- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

HẮN VÀ TÔI

21 Tháng Chín 20196:18 CH(Xem: 17563)
demtrangF
Đêm Trăng -tranh Đặng Hiền

Tôi và hắn là bạn học từ thời con nít, thuở tiểu học. Hồi đó có một thời má tôi cho tôi học thêm ở trường ông Hai Ngô ở Khu hai, tôi ngồi cùng bàn với hắn, rồi thành bạn với hắn và chơi rất thân.

 

Hồi đó có những chiều thầy cho về sớm, hai đứa tôi thường đi bắt còng, đi lượm vỏ Sò vỏ Ốc, lượm lá vàng khô rụng bay ở ngoài biển Khu hai, lăn lóc vô tư lự giữa cảnh trời mây non nước. Tôi nhớ hồi ấy nhà hắn nghèo lắm, tựa như một cái chòi nằm chen chúc với xóm nhà lá ở biển. Tôi không hề thấy hắn có ba, chỉ thấy mẹ hắn thường chèo cái thúng ra khơi mua cá về bán. Có một lần hai đứa tôi chơi nghịch trèo lên cái thúng của mẹ hắn mà bơi ra biển. Hôm ấy cái thúng bị vô nước nên chúng tôi phải sang thúng. Hắn nhảy qua trước rồi đưa tay để kéo tôi qua. Hôm ấy tôi đã bước được một chân qua thúng này, còn một chân ở bên thúng kia. Cái thúng nó chòng chành làm tôi lọt tỏm xuống nước, bàn tay của hắn nắm lấy tay tôi trơn nước tuột ra nhau, mà tôi lại không biết bơi nên tôi chìm lỉm. Hắn hốt hoảng nhảy tỏm xuống nước, bơi đến ôm lấy tôi và kéo tôi vào bờ. May là chúng tôi chưa bơi ra xa lắm. Quần áo lem luốc đầy cát và ướt mem, hắn đưa tôi về nhà. Mẹ hắn quát lên bằng giọng của người dân biển :

- Tời quơi, cái ông Địa bà Địa đây làm cái gì mà ướt mem dậy tời.

Nói thế nhưng bác ấy tốt bụng, bác lau khô cho tôi rồi còn quạt và phủi sạch sẽ lớp cát bám trên người tôi... Bác còn cho tôi ăn cái món bún cá ngừ kho nước mẳn mẳn rất ngon nữa chứ. Mỗi lần tôi tới nhà hắn chơi, tôi được ăn hết món này tới món khác no bụng và tôi biết cả hai mẹ con hắn đều rất thương tôi...

 

Tuy thân với nhau như thế nhưng tôi giấu nhẹm nhà ba má mình ở đâu, về gia đình tôi. Một hôm tôi bị đau bụng phải nghỉ học, hắn nóng ruột và nhỏ Mai đã chỉ cho hắn biết nhà của tôi. Hắn ngỡ ngàng khi đến nhà tôi ở ngay phố chợ, nhà lầu cao lớn có cả xe hơi. Hắn không dám vào mà lấp ló sau cái xe Balua của ba tôi đậu trước nhà. Tôi hoảng hồn chạy ra bảo hắn biến đi, nếu không thì từ nay tôi " bùm " hắn ra không chơi với hắn nữa. Tôi nhớ mãi hồi ấy hắn lủi thủi quay về, ánh mắt trách móc nhìn tôi thật tội... Và hắn đã không đến nhà tôi lần nào nữa.

 

Lên lớp sáu, tôi thi đỗ vào trường công Nữ trung học Quy nhơn, còn hắn đậu vào trường Cường để. Hồi đó đậu được vào trường công thì oai lắm, hãnh diện lắm. Tôi và hắn không học trường Hai Ngô nữa, chúng tôi không gặp nhau và xa nhau từ đó.

Vào Nữ Trung Học tôi hiền thục dịu dàng trong tà áo dài trắng thướt tha mỗi ngày. Chỉ mới lớp bảy tôi đã dậy thì sớm, đã phát triển nẩy nở thành một cô thiếu nữ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi đã biết thẹn thùng e lệ khi có nhiều chàng trai nhìn ngắm và còn biết mộng mơ thả hồn ra ngoài trang sách vở học trò. Nhưng thời gian ấy rất là ngắn ngủi vì là thời chiến tranh và khi tôi chỉ mới đang học dở dang lớp 9 thì đất nước tôi đã sang trang mới.

 

Năm 1975 trường tôi học không còn là trường Nữ nữa mà học lộn xộn đủ trường có cả nam sinh. Năm ấy tôi học lớp 10, tôi kiếm tìm trong đám bạn nam sinh học Cường để qua nhưng không thấy có hắn. Dưới chế độ mới, từ thầy cô cho đến bài học không làm cho tôi cảm thấy thích thú nữa. Tôi học hành sa sút, tôi chìm nghỉm không hòa đồng với bạn bè, tôi như một đóa hoa rủ cánh, một ngôi sao mờ bé xíu nằm khuất trên bầu trời. Cái thế giới mộng mơ của tôi như phụt tắt với nỗi buồn lặng lẽ trong tâm.

 

Tốt nghiệp xong cấp 3, tôi thi rớt Đại học. T0ôi học Sư phạm, rồi ra trường tôi làm cô giáo ở miền quê nghèo xa tít. Hè năm 1981 trong lần về thăm nhà, tôi đã đi Vượt biên và bị bắt. Thật ra hồi đó tâm tôi còn lành lắm, tôi chưa biết thù giận ai, chưa biết bất mãn gì chế độ, chưa cảm thấy khó chịu vì bất công của chế độ hiện thời. Tôi đi Vượt biên chỉ duy nhất một ước vọng trong lòng là qua đó tôi sẽ làm thật nhiều tiền, tôi gởi về cho ba má tôi nuôi các em tôi còn nhỏ.

 

Nhưng lần đó tôi bị bắt và ở tù.Trong lần đầu tiên cán bộ gọi lên để hỏi cung, tôi sững sờ khi người ấy lại chính là hắn. Bây giờ hắn đã là Công an điều tra xét hỏi ở thành phố rồi. Hắn đọc xong hết cái bản tường thuật của tôi, hắn không hỏi cung tôi, tôi đọc thấy trong đôi mắt hắn một chút xót xa chen lẫn nỗi buồn.

 

- TT đang ở phòng tối phải không, mình sẽ đề nghị cho T ra phòng 12 nhé.

 

- Không T ở phòng tối cũng được nếu có cho thì cho em T là TNL được ra phòng 12 đi .

 

Trong thời gian tôi ở trại, hắn luôn gởi đồ thăm nuôi cho tôi qua tay ông Thái trưởng tù. Lần nào tới tay tôi cũng bị tay Thái xén bớt ngay trước mặt tôi nhưng biết làm sao. Thời ấy mỗi cử mỗi động đều bị rà soát mà hắn là một cán bộ công an còn tôi lại là một phạm nhân. Rồi tôi theo bạn tù chuyển lên Quang Hiển để lao động, hắn cũng theo lên, cũng gởi đồ cho tôi. Xin cho tôi được làm đầu bếp, em tôi lùa vịt, công việc nhẹ nhàng hơn các người tù khác. Nhưng sau tôi khẳng khái cương quyết không nhận tình thân của hắn dành cho tôi và không muốn gặp hắn nữa. Chúng tôi lại xa nhau...

 

Sau khi ra tù tôi không được đi dạy học nữa vì mang tội vượt biên, là thành phần phản quốc bỏ quê hương mà đi. Rồi tôi có chồng, tôi sinh con, tôi bận bịu với cuộc sống mưu sinh. Cuộc đời năm tháng đó đầy những nỗi buồn, cam chịu ép trong tâm. Tôi không còn nhớ một chút gì về hắn nữa.

 

Thời gian sau khi ba tôi mất, má tôi bán nhà ở đường Phan bội Châu, tôi chuyển tới nơi ở mới. Lúc này, tôi đã là một bà mẹ đơn thân nuôi hai con, chăm sóc mẹ già. Tôi lại mắc trong một vụ kiện tranh chấp tài sản kéo dài đến hàng chục năm, thời giờ của tôi đan kín không một phút thảnh thơi. Sau khi vụ án kết thúc, tôi lấy lại được những gì đã mất, tôi được nhẹ nhỏm hơn phần nào.

 

Năm đó má tôi đi Sài Gòn thăm anh chị em và mấy cháu ở trong đó. Tôi tự cho mình được buông thỏng một chút gánh nặng trên vai, tôi thơ thẩn đi dạo một mình và tôi gặp lại hắn. Lúc này hắn đã về hưu non, nghe nói đã ra khỏi ngành Công an từ năm1983. Cái danh vọng, cái tiền tài mà hắn có được là do ba hắn một quan chức ở ngoài Bắc về. Ba hắn đã giúp cho hắn có cái lý lịch tốt, có con đường sống, là xong bổn phận vì ông đã có vợ con ngoài Bắc. Làng biển Quy Nhơn là quê ngoại, còn cha hắn là dân ở huyện An lão. Hắn được nuôi dưỡng và lớn lên trong sự yêu thương của mẹ, dưới xã hội miền Nam đầy nhân bản, nên hắn cũng hiền hòa như bao người bạn khác của tôi.

 

Bây giờ hắn cao ráo, đầy đặn đẹp trai, cái nét phương phi khỏe mạnh của người đàn ông ở tuổi trung niên. Vợ hắn là con của một quan chức cấp cao của Tỉnh là sếp của một ngân hàng. Nhà hắn ở như một Biệt thự, nhưng rất buồn vì chỉ có hai vợ chồng, họ không có con. Ôi bạn của tôi, thằng bé mà ngày xưa đen nhẻm vì nắng và gió biển bây giờ là một người đàn ông lịch lãm. Gặp lại tôi hắn mừng rỡ ra mặt, niềm vui ấy nó hiện rõ trên mặt, trên nụ cười tủm tỉm của hắn. Tôi lại giấu nhẹm không kể bất cứ cái gì về cuộc đời tôi, về nơi tôi ở và những gì tôi đã phải trãi qua. Chúng tôi cùng đi bên nhau, dọc hết đường cầu Đen Đống đa, cùng hít thở gió nồm từ biển đưa lên như thời thơ ấu.

 

-TT ơi, bà có còn nhớ hồi xưa hai đứa mình chèo thúng đi chơi không.

 

-Ui hồi đó sém chút nữa tui chết trôi rồi, làm tui uống một bụng nước mặn no luôn.

 

-Je..! xạo không, uống nước no mà dô nhà tui quất sạch hai tô bún. Còn dứt thêm mấy chén chè bánh canh gạo nữa.

 

- Hi hi! không ngờ ông nhỏ mọn, mấy chiện đó mà cũng nhớ đến giờ.

 

- Nhớ chứ sao quên.Tôi nhớ hồi đó đôi mắt bà đẹp lắm, lông mi cong vút. Tui cứ thích giựt gió ở trán của bà để nhìn vào mắt của bà.

 

- Ừ , hồi đó có màn "giựt gió" nữa dzui thật. Mà con nít mới có tiểu học mà coi mắt coi đồ.

 

-TT ơi ! tui nhớ hồi đó bà là tiểu thư con nhà giàu ở nhà lầu xe hơi. Bà giấu kỹ lắm không cho tui biết, khi tui tìm ra được tui mừng lắm, tui nghĩ bà cũng mừng như tui chứ. Nhưng tui thấy bà sợ hãi mà đuổi tui đi. Lần đó tui dìa tui buồn lắm, tui bỏ ăn cơm luôn. Má tui biết chiện bà nói: TT nó hiền lành, mà nó con nhà giàu nó chịu chơi thân với con là quý rồi. Má thấy ít có đứa nào mà được như nó vừa giản dị, vừa thiệt thà rất thương.

-Thật ra, hồi đó tui hay mắc cỡ, tui dị không muốn cho cả nhà tui biết ông là bạn của tui. Chứ tui không nghĩ gì xa hơn đâu, tin tui đi.

-Tui biết mà... Hồi nhỏ tui nhớ bà viết chữ rất đẹp, làm văn rất hay. Ông thầy Bốn cứ đem chữ viết, lẫn bài văn của bà làm mẫu đọc cho cả lớp nghe.

-Ông thì học giỏi toán cực kỳ tui đuổi không kịp.

- Ha ha !! hồi đó bà cũng lanh gớm, thầy Bốn khen, thầy còn nói tui mà lơ mơ bà qua mặt tui luôn cái môn Toán í ...Mà bà lanh thiệt cái gì cũng đi trước tui.

-Tui đi trước cái gì ?

- Bà nghỉ chơi tui trước, bà thành thiếu nữ trước tui, rồi bà có chồng, có con trước tui. Mai mốt tui cũng nhường cho bà đi trước, để tui còn tụng kinh cầu siêu cho bà (hắn là một Phật tử ở chùa ).Rồi hắn ngân nga.

 

"Đi trên đường một chiều

Em đi trước tôi sau

Không bao giờ gặp gỡ

Cũng như là tình yêu...."

 

Tôi nói khẽ bên tai hắn:

 

- Nhớ nhen, tai tui to tui sống dai lắm đó, chừng đó cả hai ta đều già hết, ông đừng có quên nhen.

 

-Không bao giờ quên, chỉ sợ lúc đó mình lạc mất nhau.

 

Chúng tôi đi bên nhau , vừa nói vừa kể vừa cười nắc bụng vì những kỷ niệm ngày xưa ấy.

Khi về gần đến đường Hoàng quốc Việt nối dài. Hắn thì thầm bên tai tôi:

 

-Hai đứa mình cùng nắm tay nhau đi chứ, như hồi nhỏ đó.

 

-Nè tay nè nắm đi.

 

-Ui ! cái bà này nay chì dữ ta ( hắn đỏ mặt khi tôi chìa tay ra và không dám nắm ..) Mà cũng phải thôi chỗ đó gần nhà vợ hắn và hắn từng là một cán bộ cấp cao kia mà lỡ mà ai thấy một cái là tiêu hắn sao.

 

- Haha!! chúng tôi cùng cười vang rồi cùng chia tay. Hắn vói theo dặn dò: "Mai gặp nữa nhen T". Nhưng ngày mai ấy, tôi không đi lại con đường đó nữa.

 

Rồi ngày tháng trôi đi, má tôi yếu phải vào viện, con tôi đang học trường đại học Sài gòn, tôi lu bu công việc suốt. Rồi má tôi qua đời, tôi bị cháy chợ, cháy hết tài sản đến trắng tay... Mấy năm sau khi cuộc đời bôn ba giảm bớt, tôi đi tắm biển mỗi sáng và vô tình tôi gặp lại hắn giữa biển khơi. Thấy tôi, hắn hú từ xa, tôi thấy hắn và giả lơ như không nghe, hắn bơi tới lại gần :

 

-TT , TT ơi !

 

-Nè, già rồi đừng có "mất nết" kiểu đó nghen. Tui ghét nhứt là cái màn "hú hú" đó.

 

-Ui, sao giờ bà đanh đá không chê vào đâu được. Tui sợ mấy thằng cha kia biết tên bà, nên tui phải hú chớ sợ bà không thấy tui. Bà nhăn quéo cái mặt của bà. Ô!TT thần tượng của tui sụp mất rồi.

 

-Tui tưởng sụp lâu rồi chớ, đâu đợi tới bữa nay.

 

-Nhưng sao tui vẫn thấy bà dễ thương!!

 

-Ha ha !! tui dìa tui méc dợ ông cho coi nghe chưa chớ đừng ở đó mà dẻo mồm.

- Haha, haha ( cùng cười huề với nhau )

..........

 

Mấy năm sau, con gái tôi sinh em bé. Tôi vào SG nuôi con giữ cháu. Tôi cứ đi đi, về về ở QN, tôi không gặp và không nhớ đến hắn. Năm 2016, tôi về QN để cúng cầu siêu. Thường là tôi hay cúng ở chùa Long Khánh vì tôi quy y ở đó. Nhưng năm nay, tự nhiên không hiểu sao tôi lại về chùa Trúc lâm gần nhà để cúng cầu siêu cho ba má. Sau khi cúng xong, tôi lên lạy ở nhà Tổ, nơi có bàn thờ linh. Tôi điếng người khi thấy hắn. Tấm hình rọi to để một góc lư hương còn mới rợi trên bàn thờ Tổ. Có phải là hắn không!? Đúng là hắn rồi, đôi mắt và nụ cười của hắn như đuổi theo tôi, làm lòng tôi se thắt... Tôi chạy ào xuống bậc thang của chùa, rồi lấy xe, đạp qua nhà hắn. Tôi thấy cổng nhà hắn mở và hình của hắn với đầy liễn treo trên tường. Tự nhiên nước mắt tôi chảy quanh, tôi lấy tay quẹt bên này, quẹt bên kia ràng rụa. Một bà cụ đang quét sân nhà bên cạnh, bà nói loáng thoáng bên tai tôi: Chết vì tai nạn, không chôn mà thiêu ở Nha trang rồi đem tro về biển mình rải...

 

Tôi chạy về chùa Trúc lâm, người ta về hết còn chỉ mình tôi với tấm hình của hắn. Giờ tôi mới thấy hàng chữ để dưới : LT chết ngày... Như vậy hôm nay là đúng 49 ngày hắn mất. Thảo nào trước khi về QN, tôi nằm mơ tôi thấy hắn ngồi trên cái thúng chèo ra xa ngoài biển mà khuất mất. Tôi đã ngồi ở nhà thờ Tổ suốt cả buổi chiều... "Đồ dẻo miệng, nói mà không giữ lời.Tui còn lâu mới chết, chưa gì mà lật đật dành đi trước..."

 

Tháng bảy năm nay, tôi lại về Quy Nhơn cầu siêu cho ba má ông bà. Trong lá sớ cầu siêu tôi có ghi tên hắn, năm nay là đúng ba năm hắn mất. Bây giờ tôi không còn ở khu chợ Đầm nữa nhưng tôi vẫn về chùa Trúc lâm thâp hương cho hắn. Tôi tìm ra nhanh chóng tấm hình nhỏ xíu của hắn ở trên cao.

 

Vĩnh biệt nha LT, mình cứ lạc nhau mãi nhưng rồi lại thấy nhau rồi cũng lại lạc nhau, lần này lại như thế. Mai mốt mình cũng sẽ như LT, mình sẽ về với biển, nơi ấy mình thấy thích như LT vậy. Mỗi buổi tụng kinh, mình cầu cho ông bà, ba má của mình...có cả tên LT nữa đấy .Ngày 30 tháng 7 này nhớ theo mình tụng kinh Địa tạng ở chùa Long khánh nha. Nhớ đó, cảm ơn bạn. Đợi đến khi bạn mất mình mới nói cảm ơn, cho mình xin lỗi nhé LT bạn của mình...

 

   Thái Thanh
(Quy nhơn tháng 7 âm lịch)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Hai 202411:02 CH(Xem: 2242)
Đã gần đến Tết. Trời vẫn rét căm căm nhưng có lẽ mùa đông năm nay Seattle không có tuyết. Nhiều năm giờ này băng giá đã phủ kín các cành cây khẳng khiu trụi lá. Toàn cảnh như một cánh rừng bằng pha lê lóng lánh, trông đẹp như trong cảnh thần tiên, nhưng bước ra ngoài trên mặt đất giá băng lại rất nguy hiểm. Trượt té gẫy xương là chuyện thường.
13 Tháng Hai 202410:35 CH(Xem: 1775)
Chuyện Huân có nhiều người yêu thì cả thị xã, quần chúng nhân dân các giới đều biết chứ chẳng cứ gì đám con gái trẻ. Bọn này thực ra cũng đang mắt liên mày láo tia lấy một anh chàng nào đó làm chồng cho xứng đáng cái tấm thân ngà ngọc bố mẹ ban cho. “Lấy chồng cho xứng tấm chồng/ bõ công trang điểm má hồng răng đen”, lời các cụ dạy cấm có sai. Xưa không sai đã đành, nay cũng vẫn đúng nguyên. Nên nói một cách sòng phẳng, hình như Huân bị đám con gái ấy nó chủ động đưa vào lưới tình...
08 Tháng Hai 20242:46 SA(Xem: 1613)
Đôi tình nhân đã có một thời 20 hoặc 30 năm… / Họ, dường như khó hoặc là (!)nhận ra nhau. / “Xin lỗi cô, tôi không cố ý!” / Sự gặp nhau trên bãi tắm . Họ đang bơi và vô tình va chạm nhau.
17 Tháng Giêng 20243:42 CH(Xem: 3670)
“Thế là Tết 1999, lần đầu tiên tôi được bước vào ngôi nhà mà tôi không biết rằng sau này tôi sẽ thường xuyên tới. Mang tới một bó hoa lớn, cầm tờ ghi địa chỉ trong tay, tôi mò mẫm tìm. Khác hẳn suy nghĩ của tôi, ngôi nhà khá rộng rãi, khang trang, lại mang hơi hướng Tây hóa. Thấy tôi, mọi người ai cũng vui vẻ tiếp đón. Trùng hợp là Tết năm đó có cả em dâu cùng cháu trai bên Đức cũng về Việt Nam thăm họ hàng. Chúng tôi nói chuyện, hỏi han về cuộc sống, những vấn đề vấp phải trong xã hội, và kết thúc bằng tiết mục karaoke tại nhà để chào đón một năm mới đầy niềm vui, thành đạt hơn. Ngày hôm đó qua đi nhanh đến nỗi mà tôi gần như không còn nhớ gì đến nó.” (Phạm Ngọc Lương)
22 Tháng Mười Hai 202311:56 SA(Xem: 3887)
Tôi sống như một kẻ không nhà, lang thang suốt dãi đất miền Trung, một bóng trắng mỏi mòn những ngọn đồi trọc, nhọc nhằn vàng những đụn cát hoang sơ, lặng lẽ giữa phố xá ồn ào. Thuở đó, Giáng Sinh vẫn rất lặng lẽ… Đêm Giáng Sinh năm ấy, tôi từ Sài Gòn trở về, xe khách hỏng máy ở rừng cao su thuộc địa phận Đồng Nai( một chuyện rất thường xảy ra). Hành khách bước xuống, những khuôn mặt mệt mỏi, những bộ quần áo nhàu nát. Đa số là những người tha hương kiếm sống, có một số sạch sẽ hơn là những con buôn, và con buôn lúc ấy đều là buôn lậu, cuộc mưu sinh đã làm cho họ trở thành những kẻ gian manh và lì lợm. Hành khách ngửa nghiêng vệ cỏ ven đường lấy những nắm cơm, bắp ngô, khoai lang, trứng luộc ra ăn một cách ngon lành, có một số rải rác vào các quán tranh.
19 Tháng Mười Hai 202311:30 CH(Xem: 3161)
Tuổi 17 của tôi qua lâu rồi. Thuở tôi 17, mọi thứ thật đáng yêu, chuyện tình thôi âm thầm không hứa hẹn trong cái nghéo tay tráo trở ở tuổi 13, vác trên vai chiếc cung lửa, tôi săn mọi cô gái mình ưng ý, đường tên ngọt sớt, giương cung là trúng tử huyệt, có lúc tôi nhắm trượt, phải đặt bẫy, náu mình, bắn hụt, mất cả giỏ tên, bỏ cuộc rồi tiếp tục, cứ thế, tôi mải mê trong cánh rừng say, trái tim tử thương đã bao lần vẫn run rẩy vì tình.
24 Tháng Mười 202311:00 CH(Xem: 4977)
Cạn mấy ly rượu mạnh với anh chủ khách sạn Huy Hoàng để xóa đi cái âm khí nặng nề ở nghĩa trang Hàng Dương, tôi loạng choạng trở về phòng, đóng sầm cửa lại, nằm vật ra giường, chìm ngay vào giấc ngủ. Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình thức giấc. Cửa mở, cô gái có khuôn mặt trắng hồng, dáng thon thả, tha thướt trong bộ đầm dài bằng lụa màu mỡ gà; từ đôi mắt, hàng chân mày cho đến làn môi đều xinh tươi... / -Cô tìm tôi? /-Dạ, biển đẹp như vầy, anh ngủ làm gì cho phí, đi dạo với tôi nhé. / Chúng tôi tiến ra bờ biển. Gió lồng lộng, mát rượi, sóng biển vỗ bờ cát trắng rì rầm. Ngoài xa ánh đèn các con thuyền đánh cá thao thức, nhấp nháy khôn nguôi.
12 Tháng Chín 20231:30 CH(Xem: 5642)
Kể từ lần đó, chúng tôi quay trở lại và coi quán Eden như điểm hẹn hàng ngày. Thi thoảng, em sẽ đến sớm hơn tôi, vẫn dáng vẻ im lìm nhắm mắt hút thuốc không hề để tâm tới xung quanh ấy. Em thích những bản nhạc thê thiết vẫn nhả lời rầu rĩ ở quán. Lý do mới thật sự đơn giản làm sao.
04 Tháng Chín 20238:36 CH(Xem: 5387)
Dáng đi cô gái làm tôi bâng khuâng ngưỡng mộ như chứng kiến một tuyệt tác tạo hóa vừa ban tặng cho nữ giới. Vóc người cao cao, thanh mảnh với những bước chân bắt chéo uyển chuyển, nhẹ nhàng. Điều tôi muốn lưu ý: Cô ấy đi rất tự nhiên, không như các cô người mẫu luôn luôn sượng sùng vì cố phô trương những điều khác, hơn các bước đi được mẹ thiên nhiên ban tặng...
15 Tháng Tám 20236:52 CH(Xem: 5917)
Chẳng biết tôi có tưởng tượng hay không, nhưng hôm nay rõ ràng là mặt biển nhìn cao hơn bờ, dù hãy còn thấp thoáng từ xa lắm. Trời trưa nắng gắt, lối đi dẫn xuống bãi biển dường như cứ tiếp tục trải dài thêm theo từng bước chân của tôi. Chưa thấy nhà của ông Morpheus ở đâu cả. Hai bên đường là những cụm xương rồng tua tủa trông dữ tợn, nhưng lại lác đác điểm những bông hoa màu sắc rực rỡ. Gió biển khô khốc, nồng nồng trong mũi tôi. Tiếng sóng vỗ nghe chập chờn từ tít ngoài xa. Tôi cố nhìn xem có những dấu hiệu gì đặc biệt hai bên đường để khi quay về có thể lần theo ra lại đường cái. Toàn là xương rồng và xương rồng, không có lấy một cái cây cao hay một mỏm đá. Dưới chân tôi là cát trắng lẫn vào sỏi đá, khiến đường đi thấy gập ghềnh, không mời gọi.