(Tặng PTTHiền, xinh nhất Hà Nội)
Vừa về đến nhà tôi đã thấy đầu chú Hùng lấp ló sau cửa sổ phòng khách. Chú ít khi đến thăm cha mẹ tôi, thường thì có việc gì mới đến. Chắc có việc gì, có lẽ chú sắp lấy vợ, đúng như ý muốn của cha tôi, anh cả của chú. Dựng chiếc Suzuki lên, tôi đi vào nhà. Thấy tôi, chú gật gù đầu, miệng tủm tỉm cười. Tôi thấy vui vui trong lòng. Trong số các người lớn trong nhà, người lớn tức là các cô chú dì dượng, tôi thích chú Hùng nhất vì chú còn trẻ và chơi rất trẻ.
Chú lên tiếng trước:
-Mới đi quán cà phê nào về đó?
Định khoe với chú tôi và lũ bạn mới khám phá một em giữ két thật xinh mới về làm ở quán Huyền nhưng thấy mặt cha tôi đăm đăm khó chịu, tôi chỉ trả lời vâng thật nhỏ trong miệng.
Uống một ngụm trà xong, cha tôi tằng hắng cổ:
-Mày cứ cà phê cà pháo, tiền đâu lắm thế, hay là cứ để bạn bè bao. Xấu hổ chết! Cà phê lắm vào bổ ích gì, phí thì giờ. Tìm cái gì có ích mà làm.
Nghe cha tôi nói thế, tôi ngẩn tò te. Hè ban đêm có gì mà làm ngoại trừ đi quán cà phê?
-Ba muốn con đi tuần với tụi Nhân Dân Tự Vệ?
Nghe bốn chữ Nhân Dân Tự Vệ, mẹ tôi hoảng lên.
-Không có Nhân Dân Tự Vệ Tự Viếc gì, con nít mà cầm súng ống có ngày ... Con đi làm cho chú đi, chú đang cần người đấy. Chú nói cho cháu nó biết đi.
Chú Hùng móc bao thuốc ra mồi một điếu xong chìa mời tôi. Cái nhìn của cha tôi làm tôi nhột nhạt, tôi từ chối điếu thuốc.
-Chú đang cần một người làm tạm thay cho bà thư ký già nghỉ ba tháng về quê thăm nhà. Chú chưa tìm được ai. Chú nghĩ đến Quang nên đến hỏi xem có muốn kiếm tí tiền không. Cái việc này ba tháng hè thôi. Chịu không?
Thế là tôi vào làm cho chú Hùng mùa hè này.
Công việc cũng không có gì khó, phần đông là xách xe chạy, giao tiền lãnh tiền hay lấy giấy tờ hoặc bản thảo từ các nhà xuất bản đem về nhà in của chú. Khi nào không phải chạy đi đâu thì tôi ngồi đó chờ chú sai gì thì làm, không thì đọc mấy truyện dài truyện ngắn truyện phiêu lưu truyện trinh thám sắp được đưa lên máy in hoặc mới in xong. Có những ngày chú Hùng bận đi đâu cả ngày, tôi ngồi gác chân lên bàn giấy như xếp lớn, pha cà phê uống, hút thuốc và đọc truyện. Trong nhà in ai cũng biết tôi là cháu ông chủ nên chả ai dám nói gì. Đọc mãi cũng chán, tôi chắp tay sau đít đi lòng vòng xem người khác làm việc. Tiếc là cả nhà in của chú Hùng rất nhỏ, chỉ toàn là đàn ông con trai và vài bà lớn tuổi, không có em nào trông được mắt để tôi gạ chuyện. Tôi hỏi chú thì chú cười nói "Nếu có cô nào trông được mắt thì làm gì đến lượt cậu". Nghĩ lại thấy chú nói có lý. Chú đã hơn ba chục mà còn độc thân, phải có lý do chứ! Tôi biết trong gia đình hai họ chú Hùng là bay bướm đào hoa nhất. Tôi đã gặp nhiều cô đi với chú, cô nào cũng đẹp, mà hình như chú chỉ thích một loại phụ nữ: cao, tốt tướng, đẹp đậm đà, có cái nhìn đa tình và thích nhảy nữa vì chú chuyên đi hộp đêm hay boum. Chú quen thì nhiều thật nhưng không bao giờ đem về giới thiệu với cha tôi. Có lần chú giải thích, "Đem về khi nào mình chắc chắn đã". Đến giờ vẫn chưa có cô nào chắc chắn với chú. Cha tôi là anh cả trong một gia đình khá đông con. Cứ mỗi năm là bà nội cho ra đời một người và chú Hùng là con út. Tính nhẩm thì cha hơn chú đến mười tuổi, giữa hai người là các cô. Bây giờ thì cha tôi đã bốn mươi lăm trong khi chú ba mươi lăm và tôi hai mươi. Khi chú vừa lên trung học thì ông bà nội mất, cha tôi lãnh nhiệm vụ nuôi chú cho đến khi chú tốt nghiệp chính trị kinh doanh trên Đà Lạt. Trong khi cha tôi "thẳng" đến đâu thì chú Hùng "cong" đến đó. Bốn năm sống một mình trên cao nguyên đã dạy cho chú tính bay bướm. Chú đã kể cho tôi nghe nhiều chuyến phiêu lưu tình cảm trong những ngày tháng lạnh lẽo nơi đèo heo hút gió. Thật hay không tôi không biết nhưng đủ để làm tôi xem chú như một thần tượng và lúc nào cũng ước ao được sống một cuộc sống như thế, tự do bay nhẩy và đào hoa.
***
Đặt xấp giấy đánh máy xuống mặt bàn, chú Hùng vuốt ve tờ bìa, gật gù bảo:
-Truyện viết khá lắm, rất ướt át.
Đang mải mê đọc một truyện trinh thám đến hồi gay cấn ở bàn bên cạnh, tôi ngửng đầu lên. Chú chỉ xấp bản thảo mới đọc.
-Quang đọc không, bà văn sĩ này viết khá lắm.
-Truyện tình cảm cháu không thích mấy, tôi đáp, ai viết hả chú?
-Bà Thảo Lan.
Nói xong chú lấy giấy ra hí hoáy viết, gập lại cho vào một phong bì thè lưỡi dán rồi đưa cho tôi.
-Chú giao Quang một sứ mạng quan trọng đây.
Cầm lấy phong bì chú Hùng đưa, tôi nhìn cái tên "Thảo Lan" và cái địa chỉ trên đường Công Lý, một khu tôi quen thuộc vì nhà thằng bạn chí thân tôi ở gần đó.
-Quang biết đường này không? Đưa giùm chú cái thơ này lại đó.
Cẩn thận nhét mẩu giấy vào đáy túi quần cho khỏi rơi mất, tôi nhảy lên chiếc Suzuki phóng ra đường.
Căn nhà của bà Thảo Lan bên ngoài có cổng sắt cong tròn ở trên, một giàn hoa giấy đỏ nở rộ thật đẹp leo trên khung cổng sắt đó làm căn nhà trông đẹp và khác hẳn những căn bên cạnh. Trước nhà là một cái sân con tráng xi măng có những chậu hoa khác màu thật xinh. Hai cánh cửa sơn xanh đóng im lìm làm tôi cảm thấy ngại khi đưa tay lên nắm sợi dây chuông kéo. Sau vài tiếng leng keng phát ra từ cái chuông giống như chuông xe bán kem, cánh cửa gỗ sơn xanh mở ra kèm theo mấy tiếng kẽo kẹt rồi khuôn mặt một bà già ló ra. Bà cụ nhấp nháy mắt chậm rãi bước ra ngoài đi lại cánh cổng sắt. Bà đi lại sát tôi, mắt vẫn nhấp nháy.
-Ông tìm ai vậy?
-Chào cụ, cháu bên nhà in Hùng Thư đến tìm bà Thảo Lan có việc.
-Việc gì? Con gái tôi không có nhà, có gì về tôi nhắn lại cho nó.
Tôi nói có một lá thơ cần giao xong đưa cho bà cụ cái phong bì của chú Hùng và dặn đưa tận tay bà Thảo Lan. Cầm lấy phong bì có lá thơ, bà cụ gật đầu rồi quay lưng đi vào nhà. Trước khi hai cánh cửa gỗ sơn xanh khép lại, tôi thoáng thấy một khuôn mặt con gái lướt qua thật nhanh trong nhà, một khuôn mặt con gái rất trẻ, rất xinh, tóc cắt ngắn, mắt nai to. Tiếc là cánh cửa sổ duy nhất cũng đóng nên tôi không thấy thêm được tí nào cái khuôn mặt xinh xắn đó.
Về lại nhà in tôi kể cho chú Hùng nghe. Chú lắc đầu nói tôi quá mê gái mà quên là chính chú đã có ít nhất cả chục cô bồ trong quá khứ, chưa kể bây giờ.
Ngày hôm sau như thường lệ tôi đang ngồi gác chân lên bàn đọc một truyện trinh thám mới in xong, bên cạnh là ly cà phê đá và điếu thuốc đang cháy dở. Tiếng xe Vespa nổ bành bạch bên ngoài cho biết chú Hùng mới đến rồi có tiếng chú nói chuyện với ai xong có tiếng đáp giọng đàn bà. Chú đi vào sát theo sau là một thiếu phụ cỡ tuổi chú, một thiếu phụ tuyệt đẹp thướt tha trong chiếc áo dài xanh nhạt. Tôi đứng lên gật đầu chào, chú Hùng giới thiệu:
-Đây là bà văn sĩ Thảo Lan, còn đây là Quang, cháu tôi, con ông anh, sinh viên Khoa Học năm thứ ba.
Tôi gật đầu chào một lần nữa. Người đàn bà mỉm cười chào lại xong tự nhiên đưa tay ra, một bàn tay với những ngón thon dài móng tô đỏ, bắt tay tôi. Bàn tay bà thật ấm. Bà vén tà áo dài ngồi xuống ghế trước bàn chú Hùng. Tôi rút lui về bàn mình để chú Hùng và bà văn sĩ nói chuyện. Thỉnh thoảng tôi lén nhìn sang quan sát người đàn bà đẹp đó. Bà ta người cao lớn không thua gì chú Hùng, đầy đặn nảy nở, đúng típ chú thích. Với mái tóc cắt ngắn uốn theo mode mới để lộ một cần cổ cao thon, cặp lông mày kẻ đậm và cặp môi đỏ bóng, bà ta có một nét đẹp hơi kiêu, nét đẹp của những người đàn bà không dễ e thẹn, không thèm đả động đến đàn ông mà họ cho là không với lên đến họ được. Loại đàn bà này dễ làm người khác phái khớp, nhất là loại con trai mới lớn như tôi. Chú Hùng thì khác. Chú ăn nói rất tự nhiên như là đã quen người ta từ lâu, thỉnh thoảng chú và người đàn bà phá lên cười như có gì khoái chí. Một lúc sau hai người đứng lên như đã nói chuyện xong. Bà Thảo Lan đi lại bàn tôi. Tôi đứng bật lên mà trong bụng quýnh không biết phải nói gì.
-Cậu Quang đây đã gặp con Lan em gái tôi nhỉ! Cậu thấy em nó xinh không?
Tôi ngượng đỏ mặt, điệu bộ lúng túng thêm không biết nói gì. Đứng sau lưng người thiếu phụ, chú Hùng nháy mắt với tôi. Tôi hoàn toàn không biết chú có ý muốn mình nói gì, lại càng thêm bối rối. Bà văn sĩ tiến lại gần hơn nói sát vào tai tôi:
-Để hôm nào tiện tôi giới thiệu cho.
Ôi chao! Giọng bà ta nghe sao quyến rũ quá, nhất là chữ "cho" kéo dài. Tôi chưa hoàn hồn thì chú Hùng đã đưa bà Thảo Lan ra đến cửa. Làn hơi ấm từ miệng bà phà lên tai tôi còn làm má tôi nóng ran lên. Nếu bà ta để cặp môi gần hơn một tị nữa thì có lẽ má tôi sẽ bị bỏng. Mùi nước hoa thơm ngát tỏa ra từ người bà ta bao trùm lấy tôi làm tôi mê mẩn. Tôi vươn cổ cố nhìn theo cái eo thon uyển chuyển đi ra ngoài đường. Tiếng xe Vespa của chú Hùng nhỏ dần...
Đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ đến lúc bà Thảo Lan nói sát tai tôi. Sáng dậy ngẫm nghĩ lại tôi mới nhận ra là cả đêm trằn trọc đó tôi không mảy may nghĩ đến cô bé Lan, em gái bà văn sĩ, nhưng tôi phần nào thấy háo hức về lời hứa của bà sẽ giới thiệu tôi cho Lan. Những ngày kế tiếp tôi thấy chú Hùng ít vào nhà in. Còn đến giờ cơm trưa thì chú hết còn rủ tôi đi ăn chung, không những thế giờ cơm của chú hình như dài hơn thường lệ. Lắm lúc chú đi mãi đến hơn hai giờ mới về. Tôi đoán phong phanh chú hẹn hò với bà Thảo Lan. Tôi hỏi thì chú chỉ cười nói "Khi nào chắc chắn thì cho cậu biết".
Thêm một tuần nữa thì tôi được một ngạc nhiên kỳ thú. Chú Hùng rủ tôi đi ăn trưa với bà Thảo Lan. Còn gì khoái bằng. Tiếc một cái là chú chỉ nói cho tôi biết ngay sáng hôm đó, nếu biết trước một ngày tôi đã ăn mặc tử tế hơn thay vì chiếc sơ mi trắng nhầu và cái quần xanh đậm. Chú Hùng chở tôi đến một tiệm ăn tàu trong Chợ Lớn. Đến nơi tôi thấy đây là một nhà hàng loại sang trọng có bồi mặc quần áo trắng thắt cà vạt bưng nước cho khách. Cả đời chưa được đến những nơi chốn sang trọng như cái nhà hàng này, tôi đâm khớp, đi sát sau chú như núp sau cái lưng to lớn của chú để tránh bị người ta thấy bộ quần áo nghèo nàn trên người mình.
Bà Thảo Lan chưa đến. Chú Hùng gọi hai chai bia 33. Một độ sau thì bà văn sĩ đến. Hôm nay bà mặc quần tây mầu đậm bó sát cặp chân dài và áo vàng ngắn tay để lộ hai cánh tay trắng muốt và tròn lẳn. Tôi thấy bà trông hấp dẫn hơn trong chiếc áo dài thướt tha. Tôi lên tiếng chào, bà cười chào đáp lại rồi ngồi xuống ghế cạnh chú Hùng.
-Quang ăn gì để chú gọi, chú Hùng hỏi.
Mù tịt về thức ăn tàu, tôi bảo:
-Gì cũng được, chú gọi gì thì cháu ăn cái đó.
Bà Thảo Lan đặt thực đơn xuống, nói:
-Hay để cô gọi cho.
Lại chữ "cho", nghe sao êm tai quá! Tôi chỉ biết gật đầu miệng lí nhí nói "Vâng". Chú Hùng và bà Thảo Lan kêu hầu bàn đến xong bà ta xổ một tràng tiếng Hoa . Tôi thì cứ trố mắt ra nhìn, trong lòng phục bà sát đất.
-Cô nói tiếng tàu hay quá!
Bà Thảo Lan mỉm cười, chú Hùng nói:
-Quang còn chưa nghe bà nói tiếng tây, nghe cứ như đầm, dân Marie Curie mà. Elle parle français très bien.
Bà văn sĩ cười lên xong lập lại câu của chú như để sửa giọng. Bà nói như đầm thật, nghe không khác gì mấy tài tử trong phim pháp, nhất là khi nói bà cong môi trên lên trông thật khêu gợi và nghếch mặt nhìn rất kiêu. Trong bữa cơm bà Thảo Lan quay sang hỏi tôi một hai câu qua loa về việc học hành.
-Thế Quang đã có cô nào chưa?
Câu hỏi đến bất ngờ làm tôi không biết phải nói sao. Phản ứng tự ái tự nhiên của con trai bắt tôi nói láo dù rất vụng về:
-Dạ cũng có ... nhưng mới quen thôi.
Bà Thảo Lan và chú Hùng nhìn nhau cười. Tôi biết họ không tin lời tôi nói.
Bà văn sĩ vẫn giữ nụ cười trên cặp môi cong cớn:
-Thôi thế này, để cô giới thiệu cô em gái của cô. Nó năm thứ hai Văn Khoa, viết văn cũng hay lắm, biết đâu mai mốt còn thành công hơn cô đấy.
Hết còn ngại ngùng, tôi hỏi tới:
-Cô em của cô tên là Lan mà cô cũng tên Thảo Lan ... nghĩa là?
-Thảo Lan là bút hiệu thôi, tại tôi thương em tôi quá nên lấy tên nó làm bút hiệu.
-Như vậy một người là hoa Lan thật còn người kia là hoa Lan giả.
Tôi thấy chú Hùng mỉm cười ra vẻ đắc chí còn bà Thảo Lan cứ lắc đầu lập lại câu- Chú cháu giống nhau quá! Chưa bao giờ tôi thấy vui như hôm nay.
***
Bẵng một thời gian tôi không gặp lại bà Thảo Lan, ngay chú Hùng cũng không còn đi ăn cơm trưa lâu nữa. Tôi nghĩ là chú không còn theo bà văn sĩ, tôi lấy làm buồn vì không còn dịp thấy lại bà ta. Tôi cũng phần nào tiếc cơ hội được giới thiệu với cô em gái của bà. Tối tối tôi và lũ bạn vẫn kéo lại quán Huyền nhâm nhi cà phê và chiêm ngưỡng cô giữ két nhưng cô ta có bao giờ thèm ném một cái nhìn về bàn tụi tôi. Nhạc Trịnh công Sơn, Đỗ Lễ, Phạm Duy ... nghe sao thấm thía quá.
Rồi một đêm cũng như thường lệ, vừa hơn tám giờ tối là tôi và hai đứa bạn đã ngồi tại cái bàn quen thuộc gần két, và cũng như thường lệ, người đẹp giữ két đứng đó và cũng như thường lệ nàng không thèm nhìn ba thằng con trai. Đang lơ đãng nhìn ra ngoài đường, tôi thấy hai người đàn bà bước vào. Đàn bà vào quán cà phê không có đàn ông đi theo là chuyện lạ, những cái nhìn soi mói từ những bàn xung quanh không làm họ chùn bước. Trong quán âm u khó biết là ai nhưng tôi thấy dáng của người cao hơn, tóc cắt ngắn có vẻ quen. Khi hai người đi vào chỗ có ánh đèn, lúc đó tôi mới nhận ra là bà Thảo Lan và cô em gái. Bà ta cũng thấy tôi, bà cười và đi lại bàn tôi đang ngồi với bạn. Cô em gái đi theo sau lưng vẻ ngại ngùng.
-Úi chà! Thật là ngạc nhiên ... đầy kỳ thú, bà lên tiếng.
Tôi lúng túng đứng lên chào- Chào cô.
-Cho ngồi chung không? Bà hỏi.
Tôi nhìn hai thằng bạn, tụi nó thì đang dán mắt lên cô em gái bà Thảo Lan. Giờ tôi mới được thấy mặt cô này rõ hơn. Xinh tệ, hai mắt nai ngây thơ, miệng nhỏ, mũi thanh, tóc cắt ngắn, trông như búp bê Nhật bản ... Trong ánh đèn lờ mờ tôi vẫn có thể thấy má cô ửng đỏ lên e thẹn vì đang bị ba cặp mắt nhìn hau háu.
-Thôi chứ! Ba cậu nhìn em tôi thế là đủ rồi, làm nó ngượng lên kia kìa.
-Chị này, kỳ quá! Người thiếu nữ lí nhí phản đối.
-Mình ngồi đây với ba cậu này, bà Thảo Lan vừa nói vừa kéo hai cái ghế từ một cái bàn trống bên cạnh sang.
Tôi giới thiệu mọi người với nhau. Bà Thảo Lan gọi một chầu cà phê sữa cho bà ta và lũ con trai và một chai Coca Cola cho cô em gái xong thản nhiên lấy trong ví ra một bao thuốc Kool châm một điếu. Cô em gái làm mặt khó chịu, lấy tay quạt khói thuốc. Hai thằng bạn của tôi nhìn nhau mỉm cười như ngầm bảo nhau- bà này chịu chơi. Mấy tách cà phê bưng ra, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Bà Thảo Lan hỏi bạn tôi về việc học hành và khoe cô em gái là sinh viên Văn khoa năm thứ nhì. Hai bạn tôi chụp ngay cơ hội bắt chuyện với Lan. Tôi ngồi im nhìn hai đứa dành nhau nói đến buồn cười. Thật trẻ con! Đứa thì khoe mình có thể đi du học tu nghiệp sau khi ra trường, đứa kia khoe sẽ được vào làm cho một hãng ngoại quốc. Nhìn sang bà Thảo Lan, tôi thấy một nụ cười hóm hỉnh trên môi. Chợt bà đặt tay lên trên tay tôi hỏi:
-Thế còn Quang thì sao? Học xong thì làm gì?
Câu hỏi bất ngờ cộng với bàn tay thật ấm của bà trên tay tôi làm tôi lúng túng, ấp úng đáp:
-Quang chưa biết cô ơi, cứ học xong cái đã.
Bà ta cười:
-Chú Hùng không có đây, Quang cứ gọi tôi bằng chị. Khi nào có chú thì kêu bằng cô.
Nói xong bà chu miệng thổi những vòng khói chữ o nhỏ. Tôi tập làm như thế đã lâu mà không được. Tôi lên tiếng khen bà ... hút thuốc sành sõi rồi hỏi sao lâu chưa thấy bà thăm chú Hùng.
-Sao Quang biết tôi không gặp chú ấy? Cứ phải đến nhà in mới gặp sao! Đó không phải là nơi hẹn hò lý tưởng.
-Tại Quang lâu nay không thấy chú ấy đi ăn cơm trưa lâu như trước kia.
Cô em gái quay sang tố:
-Chiều nào ông ấy cũng đến nhà ngồi ám đấy.
-Cô Lan thấy chú Hùng tôi ra sao?
Lan đáp ngay:
-Đẹp trai chứ, lại cao ráo, ăn nói có duyên nữa. Mẹ thích lắm.
Bà Thảo Lan cười, hai đuôi mắt cong tít lên. Tôi định hỏi chú Hùng và bà quen nhau trong tình cảnh nào nhưng nghĩ lại thấy chuyện đó riêng tư và chẳng quan trọng đối với tôi, cái quan trọng đối với tôi là được gặp lại bà văn sĩ và bây giờ bà đang ngồi trước mặt tôi, vẫn với nét đẹp kiêu, mái tóc cắt ngắn uốn đúng mode, cần cổ cao thon, cặp lông mày kẻ đậm và cặp môi đỏ bóng. Tối nay bà mặc áo ngắn tay, hai bắp tay tròn lẳn nuột nà, những ngón tay dài thon như tay của nhạc sĩ dương cầm. Tôi mường tượng cảnh chú Hùng nâng niu hai bàn tay ấy và đưa lên môi hôn rồi chú hôn lên cặp môi dày khiêu khích kia. Một cảm giác hồi hộp lẫn ghen tức làm tôi thấy mặt nóng bừng lên. Tôi không còn thấy hứng nói chuyện nữa. Từ lúc đó cho đến lúc bà Thảo Lan và cô em gái đứng lên đi ra tôi chỉ nói vài câu nhát gừng.
***
Đến lúc này thì tôi nghĩ là tôi đã phải lòng bà Thảo Lan nhưng chỉ nghĩ thế thôi, bà ta hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của tôi. Làm sao tôi, một tên sinh viên Khoa Học năm thứ ba, nếu là trường kỹ sư Phú Thọ, y dược nha hay kiến trúc thì cũng được đi, đàng này ..., lại còn sống với cha mẹ mà dám theo một bà văn sĩ đã ra sách lại lớn hơn mình đến mười tuổi? Đó là chưa kể bà ta có vẻ là tay chơi sành sỏi trong khi tôi chỉ biết la cà mấy quán cà phê, đi vài cái bum lậu và mấy buổi nhạc bỏ túi của sinh viên. Tôi cất mối tình tuyệt vọng ấy sang một bên và tiếp tục sống cuộc đời sinh viên nhưng hết còn hứng thú lại quán Huyền để nhìn em giữ két. Em chả ra gì so với bà Thảo Lan.
Tuần lễ cuối làm tại nhà in trước khi mùa hè chấm dứt, tôi lại được chú Hùng tặng cho một thích thú bất ngờ khác. Chú rủ tối thứ bảy đi vũ trường với chú, bà Thảo Lan và cô em gái của bà.
-Chú thưởng Quang đã làm chăm chỉ ba tháng qua, chú giải thích, với lại tuần này là tuần cuối.
Cả buổi chiều thứ bảy đó tôi vô cùng náo nức. Lôi mấy cái áo sơ-mi trong tủ ra, tôi chọn cái màu trắng xọc xanh và cái quần đen rồi đem ra là kỹ lưỡng. Tôi còn lôi đôi giầy ra đánh xi xong nhổ nước bọt lên chùi láng coóng. Mẹ tôi thấy tôi hì hục đánh giày hỏi tôi đi đám cưới ai. Khi nghe tôi nói đi nhảy với chú Hùng, cha tôi cằn nhằn- thằng Hùng nó làm hỏng con mình, trẻ con mà nhảy với nhót. Tôi định cãi lại- Thế lớn mới nhót sao, có bao giờ con thấy ba mẹ đi nhót đâu, nhưng thấy mặt ông quá căng nên thôi. Sau nửa tiếng tỉa mấy sợi râu mép và chải tóc tới lui, tôi thấy hài lòng về diện mạo của mình và cảm thấy sẵn sàng chinh phục bất cứ ai.
Theo như dự định, tôi lại nhà chú Hùng rồi hai chú cháu lái xe đến đón hai người kia. Bà Thảo Lan đêm nay mang một nét đẹp khác những lần tôi gặp còn cô em gái thì lu mờ trước sắc đẹp của chị mình. Vẫn mái tóc ngắn nhưng bà làm xù lên một ít, để vài sợi rớt xuống trước mắt trông rất lãng mạn. Môi bà tô nhạt, má chỉ phớt ít phấn, còn mắt thì không biết bà ta làm gì mà hơi ươn ướt. Bà mặc áo cắt sâu để lộ một phần ngực trắng nuột nà. Vẻ đẹp kiêu sa của bà được thay vào đó bằng nét đẹp mệt mỏi, buông thả và mời mọc làm tôi mê say chiêm ngưỡng khi không ai để ý. Càng nhìn bà Thảo Lan, tôi càng bị mê hoặc hơn, ước ao mình tự nhiên già thêm cả chục tuổi.
-Anh Quang uống gì không Lan lấy cho, cô em gái bà Thảo Lan nhỏ nhẹ hỏi tôi.
Tôi giật mình, trong lòng lo mình bị Lan bắt gặp mình nhìn trộm chị cô ta. Tôi lắc đầu nói "Không" xong ngồi im đó. Lan ngồi xuống cái ghế trước mặt, mấy ngón tay vân vê nhau, mắt lơ đãng nhìn ra căn vườn bé con trước nhà. Trông Lan buồn thiu tôi đâm tội nghiệp, lên tiếng gợi chuyện.
-Ai trồng mấy cái hoa ngoài vườn hả Lan?
-Lan trồng đấy, Quang thấy đẹp không?
Giọng Lan nghe chợt vui như trẻ được quà. Tôi cảm thấy mình hơi bất lịch sự đối với người con gái trẻ, ân hận về thái độ xa cách của mình. Cũng chỉ vì sắc đẹp mặn mà của đàn bà mà tôi không thấy cái đẹp hồn nhiên của thiếu nữ. Tôi không bao giờ thích ăn xoài xanh bằng xoài chín mùi thơm tho cắn vào ngọt lịm.
-Đẹp lắm, làm vườn xinh ra hẳn, tôi nói láo vì có bao giờ tôi để ý đến hoa lá cành.
Mặt Lan hớn hở thêm, hai má ửng đỏ, mắt chơm chớp ra chiều cảm động vì lời khen. Tôi định mở miệng hỏi thêm về những chậu hoa nhỏ trong nhà thì chú Hùng và bà bạn gái từ nhà trong đang nói chuyện với bà cụ đi ra bảo đã đến giờ đi.
Chú Hùng đưa lại một tiệm nhảy khá xa trong Chợ Lớn. Tiệm gì mà bên ngoài không thấy bảng tên, chỉ có hai người mặc đồng phục quần đen áo trắng cổ thắt cà vạt con bướm đứng gác cửa trong ánh đèn hồng hắt xuống từ cái bóng đèn rất lu trên tường. Họ cúi đầu chào chú Hùng, chú móc trong túi lấy ra vài tờ bạc dúi vào tay họ. Một người lập tức mở cánh cửa gỗ dầy bên trong lót nhung và vén tấm màn nhung đỏ sang một bên. Một điệu nhạc dập dìu thật êm ái từ trong bay ra. Chú Hùng khoác tay bà Thảo Lan đi trước, Lan và tôi riu ríu theo bén gót hai người lớn vào trong. Có lẽ Lan đâm khớp sao mà nàng đi sát vào tôi. Tôi nghĩ nếu là bà Thảo Lan thì tôi sẽ cảm thấy phê hơn nhưng bà đã khoác tay chú Hùng đi trước. Nói thế chứ khi Lan thều thào bên tai tôi "Trong này tối quá!" mùi thơm kẹo chewing gum từ miệng nàng thoang thoảng cũng làm tôi thinh thích. Tôi muốn kéo nàng lại gần hơn nhưng không dám.
Vốn nhảy dở, tôi ít ra sàn. Lan cũng là tay xoàng, tôi biết vậy sau khi nhảy với nàng hai bài, nên cả hai không nói ra nhưng đồng ý ngồi uống nước xem người ta nhót. Ngược lại chú Hùng và bà bạn gái hầu như bài nào cũng lôi nhau ra piste. Họ không điêu luyện nhưng nhảy khá thuần thục và hợp bước với nhau nên trông đẹp mắt. Trong khi Lan cứ khen chú Hùng thì tôi chỉ say mê dõi mắt theo từng bước chân của bà Thảo Lan. Hai bàn chân bà bước thoăn thoắt như bay hổng trên sàn trong vũ điệu chacha. Còn điệu valse thì chân bà lướt thật nhẹ nhàng không khác gì hai cánh buồm căng gió trên mặt hồ. Người bà uốn éo theo điệu nhạc thật dẻo. Cặp mông tròn chắc nịch căng lên dưới cái váy dạ vũ thật hấp dẫn. Khi hai người dìu nhau ngang qua bàn tôi và Lan đang ngồi, chú Hùng vẫn chăm chú đưa đào trong khi bà Thảo Lan nhoẻn miệng cười với tôi, tôi nghĩ thế dù có thể là bà cười cả với Lan. Bài nhạc chấm dứt, hai người trở lại bàn. Trên mặt chú Hùng mồ hôi đã rịn ra. Chú lấy mouchoir ra lau.
-Hai cô cậu sao không ra nhảy cho vui? Chả lẽ đến đây rồi ngồi ì ra đó! Bà Thảo Lan lên tiếng.
-Tụi này nhảy ẹ lắm nên không muốn ra, Lan giải thích, người ta cười cho thối mặt.
Bà chị của Lan lắc đầu nói chả có gì phải sợ, mình trả tiền thì có quyền nhảy. Đột nhiên bà nắm tay tôi lôi ra piste: Quang ra nhảy với cô bài tango này đi!
Tôi quýnh lên, hai chân vấp vào nhau chút xíu ngã. Bài La Cumparsita Vũ Nữ Thân Gầy tôi thường nghe và tập đi một mình giờ sao nghe nó phức tạp quá, không biết phải bước ra sao. Bà Thảo Lan đẩy nhẹ tay tôi rồi dìu tôi. Đi được vài bước tôi cảm thấy dạn hơn và bắt đầu dìu bà đi.
-Được đấy, bà nói như để khuyến khích tôi.
Hết nửa bài, bà Thảo Lan kéo tôi lại sát người bà hơn, bà nói nhảy tango phải ôm sát nhảy mới đẹp. Tôi hơi ngượng khi ngực mình chạm vào hai vú bà ta. Không biết bà có mặc soutien không? Tôi đoán là không vì cảm thấy mềm mềm. Rồi đùi tôi và đùi bà đụng vào nhau. Ôm sát nhau thế này, mùi thơm từ da thịt bà toát ra ôm chùm lấy tôi cộng với đụng chạm thân thể, tất cả cho tôi một cảm giác ngây ngất. Tôi cao gần bằng chú Hùng trong khi bà chỉ thấp hơn chú một ít nên mặt bà ngang mặt tôi. Cặp mắt ươn ướt của bà nhìn tôi như thôi miên làm tôi nhột nhạt nhìn xuống thì thấy đôi môi dày của bà hé mở. Biết tôi đang nhìn miệng mình, bà cười, nói thủ thỉ vào tai tôi- Quang thích không? Tôi lí nhí đáp "Có" xong nhìn chỗ khác. Chú Hùng và Lan đang ôm nhau nhảy bên kia piste.
Đêm thần tiên ấy qua đã lâu nhưng còn in hằn trong óc tôi. Cái áo sơ-mi trắng xọc xanh tôi treo trong tủ cả tuần không giặt để giữ hơi hướm bà Thảo Lan cho lâu.
***
-Bà chị của Lan đã ra mấy quyển tiểu thuyết rồi? Tôi hỏi Lan khi cùng người con gái đi ăn chè trên đường Cường Để.
Tôi tình cờ gặp lại nàng một buổi chiều thứ bảy. Không có gì làm, tôi xách xe chạy xuống đường Lê Lợi ghé mấy sạp sách báo trên vỉa hè tìm sách đọc. Người ta đi nườm nượp chen lấn nhau. Vỉa hè chật ních những người và sách bày ra đầy đường. Tôi thấy vài quyển Playboy cũ muốn cầm lên xem nhưng ngượng không dám. Thấy bóng dáng một người con gái xinh xinh đứng bên hàng sách bên cạnh, tôi giả vờ rà lại nhìn kỹ, hóa ra là Lan.
-Lan tìm sách gì thế? Tôi lên tiếng.
-Ồ, anh Quang! Anh cũng đang mua sách? Lan cần mua một quyển bình thơ Kiều về đọc. Còn anh mua sách gì?
-Rảnh, không có gì làm, lại đây đọc ké cho vui thôi.
Tôi rủ Lan đi ăn bò bía và uống nước mía Viễn Đông nhưng nàng nói muốn đi ăn chè trên đường Cường Để gần trường Văn khoa. Tôi chiều ý. Chờ Lan mua sách xong, hai đứa lên xe chạy về đại lộ Cường Để, chỗ có mấy xe bán chè đủ loại. Tôi không thích cái thú ăn chè nhưng vì muốn chiều Lan nên đi theo. Đến nơi Lan kêu một ly chè đậu đỏ bánh lọt, tôi mua một ly cà phê đá xong dựng xe ngồi lên vừa ăn vừa nói chuyện.
Lan chiều nay trông khác cái đêm đi nhảy. Nàng không trang điểm gì nên trông càng trẻ hơn, hồn nhiên hơn và nhí nhảnh hơn, những cái trái ngược với bà chị. Tôi nhâm nhi cà phê nghe Lan huyên thuyên kể chuyện đi học, chuyện bạn bè, chuyện đi chơi, tôi lơ đãng nghe, trong lòng lấy làm thú vị nhìn đôi môi mỏng trên cái miệng nhỏ bé đó di động, nhất là khi Lan đưa muỗng vào miệng rồi kéo ra, hai môi chu ra mút cái thìa. Không nhịn được, tôi bật cười lên. Lan nhìn tôi ra vẻ thắc mắc.
-Tại Lan ăn trông buồn cười, môi chu ra ... chắc tham ăn lắm.
-Tham ăn? Ở nhà bà chị của Lan mới là tham ăn, Lan cãi lại rồi bồi thêm, bởi vậy cái miệng mới to và môi thì dầy.
Ôi! Lan có biết đâu tôi nhớ cái miệng to và đôi môi dầy ấy. Rồi Lan kể về người chị, bà văn sĩ mà tôi mết. Bà Thảo Lan chuyên viết truyện tình cảm ướt át. Bà đã cho ra một truyện dài và một số truyện ngắn, thế mà tôi chưa bao giờ nghe đến tên bà văn sĩ này chỉ vì tôi chỉ đọc Z28 của Người Thứ Tám thay vì tiểu thuyết tình cảm. Trong nhà chỉ có hai chị em cách nhau mười tuổi, rất khắng khít nhưng cũng hay cãi nhau. Cha hai người mất đã lâu, bà Thảo Lan đi làm nuôi mẹ già và em gái. Viết văn chỉ là nghề tay trái, nghề tay phải của bà là làm cho một hãng xuất nhập cảng Pháp vì bà là dân trường đầm, nói tiếng tây rất giỏi. Tôi định hỏi thêm về mối quan hệ của bà ta và chú Hùng thì có tiếng còi xe ngoài đường. Chú Hùng đang rà xe lại gần. Thấy chú, mặt Lan tươi hẳn lên.
-Cô cậu trông tình quá! Chú Hùng lên tiếng.
-Anh Hùng mua cho tụi này thêm một chầu đi, Lan vòi.
Tôi tra:
-Chiều thứ bảy chú không đi đâu chơi sao? Bà văn sĩ của chú đâu?
-Bận đi làm phụ trội, chú thì đi lang thang, chả biết về đâu.
Mắt Lan sáng lên:
-Lan nhớ rồi, tối nay có văn nghệ sinh viên Văn khoa, hai người đi không? Miễn phí mà.
Chú Hùng lưỡng lự:
-Mấy cái văn nghệ sinh viên là không có tôi rồi. Mình vào đó sinh viên tưởng mình là cớm chìm trà trộn, họ đập cho một trận khó sống. Thôi! Cô cậu đi đi.
Mặt Lan xụ xuống, nét tươi sáng lúc nãy biến đi thật nhanh. Chú Hùng nhìn tôi cầu cứu, tôi thì chả muốn đi tí nào vì đã hẹn với lũ bạn tối nay ghé quán Huyền.
-Lan đi một mình được chứ gì, tôi nói, tối nay Quang bận rồi.
Mặt Lan xụ xuống thêm, nàng gượng cười buồn- Thôi, ở nhà.
Chú Hùng đành chịu thua, nói sẽ ghé đón Lan sau bữa cơm chiều. Mặt Lan tươi lên ngay.
***
Uống gần hết tách cà phê sữa, tôi nhìn đồng hồ tay, chín giờ. Mấy thằng bạn hẹn lèo cho tôi leo cây. Cũng cái bàn thường lệ trong góc, cũng em giữ két mặt khinh khỉnh, cà phê vẫn ngon và nhạc vẫn hay nhưng ngồi một mình cô đơn quá. "Mẹ tụi nó, biết thế dẫn Lan đi nghe nhạc," tôi lầm bầm rủa lũ bạn. Định đứng lên ra về, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy bà Thảo Lan từ ngoài bước vào. Bà đi thẳng lại bàn tôi.
-Bạn bè đâu hết? Bà lên tiếng trước.
Còn ngạc nhiên nhưng giờ thì thích thú hơn, tôi mời bà ngồi.
-Cô đi đâu mà ... lạc vào đây?
-Đi tìm Quang.
Nhìn mặt tôi ngẩn ra, bà Thảo Lan cười:
-Nghe mà ham. Người ta đi làm gần đây, làm ra trễ tự nhiên muốn ghé vào uống một tách cà phê trước đã rồi đi về. Còn Quang thì buồn chuyện gì mà vào đây một mình?
-Tụi bạn hẹn mà không đến nên Quang ngồi một mình. May có cô đến ... nên đời thấy vui.
Bà Thảo Lan tủm tỉm cười, nâng tách lên uống một ngụm nhỏ xong lấy bao thuốc Kool ra. Tôi bắt chước tài tử xi-nê vội bật quẹt lên châm thuốc cho bà. Nhìn đôi môi dầy son đỏ chu ra khi bà đưa cái đầu lọc thuốc vào miệng, tôi nhớ lại đôi môi Lan mút cái thìa. Giờ này chắc Lan đang say mê nghe nhạc còn chú Hùng thì đang ngáp chờ vãn hát. Tôi nói cho bà Thảo Lan về buổi văn nghệ.
-Thế mà cô không biết, cái con Lan nó thích chú Hùng lắm.
-Quang nghĩ chắc Lan muốn có được một người anh rể như chú Hùng ... để mà nhõng nhẽo.
Bà Thảo Lan nhún vai nhẹ.
-Về chuyện ấy, cô và chú của Quang chưa nghĩ đến.
-Cô không thích chú Hùng?
-Thích ... nhưng để xem đã.
"... để xem đã" của bà và "... khi nào mình chắc chắn đã " của chú Hùng gộp lại giống như "chả bao giờ". Không biết quan hệ của họ sẽ đi đến đâu, bao xa và bao lâu. Hai biến số vô giới hạn của phương trình tình cảm sẽ cho một đáp số vô định.
Hút hết điếu thuốc, bà Thảo Lan nói muốn đi về. Bà ra chưa đến cửa, tôi nghĩ sao đứng lên đi lại quày trả tiền. Cô bé giữ két khi thối tiền ném tôi cái nhìn soi mói, tôi thấy đêm nay sao cô ta quá xấu xí. Tôi bước vội ra ngoài. Bà Thảo Lan đã ngồi trên chiếc Honda máy nổ thật êm.
-Cô, khuya rồi, để Quang đưa cô về.
Cái cười hóm hỉnh trên miệng bà như có ý bảo "Tôi biết cậu có ý gì".
Tôi không nản chí:
-Mười giờ rồi, trời tối quá, để Quang đưa cô về cho chắc ăn.
-Chín giờ, mười giờ hay mười một giờ thì trời tối như nhau, có khác gì. Cô có phải là trẻ con như ... như con Lan đâu mà cần con trai đi escort. Quang đi escort con Lan đi!
Tài làm mặt tiu nghỉu của tôi lúc nào cũng thành công.
-Ừ, muốn đưa cô về thì đưa.
Suốt quãng đường về nhà bà Thảo Lan, tôi chạy xe sát sau xe bà để chiêm ngưỡng cái eo thon và cặp mông tròn trịa nổi hằn lên dưới cái quần jean bó sát. Cũng mùi nước hoa của đêm nhảy bài tango với tôi tối hôm nào theo gió bạt về sau lên mặt tôi, bao chùm lấy tôi, cho tôi một cảm giác ngây ngất như đang được người đàn bà ôm gọn mình trong lòng bà. Có lúc tôi vượt xe lên đi song song nhìn ngang tấm thân lưng thẳng, bộ ngực cao ưỡn ra. Thấy tôi dán mắt lên người mình, bà không mắc cở mà còn cười với tôi. Tôi vội chạy chậm xuống, trở lại vào trong vùng thơm ngào ngạt đê mê.
Về đến nhà, bà mời tôi vào chơi. Trong khi bà vào bếp lấy nước đá trong tủ lạnh, tôi dạn hơn cái đêm đến đây với chú Hùng đón họ đi vũ trường, đi lại nhìn những bức tranh màu nước treo trên tường và những ảnh chụp trên kệ sách. Trong một bức đen trắng nhỏ khuất sau những bức khác, có lẽ chụp đã lâu vì bà Thảo Lan trong ảnh trông như mới ngoài hai mươi, bà đứng cạnh một người đàn ông cao ráo điển trai. Họ trông như cặp vợ chồng hay tình nhân trong hạnh phúc, cả hai với nụ cười rạng rỡ. Định cầm bức ảnh lên gần xem cho rõ, tôi nghe tiếng chân từ trong bếp đi ra, tôi vội về lại ghế.
-Mời Quang ly Coca Cola, bà Thảo Lan đưa cho tôi ly nước ngọt xong ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Chỉ mấy bức tranh màu tôi mới xem, bà bảo- Tranh con Lan vẽ đấy. Quang thấy đẹp không?
Tôi khen đẹp nhưng trong đầu chỉ có nỗi thắc mắc về bức ảnh nhỏ, tôi muốn hỏi nhưng không biết phải sắp xếp câu ra sao để khỏi bị cho là tò mò đời tư người khác. Bỗng dưng tôi mất hứng nói, chỉ nói chuyện qua loa xong đứng lên chào. Lan và chú Hùng vẫn chưa thấy về. Bà Thảo Lan nói Lan mê văn nghệ sinh viên lắm, ít khi hụt buổi trình diễn nào. Tôi đáp đi với chú Hùng thì an toàn rồi. Tôi chợt nhắc lại cái ý nghĩ Lan muốn có chú Hùng làm anh rể để được nhõng nhẽo.
Bà Thảo Lan lập lại câu đáp - Để xem đã! kèm theo một nụ cười mệt mỏi.
Để xem gì thì một tuần sau tôi thấy. Một buổi chiều đang lái xe trên đường Hai Bà Trưng về Hội Việt Mỹ để học lớp Anh văn tối. Gần đến ngã tư góc đường Phan Đình Phùng thấy đèn đỏ bật, tôi đi chậm lại. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi đen bóng loáng vượt lên. Tôi thấy bà Thảo Lan trong chiếc xe hơi đó. Ngồi bên cạnh bà sau vô-lăng là một người đàn ông trông hơi lớn tuổi. Đến ngã tư chiếc xe hơi ngừng lại, tôi đi rà lên cạnh chiếc Rambler nhìn vào trong. Người đàn ông lái xe trông giống như người trong tấm ảnh trên kệ sách nhưng có vẻ lớn tuổi hơn trong ảnh, trông già hơn chú Hùng, tóc có chỗ hơi bạc. Ông ta ăn mặc chững chạc, cổ thắt cà-vạt ra vẻ làm chức lớn. Hai người nói chuyện thân mật, có lúc bật cười lên rồi người đàn ông đặt tay lên vai bà Thảo Lan. Bà cầm lấy tay ông ta, giữ trong lòng hai bàn tay mình. Đèn xanh, chiếc xe sơn đen bóng loáng phóng đi. Tôi thẫn thờ nhìn theo.
Đêm hôm đó ngồi trong lớp Anh văn tôi cứ suy nghĩ mãi về những gì mình thấy ban chiều. Tôi không biết bà Thảo Lan đi chơi với ai. Cái cảm giác khó chịu lẫn buồn bực luẩn quẩn trong đầu tôi không khác gì khi xưa tôi tình cờ thấy cô bồ cũ đi với người khác. Sau đó tôi và nàng chia tay nhau.
Một thời gian thật lâu không gặp lại chú Hùng, tôi hỏi mẹ thì người nói chú phải đi ra Nha Trang có tí việc. Tôi không biết chuyện của chú và bà Thảo Lan đi đến đâu. Tôi muốn biết vô cùng nhưng không biết hỏi ai. Sau cùng tôi quyết định liều đến nhà bà để tìm hiểu. Dĩ nhiên tôi lấy cớ đến tìm Lan.
-Ngạc nhiên quá! Người con gái reo lên khi ra mở cổng.
Sắp sẵn câu nói trong đầu, tôi nói ngay không ngập ngừng:
-Đi tí việc cho bà già gần đây, sẵn ghé vào thăm vì đã lâu chưa gặp Lan.
Tôi để ý thấy chiếc Honda của bà Thảo Lan dựng trong vườn. Tôi mong có bà ở nhà. Uống hết ly nước tôi vẫn không thấy bóng dáng bà, cũng không nghe tiếng. Tôi hỏi Lan.
-Chị Lan đi vắng lát mới về, nàng đáp.
-Chú Hùng đến đón? Tôi hỏi mớm.
-Không! Chú ... Lan khựng lại, chị ấy đi đâu Lan không biết khi nào thì chị về.
Nét bối rối trên mặt Lan cho biết là nàng nói dối nhưng tôi vờ không biết. Ngồi thêm vài phút, tôi đứng lên nói phải đi về. Ra đến cổng tôi muốn hỏi Lan là chú tôi còn đến chơi không nhưng thấy thế quá tọc mạch nên thôi.
***
Chiều đi học thư viện về, tôi thấy chiếc Vespa quen thuộc đậu trong sân trước. Chú Hùng với nước da xạm nắng trông khoẻ mạnh đang nói chuyện với mẹ trong phòng khách. Cha tôi đi làm chưa về. Thấy tôi vào, mẹ bán cái tiếp khách cho tôi để chạy vào bếp nấu cơm.
-Nha Trang đẹp không chú? Tôi hỏi.
-Đẹp!
-Nhưng đẹp hơn nếu đi hai người.
Chú chỉ cười. Tôi thấy có gì bất ổn trong nụ cười gượng gạo ấy. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp cho chú. Chú đã gặp một tình địch cao tay hơn và chú đã thua đau đớn. Thần tượng của tôi trong lãnh vực tình yêu bại trận thảm thương. Cảm giác ghen tuông với chú Hùng về bà Thảo Lan ngấm ngầm trong tôi từ mấy tháng nay giờ tan biến đi đâu mất.
-Quang còn gặp Lan chứ? Chú đột ngột hỏi nhưng cũng đột ngột đổi hướng không cho tôi có dịp trả lời. - Quang và bạn vẫn còn đi cái quán cà phê gì đó không?
-Thỉnh thoảng vẫn còn đi.
Tôi chỉ nói được bấy nhiêu đó xong ngồi im. Trong đầu óc tôi lủng củng những hình ảnh bà Thảo Lan ngồi cạnh người đàn ông bảnh bao trong chiếc xe hơi bóng loáng lăn bánh trên đường Hai Bà Trưng đến độ không còn chỗ để nghĩ ra gì để nói với chú. Độ mười phút sau thì cha tôi về. Tôi rút lui vào nhà trong. Nói chuyện với cha tôi xong chú về lúc nào tôi cũng không biết.
-Chú ấy trông sao buồn quá, cô đơn quá, mẹ nhận xét về chú trong bữa cơm, sao chú không tìm ai tử tế lấy cho rồi, cứ cặp với loại đàn bà ăn chơi mấy cái chỗ ... rốt cuộc đã ba mươi lăm mà vẫn còn cô đơn.
Chú Hùng chỉ cặp với đàn bà thuộc loại "không tử tế"? Trong những người bạn gái của chú mà tôi biết, tôi nom mặt bắt hình dong không thấy ai ra vẻ "con nhà lành" như sinh viên học sinh hay cô giáo hoặc công chức mẫn cán. Tất cả trông như "dân chơi", không phải chơi như ca-ve nhưng thuộc loại thích hẹn hò, đi nhảy, xi-nê vân vân ... Có lẽ chú chỉ cặp chơi qua ngày chứ không có ý định thành gia thất nên chú lựa loại phụ nữ như thế. Nhưng bà Thảo Lan là người tử tế mà, tôi cam đoan với chính mình. Gặp và nói chuyện vài lần, đến nhà chơi, tôi không thấy bà thuộc vào loại đàn bà mẹ tôi tả. Không thể được! Tôi "mến" và kính bà Thảo Lan nữa, bà không thể là loại phụ nữ thiếu đứng đắn cặp với nhiều người cùng một lúc. Người đàn ông hôm nọ chở bà là chỉ bạn hay người trong gia đình nên có cử chỉ thân mật? Tôi đã quá hấp tấp đi đến kết luận là bà Thảo Lan bỏ chú Hùng? Trong đầu vẫn còn thắc mắc về thái độ của Lan hôm nọ tại nhà nàng.
***
Gập quyển sách toán lại, tôi thấy đầu nhức nhối vô cùng. Đã uống mấy viên aspirin rồi mà sao không bớt. Tuần tới là kỳ thi giữa năm mà tôi chưa học được bao nhiêu. Điệu này chắc thi rớt khăn gói đi trình diện Thủ Đức mất. Biết có ngồi đó học cũng chả nhớ gì, tôi nhìn đồng hồ, mới chín giờ. Một ít chất cà-phê-in và thuốc lá sẽ phục hồi trí minh mẫn. Tôi mặc áo dẫn xe ra đường chạy ra quán Huyền. Vào trong quán tôi được một bất ngờ. Bà Thảo Lan đã ngồi đó, cũng cái bàn mọi khi.
-Lần này cô đến tìm Quang thật, đúng không?
Bà không trả lời, chỉ có nét băn khoăn trên mặt.
-Cô đến một mình hay có người đưa cô đến?
Cái nhìn bỡ ngỡ trên mặt bà làm tôi buột miệng:
-Quang tưởng có người lái xe Huê Kỳ Rambler đen chở cô đến.
Cái nhìn bỡ ngỡ, bà không ngờ tôi đã thấy. Tôi nói cho bà những gì tôi thấy chiều hôm đó trên đường đến hội Việt Mỹ. Điếu thuốc Kool gắn lên môi. Tôi bật lửa đốt. Thả ra một làn khói dài, bà Thảo Lan có vẻ thoải mái hơn. Chờ tôi châm điếu Winston của tôi xong, bà nói:
-Đó là chồng cũ của cô. Anh ấy muốn gặp lại để nói chuyện ... những chuyện xưa. Người trong ảnh mà Quang thấy tại nhà cô cái buổi tối Quang escort cô về.
-Và cô đã quyết định rời chú Hùng để trở lại với ông chồng cũ?
Vòng khói tròn vỡ tan khi chạm xuống mặt bàn, hai vòng khói tròn khác bị méo mó ngay khi vừa rời đôi môi dày kia. Tôi lấy tay quạt cho chúng tan đi.
-Cô đến tìm Quang có chuyện gì vậy?
-Dạo này chú Hùng ra sao?
-Quang mới gặp chú tuần trước, chú ấy mới đi Nha Trang về, người đen ra. Chú trông buồn.
-Bảo chú ấy là cô cần gặp.
Nói đến đây bà Thảo Lan vỗ nhẹ lên tay tôi rồi đứng lên cầm ví đi ra. Hình như bàn tay bà tối nay lạnh hơn mọi khi. Tôi không buồn đi ra theo để xem có chiếc Ramber chờ bên ngoài không. Tôi cũng không nghĩ là bà muốn tôi escort bà về đêm nay. Ngồi trong xe hơi hẳn phải an toàn hơn trên xe gắn máy. Nhìn bà đi ra cửa quán, tôi không thấy lại những bước thoăn thoắt trên piste nhẩy đêm nào mà chỉ thấy những bước chân đang bỏ đi.
Tình cảm của những người lớn tuổi phức tạp quá. Cặp nhau, gặp lại người xưa, bỏ nhau, muốn gặp lại. Còn những biến số mới nào khác trong phương trình tình yêu? Hút hết điếu thuốc, tôi đứng lên ra về, chả buồn cầm lấy bao Kool bà Thảo Lan để quên trên bàn.
***
Mấy ngày sau tôi mới có dịp ghé nhà in chú Hùng để đưa lời nhắn. Chú không có ở đó. Ông đốc công già phụ trách giàn máy in nói là chú dạo này đi làm rất trễ, có khi vào sở chỉ một lúc rồi đi đâu đó suốt ngày. Tôi lấy giấy viết vài giòng cho chú dặn chú gặp bà Thảo Lan. Viết xong tôi nghĩ sao xé nát tờ giấy, quyết định ngồi đó chờ chú đến. Ngồi lại cũng cái ghế tôi ngồi ba tháng hè qua, tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp người đàn bà có nét đẹp kiêu kỳ tại đây. Tôi nhớ lại mình đã đâm si mê người thiếu phụ đó quá chóng, quá lố bịch. Tôi đã để sắc đẹp rực rỡ của bông hoa lan nở rộ che mắt không thấy cái đẹp tinh khiết của nụ hoa lan mới chớm nở.
Không biết tôi chờ bao lâu, có lẽ khá lâu vì tôi bắt đầu thấy nhân viên lục tục ra về. Từ trong nhìn qua cửa sổ, tôi thấy bên ngoài trời đã chạng vạng tối, đâu đó vài ngọn đèn được bật lên. Ông đốc công già từ trong đi ra, dưới nách kẹp tờ báo, trên tay cái cà-mên cơm.
-Giờ này chắc ông Hùng không tới đâu, cậu Quang đi về đi để tôi còn khóa cửa.
Tôi tìm một tờ giấy khác viết nguệch ngoạc vài giòng nói chú Hùng bà Thảo Lan muốn gặp rồi để trên mặt bàn làm việc của chú, dằn cái kẹp giấy ở trên. Chào ông đốc công già, tôi đi ra ngoài, leo lên chiếc Suzuki nổ máy rồi phóng xuống đường. Đến cuối đường, tôi thấy chú Hùng trên chiếc Vespa đi ngược chiều tôi về hướng nhà in. Chú không thấy tôi nhưng người con gái trẻ với mái tóc cắt ngắn ngồi phía sau dựa má và ngực sát lên lưng chú, tay quàng ngang hông, tôi không quên được cái nhìn thảng thốt trong đôi mắt nai ngây thơ đó và cái miệng nhỏ xinh xinh há hốc khi thấy tôi.
Bùi Ngọc Khôi
Dublin, California