- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,585,902

CHUYỆN CỦA MÌN, LÙ, PHỦ

26 Tháng Chín 20218:35 CH(Xem: 648)
                         

 

CuoiXuongThatGan-tranh LMP
"Cuối Xuống Thật Gần - tranh LÊ MINH PHONG

 

 

CHUYỆN CỦA MÌN, LÙ, PHỦ     

                                                         Truyện ngắn     

Trần Thanh Cảnh     



 

      Một tối, vừa ăn cơm xong thì chị chủ nhà trọ xuống, không vào. Đứng ngoài cửa nói với: “Ba chú tìm chỗ khác trọ, cuối tháng trả phòng chị. Tiền phòng tháng này chị không lấy, coi như quà tiễn, nhé!”

Nói xong quay đít đi luôn.

Cả ba ớ người không nói được câu nào, hướng mắt nhìn theo. Bộ mông nở nang của chị chủ chật căng trong chiếc quần thể thao. Núng nính. Bất giác cả ba cùng nuốt khan…

“Thế là ra làm sao?” Hồi lâu, Mìn chợt lên tiếng trước.

“Thì phải đi chứ sao nữa.” Lù tiếp lời.

“Là sao đang dưng lại đuổi bọn mình ấy!” Phủ nhăn nhó.

 

***

 

      Xóm ven đô, cạnh khu công nghiệp vốn đầy rẫy nhà trọ nên ba tay cũng chẳng khó khăn gì mà không tìm được ngay một phòng khác để ở. Chỉ bực mình nhất là thằng A Giắng cùng quê, biết chắc nó đang nằm trên tầng hai nhà chị chủ, thế mà không thèm ló mặt ra hỏi han một câu. Đến tệ. Mà vừa tối hôm trước, nhân nó xin được vào làm chính thức ở công ty J&J, mấy anh em cùng quê làm cái lẩu gà và một cái can ba lít, gọi là mừng nó chứ. Bốn anh em, ba lít rượu gạo, say mèm. Mỗi thằng lăn một góc, không hiểu thằng Giắng bò về nhà trên lúc nào, bởi sau đợt dịch nổ hồi đầu năm, nó đã chuyển lên ở cùng chị chủ, làm “em nuôi”.

Hôm hết đợt “3 cùng” chống dịch ở bên khu công nghiệp, Mìn, Lù, Phủ về phòng trọ không thấy Giắng đâu. Hỏi. Chị chủ bảo: “Mình nhận A Giắng làm em nuôi rồi. Đưa nó lên nhà trên ở cho tiện. Ở dưới một mình hôm nọ ốm đói suýt chết đấy.”

“Thế…thế… tối nay có ‘xúc than đóng gạch’ nữa không?”

Mặt chị chủ thốt nhiên đỏ bừng. Hạ giọng thì thầm: “Thôi. Từ giờ thôi nhé. Chuyện đâu bỏ đó coi như không có gì nhé.”

Rồi thì Mìn, Lù, Phủ cũng đoán ra. Nhìn nước da thằng A Giắng là biết. Biết cái chuyện xưa hàng đêm cứ phải thay nhau “xúc than đóng gạch” giúp chị chủ, nay bị cho “thôi việc” là do có A Giắng làm thay cho cả rồi. Hơi bực. Hậm hực. Nhưng biết làm sao, những lúc ấy chị chủ đã giao hẹn rồi: “Việc nào đi việc ấy nhé! Chuyện chị em mình ‘giúp đỡ’ nhau là hai bên cùng vui. Còn chuyện kinh tế là sòng phẳng. Còn chuyện thích cho thêm nhau cái gì là nhân tâm tùy mạng mỡ!”. Chị chủ nói thế, cả ba cũng hiểu đại khái vì vốn tiếng Kinh cũng không nhiều, nhưng cũng biết là tiền trọ, tiền điện, tiền nước hàng tháng vẫn phải đóng đủ. Chỉ có thi thoảng chị chủ hay cho thêm thức ăn rau cá thịt thà bồi dưỡng mà thôi. Nhưng cả ba tay đều cho rằng như thế là ổn. Xa vợ con từ trên núi xuống làm công nhân, lương tháng cũng chẳng nhiều gì, trừ tiền ăn ở không dám tiêu gì nữa thì mới dư ra đôi ba triệu gửi về nhà mua gạo nuôi con. Mà tay nào cũng có một đàn con lít nhít cả. Mới ngoài hai mươi mà thằng thì ba, thằng thì bốn, năm con cả rồi. Là bởi cả ba lúc mới đang học dở lớp chín trường nội trú đã bỏ về bản đi chợ phiên, “vỗ mông” gái rồi “bắt vợ”. Có vợ là đẻ thôi. Nhà một mình một núi, tối đến không “vỗ mông” vợ làm cái chuyện ấy thì còn biết làm gì? Nên nhiều con thôi. Nhiều con thì phải có nhiều gạo nuôi chúng, mà nương lúa ngô khoai sắn có mấy đâu. Nên phải đi làm thuê. Đến tận biên giới vác hàng thuê. Thất thường. Cũng chả có tiền mấy. Làm thuê chán có người lên tận ủy ban xã kêu gọi về xuôi làm công nhân khu công nghiệp kiếm tiền lương đều đặn, có bảo hiểm nữa. Chả biết bảo hiểm là gì, nhưng nghe nói có lương đều là tốt rồi, đi thôi. Về xuôi thôi. Về làm công nhân nhà máy. Lương cũng tạm, phải cái xa quá, độ hai tháng mới về được một lần, tuổi thanh niên đang sung sức, đêm đêm súng pháo cứ vút lên trời mà bắn ‘pháo hoa’. Chị chủ nhà trọ đong đưa gợi ý. Cái gì về xuôi hiểu dần, nhưng cái chuyện ấy thì cả ba hiểu nhanh. Chưa cần nói ra lời đã hiểu rồi. Kể cũng vui, đàn bà đơn thân tuổi đương thì người như lò lửa, nước đổ vào xèo xèo thấm hết ngay, bao nhiêu cũng được. Ba tay trai núi cùng nhau ‘công đồn’ chị chủ hàng đêm, đỡ phải bỏ tiền đi kiếm gái ở các hàng mát xa thư giãn, nên cũng đỡ khối. Giá kể không xảy ra cái đận đi ‘ba cùng’ vì Covid thì đời vẫn cứ vui như thế. Ngày đi làm công ty, tối về phòng tắm rửa ăn uống xem điện thoại. Lúc nào có tin nhắn “Mìn ơi”, “Lù ơi”, “Phủ ơi” là nháy mắt khoác áo lên nhà trên “xúc than đóng gạch”.

      Đời đang ổn thế mà lại sinh ra cái con Covid. Rồi sinh chuyện ra…  

Đến phòng trọ mới rồi, ba tay ấy bảo nhau, bọn mình phải lên mạng đong đưa, kiếm chỗ xả chứ cả vài tháng không về núi một lần, lại xào khan mãi à, chán chết.

      Mìn, Lù, Phủ không lo về vợ. Bắt về từ năm mười ba tuổi, đến hai mươi đã đẻ mấy lứa, vú dài đến cạp váy, mông phẳng như ruộng lúa nước, suốt ngày đầu tắt mặt tối con cái lợn gà đồi nương, người hôi rình đến chồng cả năm còn chả muốn động vào nữa là. Lại chỉ muốn đi chợ phiên, rình vỗ mông đứa gái bản khác thôi vớ…

Nhân chuyến về bản, thằng A Giắng năn nỉ bèn đưa nó về xuôi cùng. Thằng này đã mười sáu nhưng chưa biết ‘vỗ mông’ gái, còn ngờ nghệch lắm. Ba tay bảo nó: “Cứ về xuôi ít buổi là khôn ngay”!

Thế mà chỉ có dịp đi ‘ba cùng’ ở công ty không về nhà trọ được mà thằng A Giắng khôn ra nhanh thế. Nó nhảy vào thế chỗ. Ba tay Mìn, Lù, Phủ về, thấy vậy gọi xuống hỏi. Nó bảo: “Cái chuyện này là ở chị nuôi vớ, tao không biết đâu. Chị bảo gì thì tao làm ấy vớ. Cơ mà ở với chị cơm ngon hơn, ngủ thích hơn, tao ở trên đó thôi.”

Ba tay ấy lại bảo: “Cái ấy của chị chủ to lắm, mình mày dùng không hết đâu. Nói chị cứ vẫn cho bọn tao chung nhé?”

“Ối a…không được đâu. Chị chủ với A Giắng nghéo tay rồi, giờ chỉ để cho nhau thôi, không cho người khác nữa đâu. Các anh tìm ‘vỗ mông’ cái đứa khác đi.”

“ĐM mày, muốn vỗ mông gái dưới này phải chi tiền, mấy trăm một cái tốn lắm. Bốn thằng mình một chỗ sao đâu.”

“Không được đâu. A Giắng vừa vỗ mông vừa bú tí quen rồi. Sữa thơm lắm vớ. Không cho ai nữa đâu...”

Chuyện rượu của bốn thằng trai núi thế quái nào chị chủ nghe thấy hết cả. Lúc cả bốn say lăn quay ra ngủ bên chiếu rượu, chị chủ vào phòng xốc A Giắng về nhà trên, tạt nước cho tỉnh. Lại cho bú tí. A Giắng uống sữa vào khỏe ngay. Nó vừa hùng “đóng gạch” vừa bú ti chùn chụt và thề với chị chủ không chơi với ba tay kia nữa. Ba cái người xấu, cứ đòi chung chị của người ta. Thế là hôm sau chị chủ xuống đuổi cả ba đi, cho khuất mắt…

Bây giờ cả ba nằm dài trên giường sau giờ làm, tay mân mê smartphone, lướt phây. Vào diễn đàn “sống là thử nghiệm” đong đưa chơi. Cái trò này cũng chị chủ bày cho. Đại loại chị bảo, đây là chỗ gặp gỡ kết bạn của những người đơn thân, thiếu thốn muốn tìm cặp bù đắp cho nhau. Mìn, Lù, Phủ lập tài khoản thỉnh thoảng post ảnh chim hoa lá cành lên chơi. Nhưng chưa có “giao lưu” gì. Đến lúc này nằm khan ở phòng cả đêm bèn seo phi vài cái, post lên “thả thính”: tôi buồn, tôi cô đơn, tôi xa vắng…thử xem sao.

Thế mà “cá” đến ầm ầm. Toàn cá đang đói mồi, đớp ngay tắp lự. Không dền dứ.

***

      Nàng “Mỹ nhân ngư” của Mìn.


Nickname của nàng là “Mỹ nhân ngư”, tên đúng như người, nuột nà mát rượi như những nàng tiên cá thỉnh thoảng vẫn thấy trong phim. Trên phây, ảnh Mìn khoanh tay trước bộ ngực nở nang với dòng chữ lửng lơ, “Cô đơn…” vừa post vào diễn đàn, giây rưỡi sau đã có tin trong inbox:

-Chào anh! Mình làm quen với nhau nhé?

-Ok. Em đang ở khu nào?

Té ra cũng chẳng xa xôi gì. Nàng ở cách khu công nghiệp độ mươi cây. 41 tuổi, giáo viên, chồng bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường đã ba năm nay. Nàng phải chăm chồng, chăm con, chăm ông bà nội ngoại hai bên, cực kỳ vất vả. Và cực kỳ cô đơn. Chồng nàng vốn là quan chức to, tiền không thiếu nhưng nhiều tuổi, trong một trận rượu thù tiếp bạn bè chiến hữu, chẳng may trúng gió, suýt chết. Bệnh viện cứu được nhưng từ đó sống đời thực vật, không còn biết gì nữa. Mặc kệ mọi sự đời. Mặc kệ cô vợ đang tuổi tái xuân, đêm đêm vật mình trong cơn nóng lạnh…

“Em cũng cô đơn lắm. Cô đơn khủng khiếp! Anh đến với em đi!”

Gặp nhau mới biết, Mìn kém nàng đến 16 tuổi, mới hăm nhăm. Nhưng không sao, nàng âu yếm cầm tay Mìn nói: “Đi với em, em sẽ bù đắp cho Mìn!”. Ý nàng nói là Mìn trẻ tuổi quá mà nàng đã thế, liệu có thiệt thòi cho Mìn chăng. Nhưng Mìn cũng chẳng lấy đó làm điều. Hồi trước chị chủ cũng ba mươi tám tuổi, kém gì mấy đâu. Bốn mốt không phải là cái gì ghê gớm, miễn là hàng họ ngon, điện nước tốt…

Giao lưu buổi đầu tiên, mỹ mãn. Mỹ nhân ngư nằm gối đầu lên bộ ngực chắc như tảng đá núi của Mìn thỏ thẻ: “Mìn đừng đi với ai nữa nhé. Mình em thôi. Mìn muốn gì, muốn lúc nào em cũng chiều được.”

Chia tay, trước khi ra khỏi phòng nhà nghỉ, nàng đứng đằng sau ôm chặt Mìn thêm một lúc nữa, rồi kín đáo dúi vào túi quần Mìn mấy tờ polyme xanh. Cơm no, bò cưỡi, tiền tiêu. Mìn thấy đời mình lại vui.

Mỹ nhân ngư thật sự khát tình. Xưa nàng lấy chồng già vì gia cảnh khó khăn, ông chồng sinh trưởng trong nhà quan chức có điều kiện dang tay đỡ cô sinh viên trẻ ra mới ra trường bơ vơ chưa biết tính sao. Nàng lấy chồng như một sự hàm ơn nhiều hơn là tình yêu. Nhưng bù lại có một cuộc sống đầy đủ viên mãn. Con chỉ có một đứa đã cho du học trời Âu. Đường thăng quan tiến chức của chông đang mở ra thênh thang thì trúng cơn gió độc. Đến lúc này nàng mới cảm thấy hết cái sự thiếu thốn khi xưa nó được khuất lấp bớt sau sa hoa nhung lụa hào nhoáng. Nàng vốn là một người đàn bà tràn trề nữ tính. Thế nhưng lúc ấy dù chồng không đáp ứng được đầy đủ theo nhu cầu bản năng thì nhiều mối quan tâm khác, và những thú vui khác bù đắp lại cũng tạm ổn. Nàng cũng bằng lòng với cuộc sống. Khi ông chồng đổ bệnh liệt giường đúng thời nàng tái xuân, thật khốn khổ cho nàng. Mỗi ngày tắm rửa cho chồng, kỳ cọ mân mê cái phần đàn ông rủ rù rù như dải khoai nước héo, nàng không giấu được tiếng thở dài não nuột. Tiếng thở dài của đàn bà nó mang ý nghĩa hơn một hơi thở. Nó là nỗi khát khao bản năng thèm muốn bị đè nén lâu ngày, không được thỏa mãn đang tích tụ muốn xả ra. Nó như hơi gió thăm dò của cơn bão lòng sắp bung phá tung toành tất cả. Tung hê tuốt những giữ gìn kìm nén bổn phận nết na. Chả thế mà người ta đã tổng kết “gái thở dài, trai nằm sấp”. Nhưng với một người đang sống thực vật thì tiếng thở dài của đàn bà có ý nghĩa gì đâu. Mỹ nhân ngư đêm đêm chỉ biết vật mình trong giường đệm nhàu nhĩ. Thỉnh thoảng bạn bè cùng trường ngồi tám chuyện đàn bà với nhau, một lần nhân nói đến báo chí hay đăng tin chuyện mấy thằng trai cuồng quá, đi dở trò bố láo hiếp dâm lung tung. Chúng nó nóng máy quá, cơn khát tình dục bốc lên ngút trời khiến bản năng thú vật át cả bản năng người. Chúng tìm bất cứ cái lỗ nào để tống vào, xả ra, không kể già trẻ xấu đẹp. Thật kinh khủng. Nàng thầm nghĩ trong đầu, đời thật bất công, tại sao hai bên đang cùng khao khát lại không gặp nhau nhỉ? Gặp nhau, cùng thỏa mãn có phải hai bên cùng vui mà không ai phải vướng vòng lao lý không. Nàng bỗng thở dài, thốt ra: “Nhiều đêm em cứ đi lang thang một mình ngoài chỗ vắng, thầm nghĩ nếu có thằng nào định hiếp dâm, em sẽ kệ cho nó muốn làm gì thì làm. Rồi em hiếp lại nó cho biết xác! Em lúc đó thực sự cần một con đực, bất kể thế nào. Cứ là đàn ông khỏe mạnh là được. Cho thỏa cơn ngứa ngáy. Mà chẳng thằng nào đến gần ve vãn. Hay mình già quá rồi?”

Nàng chưa già. Bạn đồng nghiệp thân thiết bảo nàng vậy. Nhưng không còn mơn mởn, hơ hớ, ngây thơ để hút trai nữa. Mà bây giờ muốn hút, phải dùng kỹ năng mềm. Rồi họ hướng dẫn nàng lập phây “Mỹ nhân ngư”. Đong đưa vài lần thất bại thì gặp Mìn. Ưng ý lắm. Mỗi lần gặp nhau, nàng đều bao hết ăn nghỉ, lúc về còn kín đáo đưa tiền cho Mìn “bồi dưỡng”. Nàng bảo: “Mình đi làm công nhân, lương chả được bao nhiêu. Nhà tôi có điều kiện, mỗi lần đi chơi mọi ăn nghỉ lo cho, thêm một vài triệu tiêu vặt. Cơ mà nhớ để dành tưới tắm cho tôi thôi. Cấm không được lên phây đong đưa ai nữa. Tôi cũng chỉ để dành cho mình thôi.” “Thống nhất mỗi tăng là một triệu nhé.” Mỹ nhân ngư cười rúc rích, thò tay xuống xoa hạ bộ của Mìn: “Ok. Mỗi tăng một triệu, cơ mà ‘ông giám đốc nhà máy nước’ phải tưới tắm đầy đủ đàng hoàng, không có sản phẩm là không tính tiền!”

Mìn ôm chặt Mỹ nhân ngư, âu yếm hôn lên tóc như một người đàn ông chân chính hôn người tình bé nhỏ của mình. Thầm nghĩ, còn sức đâu mà đi tưới tắm chỗ khác nữa, tuần gặp nhau ít nhất hai buổi, có tuần thậm chí là ba, bốn… Mỗi lần gặp nhau là phải vài ba tăng thi đấu các kiểu các tư thế nàng mới được thỏa mãn. Mỹ nhân ngư là một người đàn bà khá lạ, đầu buổi gặp nhau người nàng cứ nóng rực như bên trong có lò lửa, Mìn phải “xúc than đóng gạch” quần quật, mồ hôi mồ kê chứa chan, đẫm đìa cả hai. Thế rồi thân thể nàng mới hạ nhiệt dần đi. Cái thân hình trắng nuột mịn màng như lọ kem dưỡng da ấy mới dịu đi như chai nước mát trong tủ lạnh nàng với đưa cho Mìn giải khát, ấy là lúc nàng đã thỏa mãn. Và Mìn mới được nghỉ ngơi.

 

***

     “Nữ doanh nhân” của Lù.  


Lù quay hẳn một cái clip cởi trần múa côn nhị khúc trong phòng, post lên diễn đàn “Sống là thử nghiệm”. Ngắn gọn: “Cần tìm đối thủ”!

Có ngay. Chỉ sau vài tua inbox qua lại. Chầu cà phê offline đầu tiên đã đầu mày cuối mắt rủ nhau “đi đu đưa đi”. Nữ doanh nhân đã bỏ chồng, con ở với ông bà ngoại, hoàn toàn tự do. Nàng có hai bồ, đều là quan chức. Một ông nàng đặt lịch cho các ngày thứ ba, năm, bảy. Một ngài được hẹn đến vào thứ hai, tư, sáu. Ngay tại khách sạn kiêm văn phòng của nàng. Nàng kinh doanh khách sạn, buôn bán bất động sản, du lịch và một vài thứ nữa. Đang phát tài. Chồng cũ của nàng vốn là doanh nhân người Hong Kong, không chịu nổi cái máu cuồng dâm của nàng nên bỏ của chạy lấy người, chuồn về ở tịt bên kia không sang nữa. Đương tầm rực rỡ lại có nhan sắc khá nên nàng bắt bồ một ông quan chức ngành thuế, một ông cán bộ ủy ban, vừa giải quyết nhu cầu vừa lấy chỗ dựa dẫm. Nhưng khổ nỗi, hai tay này đều vợ con đề huề, đến với nàng chỉ là tranh thủ trưa tối “đánh dậm” một phát rồi đi. Đêm, ngày nghỉ răm rắp ở nhà hầu vợ, tắt cả điện thoại, mặc kệ có hôm nữ doanh nhân nóng trong người, gọi đến cháy cả máy…

Gặp Lù, nữ doanh nhân mãn nguyện. Nàng bảo: “Hai tay kia èo uột như cải muối dưa, không bằng góc mình. Nói thật mỗi lần làm chuyện ấy với các lão, không bõ công tuột quần xilip! Nhưng mình đừng ghen nhé, tôi vẫn thỉnh thoảng phải ‘giao lưu’ với hai tay đó, để tiện đường làm ăn. Lù cứ đến với tôi, tôi sẽ bù đắp cho đầy đủ.”

Lù bận làm ở công ty, nhiều khi tăng ca tối mắt. Nên nữ doanh nhân đặt lịch cả ngày chủ nhật là của Lù. Nữ doanh nhân bảo Lù: “Chủ nhật là của riêng mình. Cứ phải cả ngày mới đã!” Hôm ấy nàng thường đóng cửa không tiếp khách. Lấy ngay một phòng trong khách sạn nhà. Hú hí. Cũng có hôm đổi gió, lái xe đưa nhau đi xa, vào một khu resort nào đó cho thoải mái. Thôi thì đủ trò. Chị chủ nhà trọ xưa đã nhiều mánh làm tình, đến nữ chủ nhân khách sạn còn lắm chiêu hơn nhiều.

“Hay mình nhìn lén các đôi đến thuê phòng nên mới biết nhiều ‘môn’ thế?”

Nữ doanh nhân nằm ngửa trên giường cười hinh híc, bộ ngực khổng lồ vừa đi tân trang lại trắng nhễ rung bần bật, bảo: “Ông ngố của tôi ơi! Ai giờ còn đi nhòm trộm cho mắc tội ra. Vả lại mình kinh doanh khách sạn phải đảm bảo uy tín với khách hàng. Tuyệt đối tin cậy kín đáo. Muốn biết các chiêu trò, chỉ cần vào Netsex, đầy phim Tây Tàu Âu Á, dạy cho đủ kiểu. À, để tôi mở cho mình xem rồi ta cùng thực hành nhé.”

Về xuôi Lù mới học được nhiều ngón hay. Ra cái bọn người Kinh này lắm trò thật! Trên núi, lúc nào thèm, chỉ tốc váy vợ lên, đè xuống, đóng thật lực, xả nước vào là xong. Còn như vú vê, vợ nó bảo cái này để dành cho con, bố mày không được động chạm vào đâu vớ, cứ ở dưới thôi, thích làm gì, làm bao lâu cũng được vớ…

Thế mà gặp chị chủ nhà trọ, rồi đến nữ doanh nhân, Lù học được nhiều chiêu. Không kể ra được. Kể ra xấu hổ đỏ hết tai. Cơ mà sướng. Sướng tận chân tơ kẽ tóc. Đã sướng lại có tiền tiêu. Lù làm cho nữ doanh nhân sướng rú. Nàng bảo: “Chưa bao giờ tôi được sướng thế này. Của Lù vừa to vừa dài, làm sướng mê tơi cuống cuồng. Bây giờ của mấy lão kia cho vào chả thấy gì. Tôi cứ nằm lướt phây, kệ cho các lão ấy làm gì thì làm, lúc nào hỏi bảo xong rồi thì vào nhà tắm!”. Nghe nữ doanh nhân bô bô kể vậy, Lù cũng hơi tức tức. Nhưng nữ doanh nhân lại bù đắp cho Lù nhiều thứ, tiền tiêu xe máy mới, quần áo đẹp, điện thoại xịn…Nên Lù cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa, đi làm về là ăn no tắm mát nằm lướt phây. Chủ nhật đợi điện thoại của nữ doanh nhân: “Lù yêu quí, đến đi…”

***

      Chuyện của Phủ.


Trong ba anh em cùng bản, cùng tuổi, cùng về xuôi làm thì Phủ khôn ngoan hơn cả. Cũng lại đẹp trai hơn. Phủ cao dong dỏng, cỡ trên mét bảy mươi, da trắng hồng, tóc đen môi đỏ trông ra dáng thư sinh chứ không tướng sơn tràng xẻ gỗ khỏe như hai ông bạn mình. Thế nhưng về mặt sức lực đàn ông, Phủ cũng không kém gì. Bằng chứng là hồi cả ba cùng chung chiến hào, thay nhau công phá “đồn” chị chủ nhà trọ, đêm về ba thằng nằm trong phòng rì rầm kể ra, cũng thấy chẳng tay nào kém mấy. Chả thế mà chị chủ cưng cả ba. Cưng lắm, đến lúc tiền thuê phòng cũng chỉ lấy lệ gọi là cho có. Nên đến giờ Phủ vẫn không hiểu, sao cái bà mông to vú nở kia lại ruồng rẫy cả ba mà quay sang một lòng cưng nựng thằng hoi con A Giắng vừa trên núi xuống. Một thằng choai ấy thì sao sánh được với ba trai bản khỏe như trâu rừng, hăng như ngựa núi được cơ chứ? Nhưng chuyện ấy cũng qua rồi, không nói lại nữa. Chuyện bây giờ là của Phủ với chị “Đầy tớ nhân dân” kia.

      Nickname “Đầy tớ nhân dân” vốn là bạn cùng học phổ thông với “Mỹ nhân ngư” và “Nữ doanh nhân”. Cùng tuổi. Thân lắm. Thân tình nên lúc cà phê cà pháo, ăn uống bù khú với nhau, Nữ đầy tớ nhân dân hàm vụ trưởng, mới thổ lộ hết cái tấm chân tình ra. Tiếng rằng một chồng đang ngon lành cành đào, nhưng thực ra cả chục năm nay chả ai nói với ai lời nào ngoài chuyện gia đình con cái. Ngủ riêng phòng. Ly thân lâu rồi. Nữ đầy tớ cũng chẳng thiếu thốn gì. Bởi nàng khá xinh, eo thon vú nở mông tròn. Thêm cái mắt biếc long lanh đong đưa nữa, nên đuổi không hết đám đàn ông công chức sẵn sàng rúc đầu vào váy. Thế nhưng nữ đầy tớ tâm sự với hai cô bạn thân: “Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chán lắm. Bọn ấy rặt một lũ hoặc hèn mọn ẻo lả, chỉ giỏi dâm mồm, đến lúc vào trận chưa được năm phút đã thở hắt ra, không bõ công vén váy! Hoặc vũ phu thô tục bạo dâm, mỗi lần phải hầu, mình cứ như bao cát để cho nó vần. Nát người. Cứ như bao nhiêu ẩn ức trong đời nó đem trút hết vào mình. Mà vẫn phải nghiến răng mà chịu. Còn phải rên rỉ quằn quại chiều chuộng, làm như đang phê vãi cả ra ấy!”

Hai cô bạn của Nữ đầy tớ cười lăn ra, bảo: “Mày nhờ có cái mặt xinh cho bọn nó ngắm, bộ vú to cho chúng nó nắn, cái bướm đẹp ngửa ra cho bọn nó hít nên mới thăng quan tiến chức thế, còn kêu ca cái gì! Thì ở đời ai cũng phải lao động chứ? Cơ mà lao động của mày vừa sướng, vừa được lên chức lên quyền, nhiều tiền. Thôi, cứ chịu khó lao động tiếp đi!”

Nhưng nữ vụ trưởng lại than thở: “Nói chứ cũng chán lắm bọn mày ạ. Cái bọn quan chức ấy, toàn bụng to lò xo rụt, rượu bia tiếp khách triền miên, lại thêm cái tật tham tàn ăn tạp nữa rồi ra máy móc hỏng hết. Chẳng thằng nào khá hơn thằng nào. Nói thật bây giờ tao cứ chấp cả tổng, còn chú nào vào đây chị chiều nốt! Mà  không hiểu sao, ngày nào cũng có mà của tao nó vẫn cứ rừng rực lên thế nhỉ? Vẫn cứ thèm!”

“Mày có chơi phây không?”

“Không. Để chết à? Cơ quan tao cấm tiệt. Đứa nào lên phây nho nhoe phát biểu, còm măng này nọ bị bảo vệ nội bộ theo dõi biết hết, báo lãnh đạo liền. Kiểm điểm cho trọc tóc ra ngay. Chả dại!”

“Mày ngu lắm. Lên phây chỉ hoa lá mây trăng, à ơi thơ phú tình tang, đong đưa tí…bắt được mồi là hẹn nhau offline gặp gỡ ‘giao lưu’ ngay. Không chính trị chính em, nói xấu chính quyền, ai để ý làm gì? Thôi để bọn tao lập cho cái nick ảo, rồi cho mật khẩu vào diễn đàn “Sống là thử nghiệm”, đong lấy một thằng trẻ nuôi nó, nó cày cho sướng cái sự đời, cho bõ công lúc phải đi hầu bọn già hôi. Có nhiều tiền để làm gì? Để sướng bản thân trước đã!”

      Thế là có nick “Đầy tớ nhân dân” vào diễn đàn.

Gặp ngay nick của Phủ, avatar là một chàng trai mũ nồi, áo chàm đen đang ngồi trên đỉnh núi nhìn ra xa xăm “A Phủ muốn đi chơi…”. Thả tim ngay. Rồi inbox. Họ gặp nhau như định mệnh. Nữ đầy tớ nhân dân nói với Phủ vậy sau vài lần gặp gỡ, cảm thấy dính vào không rời xa được nữa. Nàng làm đầy tớ cho các quan, còn Phủ lại làm đầy tớ cho nàng. Mỗi lần gặp nhau, Phủ làm cho nàng mê ly sung sướng, rú lên như còi tàu hỏa suốt mấy tiếng liền. Nàng không hiểu một tay trai bản mà học đâu nhiều ngón nghề thế? Phủ mới kể, hồi xưa trên núi không biết gì đâu, tối đến muốn là mò sang giường vợ, vỗ vào mông nó một cái, nó liền gạt bớt mấy đứa bé ra vén váy lên. Đóng luôn không có này nọ gì đâu, xong lại về giường mình ngủ thôi. Lúc xuống dưới này làm, gặp chị chủ nhà trọ sành điệu lắm, chị dạy cho. Chị bảo iu nhau là người ta phải hôn chỗ này chỗ này, sờ chỗ kia chỗ kia, mút thế nọ thế nọ. Thế mới sướng, mới phê vcl…Nữ đầy tớ cười rinh rích, bảo Phủ: “Thảo nào mình sành điệu thế. Cơ mà từ giờ Phủ chỉ được hôn, sờ, nắn, mút của tôi thôi nhé. Tôi sẽ lo cho Phủ đầy đủ.”

Nàng bao bọc chăm sóc Phủ lắm. Nhà có điều kiện. Nàng bảo: “Hay là mình thôi việc ở công ty đi, tôi thừa sức nuôi mình mà!”. Phủ cười. Nói: “Không đi làm, cả ngày chỉ nằm nó yếu người đi đấy. Rồi cái kia nó cũng yếu đi, không làm cho cái của cán bộ sướng được đâu!”

Nữ đầy tớ lại cười rinh rích. Càng chăm Phủ hơn. Mua xe máy xịn, quần áo đẹp và còn cho cả tiền gửi về sửa nhà đóng học cho con nữa. Vợ Phủ gọi alo xuống nói: “Bố Phủ giỏi quá. Con mình bằng hàng xóm rồi. Em vui lắm. Lúc nào về được để làm cho con bướm của em nó vui nữa thì bố Phủ càng tốt đấy.” “Cứ để dành đấy rồi sẽ được vui!” “Em biết rồi. Cơ mà con bướm nó không nghe em. Đêm về nó nhớ con chim của bố Phủ cứ phập phồng đấy. Nó cứ muốn bay về xuôi đấy.”

Thế là vài ba tháng một lần, Phủ cũng phải ngược về núi. Rủ cả Mìn và Lù nữa. Hai tay ấy cũng phải về cày cuốc tưới tắm cái thửa nương ba bờ dưới chân đèo mông, không cả ba gái ấy nó cùng địu con xuống tìm thì chết.

***

      Đời thế mà vui.

Chỉ có điều, không biết từ lúc nào cả xóm trọ gọi bọn Mìn, Lù, Phủ là “tổ lái”. Cũng chả sao hết. Có thằng cha nào đó lắm chuyện lại còn đặt thơ “phi công trẻ lái chị già/ biết đâu chị ấy lại là phi công”. Tổ lái nghe người ta đọc, rồi đọc lại cho các chị nghe. Các chị cười rúc ríc, rinh ríc, hinh hích…chồm phắt lên trên vật ba tay xuống dưới, cưỡi phi ầm ầm, này thì tổ lái này, này thì phi công này…

Ba tay trai bản bảo nhau “tổ lái” cũng được, ok. Cứ lấy của đứa miền xuôi, nuôi con miền ngược cũng tốt mà. Bọn mình mất công “lái chị” tí chứ có mất gì đâu. Cứ đưa các chị lên đỉnh nhiều là có tiền nhiều. Mà mình cũng sướng nữa, được giải tỏa. Đằng nào không có con bướm của các chị mình cũng để dành được đâu, không vào nhà tắm xả ra thì cũng phải giấm giúi chỗ nào đó mà. Đằng này vừa sướng vừa có tiền. Ba tay bảo nhau để dành sức “lái các chị” thôi. Mà dạo này các chị lại còn đang định, hôm nào cả “tổ, đội” đi chơi xa cuối tuần một chuyến, thuê chung một căn biệt thự trên resort, chơi trò “đổi lái” cho nó lạ, nó sướng…

       Đời đang vui thế mà bỗng lại xảy ra đợt Covid mới.

Lại bao vây phong tỏa, lại cách ly, lại rào làng, xóm chốt cứng các cổng ngõ. Công an, dân phòng suốt ngày đi tuần. Xe ô tô cứu thương chạy hú còi nháy đèn như phát rồ. Loa truyền thanh suốt ngay oang oang “Covid nguy hiểm, Covid nguy hiểm. Dịch là giặc, dịch là giặc…” Nghe thấy loa nói, con Delta này ghê lắm, nó bay đầy ngoài đường nên cấm mọi người ra khỏi cửa. Không sản xuất kinh doanh gì hết.

Nhà máy đóng cửa, sản xuất đình đốn. Mìn, Lù, Phủ nằm khàn ở phòng trọ. Không đi đâu được. Một tháng, hai tháng, ba tháng…chút tiền để dành bấy lâu hết béng. Muối mặt nhắn tin các chị xin cứu viện, được vài lần rồi cũng tự thấy xấu hổ, đành thôi. Là bởi khi đang còn “giao lưu” đều đặn, các chị cũng đã giao hẹn rồi, đi trận nào là cưa đứt đục suốt trận ấy. Hết ngày tính tiền. Có lao động thì có công. Lao động xuất sắc thì còn có thưởng hậu hĩnh nữa kia. Sòng phẳng. Vui vẻ cả. Nay chỉ vì con Covid mà “tơ duyên” đứt phựt, đường làm ăn hết lối. Không đi “lái chị”, không lao động “xúc than đóng gạch” nữa thì không có tiền. Vả lại các chị cũng đang bấn bíu khốn đốn cả. Nàng mỹ nhân ngư dịch giã phải quay sang chăm chút giữ gìn cho chồng, không dám đi đâu, nhỡ làm sao mang tiếng cái nhà giáo gia đình danh giá ra. Nữ doanh nhân còn khốn khổ hơn, mấy tháng ròng đóng cửa khách sạn khu du lịch, biết bao thứ tiền vẫn phải chi mà nguồn thu không có, nàng đang tính gán tất trả nợ rồi lên chùa ở cho lành. Nàng vụ trưởng, đầy tớ nhân dân có vẻ xông xênh hơn, nhưng dịp này nàng bận quá. Suốt ngày hội họp online chống dịch, báo cáo thỉnh thị cấp trên. Vả lại lệnh nhà nước ban ra “chống dịch như chống giặc”, ai nấy im thít trong nhà. Cán bộ nhà nước càng phải chấp hành nghiêm hơn. Mọi cái sự đời cai ráo. Mà không tự cai thì cái con ma Covid quái ác kia hình như nó đang rập rình khắp mọi nơi, mọi ngõ ngách, nó chỉ chực chờ ai đó hở ra là xông vào bóp hầu móc họng, ăn ruỗng tim gan phổi phèo, khiến cho người ta chết trong đau đớn. Sống trong phấp phỏng như kẻ tử tù đợi ngày thi hành án như vậy. Mọi bản năng khác của con người bỗng nhiên như tiêu biến, chỉ còn mỗi bản năng sống sót tồn tại. Nó khiến cho mỗi người dường như im ắng đi, thu nhỏ người, giảm bớt thậm chí triệt tiêu các nhu cầu khác. Chỉ còn cố gắng nghe ngóng, thích nghi để sao mình có thể sống sót qua đận này. Sống như con giun cái kiến cũng được. Miễn là sống. Sống cái thằng người đã. Ai cũng nói vậy. Cả làng xã, thôn xóm đến phố phường bỗng dưng trầm lắng vắng lặng. Thậm chí còn chẳng có cãi nhau nữa kia. Thế mà trước đó đã có người lo lắng, nhốt dân lâu trong nhà dễ tăng xung đột, trầm cảm. Rồi là vợ chồng đánh cãi chửi nhau, bỏ nhau. Không. Không có gì hết. Êm đét. Ai nấy đi nhẹ nói khẽ, mồm bịt mấy lớp khẩu trang kín bưng, lại còn kính chắn quần áo bảo hộ tầng tầng lớp lớp nữa.

Hàng ngày loa đài, tivi, truyền thông vẫn ra rả về cái sự hiểm nguy của virus. Nhìn ra ngoài ngõ đã bị bịt kín, nào dây thép gai sắc như dao cạo, nào bê tông, sắt thép hàn chết cứng. Cái ngõ bên kia họ rào chưa đủ còn mang cả một cái quan tài đỏ trót để chềnh ềnh ra giữa đường, ý nói mọi người hãy nhìn quan tài mà sợ dần đi, chấp hành lệnh nhà nước đi, cái chết cận kề rồi. Mọi sự cứ như sắp đến ngày tận thế…

Ba tay nằm mãi trong phòng ngao ngán. Xem điện thoại, lướt phây mãi cũng chán. Mà gạo trong thùng cũng sắp hết. Tiền cũng hết. Cứ thế này thì chết vì đói trước chứ chưa chết vì Covid thật. Giá mà đang ở trên quê, chạy lên rừng lên núi kiếm đâu cũng được củ sắn củ khoai dằn lòng, sống người. Chả nhẽ toàn thanh niên sức dài vai rộng nằm đây đợi chết? Về. Về quê. Cả ba đồng thanh quyết. Nằm chui rúc mãi trong căn phòng chưa đến mười mét vuông này rồi không chết vì Covid cũng chết vì bí hơi thôi. Mà lại nghe nói Covid nó ưa chỗ kín. Thế mà sao người ta lại cứ bắt ở phòng kín không cho ra đường nhỉ? Chạy được về quê núi cao rừng thẳm rộng rãi, thoáng mát, Covid hết đường ẩn núp. Về núi tha hồ tung tăng, rộng cẳng. Thế nhưng nhà nước cấm rồi, loa bảo “ai ở đâu yên đấy”, có muốn đi cũng khó. Ngoài đường, công an dân phòng gác đầy các chốt, đi sao nổi ra đường quốc lộ. Mà ra đường quốc lộ thì không có xe chạy, cách chi về nhà? Bí.

Mìn bàn: “Hay là đợi đêm, dân phòng ngủ gật, mình khoác ba lô lẻn ra khỏi xóm trọ, đi lên đường quốc lộ, bắt được xe thì tốt, không thì cứ cuốc bộ hướng núi mà về?”

Lù hưởng ứng: “Phải đấy. Về núi còn có đường sống, ở đây không chết vì covid cũng chết vì đói mất!”

Phủ trầm ngâm không nói gì. Là bởi lúc chiều lại vừa nhận được tin của chị đầy tớ nhân dân, nhắn đừng đi đâu nhé, cứ ở đấy. Dịch giã nhưng chị vẫn có lương có thưởng, vẫn kiếm được. Mai chị cho tình nguyện viên mang gạo thịt rau dưa đến. Chỉ việc ăn uống giữ gìn sức khỏe thôi. Hết dịch lại gặp gỡ vui vẻ…

Phủ nghĩ lung lắm. Là vì ba thằng cùng tuổi, cùng bản đã kết nghĩa anh em thề sống chết có nhau. Thân thiết lắm. Đến mức còn từng cùng nhau “vỗ mông công đồn” chị chủ nhà trọ được kia mà. Rồi lại cùng nhau lập “tổ lái” thề sướng khổ cùng vui hưởng. Nay hai tay kia quyết về mà mình không theo biết nói thế nào? Về núi thì biết bao giờ lại gặp được chị? Mà chị đang thì ngon thế, nồng nàn thế, hào phóng thế, tiền nhiều thế! Chị ơi em muốn lái chị… Tiếc đời! Căm thù con covid! Mày làm dang dở cuộc đời đang vui của tao! Nghĩ đến đó, Phủ tung chân đá một cú chí tử vào cái xô nhựa xách nước, vỡ toác văng vào xó nhà, nói: “Về. Mỗi thằng một ba lô, vài gói mì tôm, chai nước. Xong. Lượn.”

Đúng như dự tính, 2h sáng ba tay trai bản âm thầm dỡ rào ngõ đi ra đầu xóm trọ: chốt gác dân phòng chẳng còn ma nào canh barie. Có mấy ông ngồi ngủ gục trong lều, cả ngày hò hét kiểm tra giám sát mệt mỏi, giờ có đem quẳng xuống sông may ra mới tỉnh. Cả ba nhẹ nhàng qua chốt, đi nhanh trên đường nhánh để ra quốc lộ. Cứ đi ngược quốc lộ là về đến nhà. Quốc lộ mọi khi ken đặc ô tô, xe máy các kiểu cả ngày lẫn đêm. Nhưng đêm nay vắng lặng không một ánh đèn xe, không một tiếng còi. Cả con đường thăm thẳm trải dài phía trước hoang vu lạnh lẽo trong đêm về sáng. Không một bóng người. Ba tay“tổ lái” cúi gằm đầu, lưng đeo balo, tay cầm chai nước âm thầm đi bộ bên nhau, không ai nói với ai lời nào. Họ mải miết đi. Đường về núi còn xa lắm…

 

9/2021

TRẦN THANH CẢNH

 

 

 

  

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Mười 201912:10 SA(Xem: 8288)
Nằm nhà thương vài tháng, Phin lại khoẻ mạnh bình thường. Chỉ có điều, mất chim, Phin không còn là một người đàn ông hào hoa mã thượng đầy sức mạnh nữa, mà tự dưng biến thành một con quỷ. Từ một tay chơi thành thần, từng làm cho con giải cái lừng danh của làng phải lép một bề thì nay, Phin tối đến nhìn vợ hừng hực sức xuân mà đành chịu chết. Đàn ông xứ Phú Lang Sa của Phin rất coi trọng cái sự phục vụ quý bà, coi đấy là hạnh ngộ lớn lao. Nhưng hoàn cảnh này thật khốn khổ cho Phin, trong lòng vẫn tràn trề ham muốn, người vợ bản xứ đêm đêm vẫn rực lên vì đợi chờ, mà Phin, khốn nạn cho Phin, cái gậy thần của Phin đã bị mũi lao quái ác của đám hội kín miền rừng xén phăng, không còn chút nào. Phin cay đắng và điên khùng. Đêm đến, nhìn thân hình vẫn ngồn ngộn của Hàn Xuân, Phin đâm ra tức tối. Phin gầm gào, cắn xé như muốn xả nỗi bức bối không lối thoát trong lòng. Hai hòn cà sót lại chỉ càng thêm căng nhức đau đớn. Phin như một kẻ điên, nhảy chồm chồm trên tấm thân đàn bà mỡ màng của Hàn..
03 Tháng Mười 20199:24 CH(Xem: 6526)
Hàng ngàn mét vuông đất, ao hồ di sản có được từ thời cụ cố, nói là ông hiến tặng cho Hợp Tác Xã, nhưng thực tế họ cho rằng đất đai này do bọn địa chủ bóc lột mà có, đó là xương máu của nhân dân, là sở hữu của toàn dân, ông không hiến thì họ cũng trưng dụng. Ông hiến tặng cho HTX, mong muốn một mô hình mới trên quê hương. Nhưng sự đời chưa dến độ chín nên không suôn sẻ, HTX từng bước đi lên sự phá sản, đất đai được chuyền từ tay người này sang kẻ khác, bọn trọc phú phất lên từ quỹ đất.
02 Tháng Mười 20195:13 CH(Xem: 6553)
Thời còn học trung học, có một lần tôi theo bạn cùng đi đến bệnh viện Tâm thần ở cầu Sông Ngang, bạn tôi có một đứa em trai mới vừa chuyển đến đây điều trị. Trong lúc bạn tôi dở cà mèn cơm và thức ăn cho em ăn. Tôi ngồi cái ghế chờ ở phía trước lơ đễnh quan sát chung quanh bệnh viện. Chợt có một bàn tay ai đó nắm chặt tay tôi "Em!", tôi ngẩng lên trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, khá đẹp trai, đôi mắt như si dại, ông đang mặc bộ đồ bệnh viện. Thôi chết rồi!...mình gặp "ông điên" rồi. Ui chao hồn vía tôi lên mây. Tôi rút bàn tay mình ra khỏi tay ông í nhưng không được. Một bàn tay còn lại ông ta chồm lên như muốn kéo lấy tôi về phía ông. Các chị y tá chạy tới, trừng mắt hét lên " Thả người ta ra, thả ra chớ không là bị đòn đó". Ông ta cương quyết không thả: - Bắt được em rồi anh không bỏ em đâu.
30 Tháng Chín 201910:45 CH(Xem: 6655)
Cái tin thằng Bình hiếp dâm con bé Liên Hương, con ông lý Lưu, lan truyền ầm ĩ khắp cả làng Ngọc. Thằng Bình hiện không có nhà, nó vốn ở với ông bác họ làm nghề chữa xe đạp ngoài Hà Nội, vừa đi sáng sớm nay. Mấy hôm trước, thằng Bình được bố gọi về để nhận suất ruộng cải cách theo diện bần cố nông. Ngày mai, theo lệnh của ủy ban, ông Ba Be phải ra Hà Nội để điệu thằng Bình về đối chất với đơn tố cáo của bố con nhà ông lý Lưu về tội hiếp dâm.
29 Tháng Chín 20191:02 CH(Xem: 6883)
Cùng với câu thở than đời người ngắn ngủi, bàn tay hắn đáp xuống trên đùi chị, nhẹ nhàng như chiếc lá rụng xuống thảm cỏ mượt mà. Cái miệng hắn không ngừng bài giảng thuyết của nhà truyền giáo đang cố đưa ra những giáo điều mê hoặc, “Bao lâu này tôi mơ tưởng được một người đàn bà ghen vì mình như thế mà không gặp. Tôi yêu cơn ghen của chị; cho tôi phần còn lại của cơn ghen đó đi. Quên anh ấy đi. Tôi có bà con ở Vancouver, hai đứa mình bay qua đó lập nghiệp. Cho tôi xin tình yêu của chị, cho tôi xin phần còn lại của cái ghen tuông mờ mắt của chị. Chị đã dành cho anh ấy quá đủ rồi. Anh ấy đã hưởng trọn vẹn cơn ghen đầu mùa. Chị cho tôi cơn ghen cuối mùa này đi. Tôi yêu chị mà! Chị yêu lại tôi nghe... yêu tôi nghe...”
23 Tháng Chín 201911:43 CH(Xem: 6555)
Nhà em có 4 chị em gái. Chị hai Tím có vẻ đẹp sắc cạnh, rạng rỡ, tính tình lại ương ngạnh, gai góc cứng đầu. Từ nhỏ đôi mắt 1 mí đã xếch ngược và đôi môi cong cớn hay lý sự dỗi hờn. Cái tên Lê An Đậu Tím của chị là đề tài của một vùng, một trường, một thời và của một truyện ngắn em đã viết.
21 Tháng Chín 20196:18 CH(Xem: 7055)
Trong thời gian tôi ở trại, hắn luôn gởi đồ thăm nuôi cho tôi qua tay ông Thái trưởng tù. Lần nào tới tay tôi cũng bị tay Thái xén bớt ngay trước mặt tôi nhưng biết làm sao. Thời ấy mỗi cử mỗi động đều bị rà soát mà hắn là một cán bộ công an còn tôi lại là một phạm nhân. Rồi tôi theo bạn tù chuyển lên Quang Hiển để lao động, hắn cũng theo lên, cũng gởi đồ cho tôi. Xin cho tôi được làm đầu bếp, em tôi lùa vịt, công việc nhẹ nhàng hơn các người tù khác. Nhưng sau tôi khẳng khái cương quyết không nhận tình thân của hắn dành cho tôi và không muốn gặp hắn nữa. Chúng tôi lại xa nhau...
21 Tháng Chín 201912:15 SA(Xem: 6811)
Hắn bị đụng xe vào buổi chiều và đưa vào phòng cấp cứu của một bệnh viện huyện.Hắn hôn mê từ đó cho đến sáng hôm sau mới hồi sức nhưng vẫn ở trong trạng thái mê tĩnh. Đôi mắt khẻ lay động, cơ thân muốn rướn lên nhưng có một sức mạnh vô hình trì níu lại, đôi môi khô khốc, hắn khao khát được một vài giọt nước , tôi bón cho hắn từng giọt từng giọt và tay luôn nắm bóp trên vầng trán, vùng ngực gây cho hắn cảm giác êm dịu, ru vào giấc ngủ chập chờn.
11 Tháng Chín 201910:25 CH(Xem: 7144)
Đầu tiên là triệu chứng khó thở kéo dài nhiều giờ. Đó là điều khó hiểu với một người không phải là cuờng tráng song sức khỏe có thể được gọi là sung mãn như ông. Bác sĩ riêng đã loại trừ ngay cái bệnh buộc phải lập tức i-zô-lê( biệt lập), hoành hành bởi con vi trùng mang tên một nhà bác học Đức. Nơi ông ở cũng chưa đến nỗi phải suốt ngày đeo mõm chó cả khi ra đường lẫn ở trong nhà như thành phố Bác - Ki nọ mù mịt bụi khói gần đây mà ông thường thấy trên phim, ảnh.
08 Tháng Chín 201911:54 CH(Xem: 7104)
“Ối... giời đất ôi!” Tiếng rú hoảng kinh của người đàn bà dưới khoang thuyền vọng lên, tiếng được tiếng mất trong gió lộng khi con sóng hung hãn đập mạnh vào lớp vỏ kim loại bên mạn thuyền. Chiếc du thuyền chao chọng, lắc lư như món đồ chơi trong tay đứa trẻ tinh nghịch. Nước văng tung tóe lên cả mặt sàn gỗ đầy vân. Người đàn ông một tay bám chặt lấy cột buồm, một tay rà lại những nút buộc chiếc áo phao mà gió gắn chặt vào người. “Không sao đâu,” người đàn bà dán mình vào chỗ ngồi ởđuôi con tàu, chiếc áo phao màu cam sáng rực dưới ánh sáng mờ ảo của một ngày vừa chớm. Chị nghểnh cổ nói vọng xuống khoang. “Du thuyền chứ có phải ghe đánh cá của ngư dân đâu.” Rồi chị lẩm bẩm,“Đến siêu bão cũng chả sao.” “Cứu mẹ con cháu với!” Tiếng gào khan của một người đàn bà văng vẳng trong tiếng hú của gió. Người đàn ông nghểnh cổ, nhìn xuyên qua màn hơi nước mờ đục. “Hình như có người kêu cứu.” Anh ta nói lớn. Trái tim quýnh quáng trong lồng ngực. Người đàn bà trong áo phao màu cam hỏi