗng thấy cần Kỳ. Ngày trước (cũng chỉ bảy tháng nay chứ mấy, nghe sao mà xa xôi!), ngồi nơi bàn computer, tôi biết chỉ cách tôi vài cây số đường chim bay, Kỳ cũng ôm chiếc máy kềnh càng của anh, có gì cần hỏi về nhạc, tôi nhấc phôn đã có Kỳ ngay đầu dây. Nhà tôi cũng như nhà Kỳ đều có máy ghi số phôn gọi đến. Dứt hồi chuông, giọng ấm áp của Kỳ đã nhanh nhẹn hỏi: "Anh Song Thao, khỏe không anh?". Thường thì sau câu chào hỏi đó chúng tôi đi ngay vào chuyện muốn hỏi.
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 28378)
Trên đường dẫn tôi đi thăm Honfleur, một thành phố hải cảng trong vùng Normandy còn giữ được nhiều kiến trúc từ thời Trung cổ vô cùng bắt mắt đối với một người yêu kiến trúc và ham chụp hình như tôi...
10 Tháng Năm 201012:00 SA(Xem: 89212)
Trong giòng thơ Việt Nam ở thiên niên kỷ 20, thơ Hoàng Cầm là những giọt nước trong veo nhưng mặn chát vị đắng, vị của thuốc mang tên Hoàng Cầm.
08 Tháng Năm 201012:00 SA(Xem: 110205)
Con chào đời vào một ngày mùa đông lạnh buốt. Tháng Mười Hai xao xác gió. Những chiếc lá úa chạy loanh quanh trên đường. Gió lùa qua khe cửa, muốn len lỏi vào không gian ấm áp của căn phòng bệnh viện, nơi mẹ vừa sinh con.
10 Tháng Ba 201012:00 SA(Xem: 104493)
...tôi bị lôi cuốn vào chuyện phim The Hurt Locker lúc nào không hay, mặc dù chị bạn tôi nửa chừng cuốn phim đứng dậy bỏ ra ngoài ngồi chờ tôi, có lẽ vì cảnh trong phim nhiều chỗ quá căng thẳng ...