Mấy cái ghe đánh cá nhỏ bập bềnh, tôi thấy một chút núi. Sau mười ngày lênh đênh trên biển ai chẳng thích thấy đất liền nhưng mười ngày hạn chế ăn và uống, nhìn những đồi nhú nhô tôi thấy nghêu xào húng quế, tôi thấy cải làn dầu hào, tôi thấy hủ tíu bò viên. Dương Vận Hạm 815 của Hải quân Nam Triều Tiên lặng lờ rẽ sương vào hải phận Đài Loan.
Sàigòn mới vừa đổi tên đổi chủ và chữ "lênh đênh" đối với chúng tôi rất là chính xác. Chiếc tàu vì tình thế bất ngờ này, chuyên chở thêm gần ngàn người tị nạn nên đâm ra quá tải, chí ít là thiếu thốn lương thực. Tư lệnh hạm đội cho biết sẽ ghé Đài Loan để tiếp tế vì Phú Sơn còn cách những một tuần. Chẳng hiểu vì lý do gì, chính quyền Đài Loan sợ Nam Hàn quẳng chúng tôi xuống đây cho đỡ nặng gánh hay gì đó, họ mới vừa nhận ông Thiệu là cũng đủ rồi, nhưng vị đại tá Hải quân tế nhị, khi quay tàu trở ra giải thích là, thôi, không cần tiếp tế nữa, mình đi thẳng về Nam Hàn. Dạo đó, tôi cũng hiểu là chưa có phong trào ở đây tìm vợ Việt Nam và trên tàu chúng tôi cũng không phải là chỉ có những thiếu nữ mười tám, làm bếp (hay làm ruộng) giỏi mà lại biết thêu thùa.
Tôi cũng chẳng mơ ước được đặt chân đến xứ sở này từ ấy để làm gì, một vài bận đổi tàu (connection hay là như bảng tiếng Việt ở Taoyuan đề "chuyển tiếp"), có khi qua đêm tại khách sạn quá cảnh nhưng việc tôi tôi làm, chỗ tôi đi tôi phải đến, tôi chưa bao giờ đến Đài Loan. Tôi đã vào hải phận, tôi đã vào không phận, tôi đã đặt chân xuống trường bay, tôi đã qua đêm nhưng tôi chưa từng viếng, nghĩa là xuống phố, có con dấu của Công an Cửa khẩu in lên trên sổ thông hành. Lần này, tôi có rỗi hơn, và nghe nói là vào thu thì đi Jiaoshi (Giao Thuỷ?) cách Đài Bắc vài tiếng bằng đường rầy, thì có suối nước nóng, là một thành phố tắm, như Spa, như Bath, như Vichy và Marianske Lazne, Baden-Baden.
Dạo này tôi mới có một cái thú mới, khá thanh tao, là nhìn mông đàn bà. Tôi nói thanh tao là vì tôi nhìn kín đáo, nhìn như không thấy và nhìn xuyên qua, cái thuật này tôi phải tập 50 năm mới đạt. Nhân sinh ngũ thập thị bàn toạ. Và nhìn là nhìn thôi, còn sờ đến thì phải có phép hẳn hoi, phải được mời và còn phải suy nghĩ đắn đo nữa chứ. Tiêu khiển này, tức là nhìn mông phụ nữ, rất dễ thoả mãn vì... đầy đường, và phụ nữ nào bình thường thì lại có những hai. Đây là một thú (thấy) khá dễ thương vì nhiều khi (phải) nhìn mặt họ thấy dễ ghét, và đi đâu cũng thấy được, trừ phi ở rừng U Minh ta không thấy a mà thôi. Ở Đài Loan, thì cũng có phụ nữ, và phụ nữ Đài Loan cũng có mông, đến đây rồi tôi lại càng không hiểu tại sao họ lại phải sang Việt Nam lấy vợ làm gì. Thiếu nữ Đài Loan cũng mặc váy ngắn đi xe gắn máy, bắp chân to cũng có mà cũng có bắp chân gầy, cũng nhuộm tóc hung và thắt lưng to bản, quần đáy lưng thấp và áo cụt hở rốn, bụng cũng mềm không kém bất cứ một nơi nào, bảo đảm. Ở đây, ba bước lại có mát xa, barber shop hớt tóc ngoáy... lỗ tai, bảng quảng cáo sauna, (...) ok chớp nháy (tôi không đọc được chữ Hán nên tôi đoán là Kara-ok) thì kém gì Việt Nam, nhưng tuyệt đối không có như là tôi tưởng tượng ba mươi năm trước ngày nào, không có hủ tíu bò viên (món Triều Châu) không có cải làn dầu hào (món Quảng Đông).
Chuyến bay tôi đến Đài Bắc trễ mất một tiếng và lại là chuyến chót trong ngày. Xe buýt vào thành phố đã đi hết, quày đổi tiền đã đóng cửa, không thấy bóng một chiếc taxi. Tôi ra máy rút tiền, ông Tây đứng trước tôi quay lại hỏi, phát âm Anh không scot cũng chẳng cockney nên tôi đoán là wales. Hết xe công-tơ, ông ta nói vào phố bằng cách nào, tôi bảo chỉ còn xe bắt mối, đó là tôi nói bừa vì bằng góc mắt thấy mấy anh sơ mi hai tay thọc túi nhìn trần lân la ở cổng ra khách đến. Ông ta hỏi tôi đến khách sạn Westin thì mất độ bao nhiêu. Tôi lại nói bừa, độ $1.000 NT, giờ khuya rồi khó nói và có thể đắt hơn nhưng cũng phải chịu thôi. Ông ta lại hỏi, tôi mới vừa rút máy ra $3.000 NT, vậy là bao nhiêu. Đã trót rồi, tôi nói bừa tiếp, khoảng $100USD. Ông ta cảm ơn và xin lỗi, tại bàn hướng dẫn du khách đã đi về, đây là lần đầu ông đến đây. Welcome to Taipei và chúc ông đi chơi vui, tôi thì cũng lần đầu đến đây nhưng ông nào biết. Ông không hỏi tiếp, còn gái ở đây thì thế nào. Gái ấy hả, thì về Việt Nam mà lấy, ngay cả người Đài Loan còn phải vậy.
Mưa lất phất, ở khách sạn ra tôi bước về phía chợ đêm QuingQuang. Đêm Đài Bắc mát dễ chịu, không ám khói và oi như Hương Cảng, tuy ở thành phố này có cái nhà cao nhất thế giới nhưng phần lớn lè tè tầm mắt, vỉa hè còn những phần tối không ngợp mà chỉ có lấp lánh ánh đèn. Tôi vào một cái quán nê-ông nhợt nhạt, ông Tàu già ngồi quay lưng ra đường, xem một phim truyền hình Mỹ phụ đề tiếng Hoa. Tôi mở cái tủ lạnh kính, lấy chai bia Taiwan lớn, tự khui lấy nắp lững thững ra ngoài hàng hiên ghế đẩu. Bếp đặt ở vỉa hè, rất tiện để ăn món "chỉ", nghĩa là muốn ăn cái gì thì chỉ việc chỉ vào cái ấy. Đài Loan tôi không thấy hủ tíu bò viên, không thấy cải làn dầu hào nhưng tôi thấy nghêu và tôi chỉ, tôi chỉ vào cái xoong và tôi nhìn quanh quẩn phía dưới, tôi tìm ra và tôi chỉ vào cái rổ húng quế rất yên lành.
Tôi lại gặp anh
Trời đêm nay sáng quá
Ánh trăng như hé tươi sau ngàn lá
Tôi đốt một điếu thuốc. Tôi mới bỏ, tự hứa là chỉ hút một điếu mỗi bận sau khi làm tình xong. Nhưng nhìn cách mươi thước, có cái sauna 24 tiếng, anh gác cửa đang ngồi chơi game online ở vỉa hè (Á Đông giờ hi-tech, ở Hương Cảng tôi còn thấy một ông già ăn xin và vô gia cư ngồi chìa tay trong khi nghe mp3 bằng phôn). Thì tôi hút một điếu trước, kiểu đi vay, lát nữa vào sauna làm tình kể như là trả nợ chứ gì. Tôi hút điếu thứ hai, ngần ngừ, kiểu này thì vỡ nợ đến nơi, sức làm gì có vốn mà chơi sang như vậy, một đêm hai điếu thì bỏ mẹ. Nhưng nếu mà giữ đúng lời, thì cái bao mới mua này tôi hút cả đời chưa chắc đã xong. Tôi châm điếu thứ ba, lỗi tại trăng tàn trên hè phố b. Lỗi tại cô phụ bếp đang ngồi chồm hổm, hai bàn chân xoè ra hai bên, đáy quần bò hở đến đốt sống lưng chót, chỗ hai bờ mông bắt đầu chia tay nhau mỗi bờ một bên.
Cô ta quay lại nhìn tôi cười, hàm răng chưa được orthodontist đụng tới, nhưng nếu Việt Nam thì lại cho là nó khểnh có duyên. Một phụ nữ không có tuổi, trong ngoài ba mươi và một mét bốn mươi tám. Cô ta hỏi anh người Nihon, tôi nói không, tôi người Yue Lam. À, Yue Lam. Tôi hỏi cô biết nói tiếng Quảng, không, cô ta biết nói tiếng Anh, là người Indonesia, chức vụ ở đây phó chạy bàn, sang đây làm công được ba năm, chồng còn chưa có hỏi chi con. Indonesia, tôi nói:
Salam aleikum
Maleikum as salam, cô ta trả lời, anh cũng là người đạo Hồi?
Tôi thì đạo quái gì, nhưng tôi đành nói láo, bởi vì đây và giờ này không phải lúc để giải thích hay là tranh luận về chủ nghĩa vô thần, tôi nói tôi đạo Phật. Tôi chợt nhớ ra là Ramadan vừa chấm dứt, tuần này hay tuần trước là ngày lễ Eid al Fitr.
Eid saiied, Happy New Year, cô gái nói và tiếp tục ngồi xổm mà thái thịt. Những lúc cô cúi xuống, cổ áo cô bó sát người nên tôi không thấy bên trong, dù là ừ thì tôi cũng có ý nhìn, loáng thoáng, nửa đêm Đài Bắc đường Linsen Bắc lất phất ướt và lốm đốm ánh đèn trên mặt đường nhựa tối.
Thật sự thì không thể gọi cô này là đẹp nhưng ý niệm này co giãn. Mặt bàn mica và ghế đẩu chân sắt, ông chủ áo thun ba lỗ và dép nhựa, chị bếp quấn khăn ở đầu cho tóc khỏi dính mỡ. Thế nào là đẹp, nửa đêm ngoài phố. Cũng một đêm mưa, ở Vọng Các tôi vào hậu trường của một cuộc thi người mẫu để chào bà công chúa chủ tịch hội đồng giám khảo, đi ngang một hai trăm cô thí sinh mà không thấy đẹp được một người (riêng bà công chúa làm chủ tịch chấm thi, sắc đẹp của bà miễn bàn tới). Tùy hoàn cảnh thôi, cô phụ bếp này đầu to hơn người, suy dinh dưỡng từ lúc bé, ở quê cô Jogjakarta lại vào tuổi đã bị coi là quá lứa, nhọc nhằn ngày 14 tiếng rửa rau lau chén ở quê người.
Rửa rau lau chén chẳng phải là việc nặng, rửa rau lau chén là việc nhẹ thôi nhưng ngồi xổm mãi mà rửa rau lau chén thì cũng nhọc nhằn chứ. Rửa rau lau chén trong gia đình cho người thân đã là mệt, nói gì rửa rau lau chén ở xứ người, những vỉa hè trơn loáng về đêm và lùa thoảng những bản tình ca đứt quãng. Vì ngồi xổm rửa rau lau chén nên đai quần mới ngáp, đốt cuối của cột sống mới lòi ra ở đầu mông. Không hư hao sao được, việc rửa rau lau chén trong đoạn trên này tôi mới viết lập đi lập lại có sáu bảy lần mà tôi đã mệt lả, hẳn là người đọc cũng vậy, nói gì bắt tay vào việc này 14 tiếng một ngày. Dù thỉnh thoảng, mát một bản tình ca đứt quãng.
Tôi lại gặp anh
Giờ đây nơi quán nhỏ
Tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ
Sang năm tôi sẽ về thăm nhà, cô ta nhìn tôi với ánh mắt hơi chút gì kỳ lạ. Anh sang đây chắc có việc làm tốt? Người Việt Nam sang đây là có việc làm tốt.
Tôi đi chơi, tôi trả lời.
Cô gái làm tôi chột dạ, chẳng lẽ trên người tôi có cái gì dáng dấp doanh gia. Tôi kiểm lại trên người, thì áo trong áo ngòai…Prada, nhưng tối thế này, làm gì nhận ra cái vạch đỏ kín đáo (hay là cũng không kín đáo mấy) của nhãn. Hay là tướng tôi không đến nỗi bần hàn, nhưng đây là tôi tự khen đấy chứ làm cai nhà máy đối với cô cũng là job tốt rồi, tôi yên tâm trở lại. Tôi định nhận bậy tôi là thuỷ thủ viễn dương nhưng cái này là tự đắc quá lối, gương mặt tôi không phơi đủ gió mặn để khắc lên những đường nhăn một vẻ phong trần. Cô gái mím môi lại và nói rất nhanh.
Tôi thức vì anh.
Tôi là người khách ngồi đây duy nhất, từ nãy giờ có vài ba anh làm việc ở sauna cạnh bên ra mua đồ ăn mang đi. Thì gần hai giờ sáng, tôi uống nốt chai bia lớn, chưa muốn về căn hộ khách sạn để xem e-tv nhật bản cởi truồng có mosaic lung linh che các phần kín trên thân thể, đúng theo luật định rất lâm li. Phải mở dấu ngoặc, vì cởi truồng hẳn thì chẳng có gì lâm li hết, vì có luật nên ở Nhật mới có cảnh mặc quần lót mỏng và dội nước cho ướt đẫm; vì có luật nên mới có quần lót voan, quần lót lưới to và lưới nhỏ vén sát hai bờ; vì có luật nên mới có quần lót string kẹp vào giữa mép nhấp nhô. Dura lex, sed lex. Tôi nói lâm li là vậy, chứ tuột hẳn ra như trong phim tây phim Mỹ mà cứ thọc ra thọc vào thì sớm mà vãn tuồng Ấn độ, tôi đóng dấu ngoặc lại.
Thường thì mấy giờ ở đây đóng cửa? Tôi đứng dậy, chẳng lẽ cứ ngồi đây làm người ta thức mãi.
Năm giờ sáng, cô gái nói.
Vậy mà tôi tưởng là cô ta đuổi. Năm giờ sáng thì còn lâu. Đã trót đứng dậy tôi trả tiền, ngại ngần không biết có nên vào sauna ngay cạnh thư giãn thuần tuý. Lại mở dấu ngoặc mới, thuần túy là để phụ nữ tay cứng mát xa và kỳ cọ (scrubing, phát âm địa phương phải nói là clubling thì họ mới hiểu) và tuy phụ nữ tay cứng đối với tôi vẫn còn hơn là ông tàu bụng mềm và phệ, nhưng thuần túy là thuần túy thôi. Nhân sinh tự cổ sức có hạn, đóng dấu ngoặc mới lại. Cô gái liếc quanh và dúi nhanh cho tôi một tờ giấy xếp làm tư. Tôi tưởng đây là phiếu tính tiền, một nghêu xào lá quế, một mì xào bò, một chia bia lớn Taiwan 75cl, $240 NT. Nhưng trên tờ giấy gấp làm tư này, viết tay chỉ có một chữ "Nai" và một số điện thoại. Thì ra là tôi hiểu nhầm lúc nãy. "Tôi thức tại vì anh", không phải là một câu đuổi, vì quán đến 5 giờ sáng mới đóng cửa. Đó là một câu mời, chứ gì nữa, phải nghe ra là (sau 5 giờ) tôi sẽ thức để đợi anh.
Chào Nai, tôi nói, Selamat.
Đêm hôm trước, tôi đã phải dậy sớm, đưa người nhà ra trường bay Hương Cảng, rồi sau đó cả ngày đi dọc lên xuống Cửu Long. Đường Hải Phòng, trong một cái ngách có những tiệm bán máy hình cũ, góc Pilkem và Nathan cái khách sạn tôi ở 20 năm về trước nay không còn, thảo nào vào năm ngoái, khi đi ngang vội tôi tìm không ra. Vẫn còn nhiều Hotel only for tourists (?) 2 hours $90 1 night $180. Và vẫn còn những du khách (?) 2 giờ. Đường Parkes và Thượng Hải có chỗ bán thẻ điện thoại gọi về Việt Nam và Uzbekistan, quảng cáo viết tay bằng mẫu tự la tinh, nhìn quanh quất ở gần thì thấy ngay mát xa Nga- Hương Cảng- Đại Lục- Malaysia và Việt Nam, nhân viên ở đây vào giờ nghỉ ra mua thẻ gọi về cho đỡ nhớ nhà. Phía bắc trạm Mongkok, đường Sai Yeung Choi phía gần chợ cá kiểng, có một cô Đại Lục lang thang nhưng không phải là Đại Lục mỹ (nhân), thấy tôi cũng lang thang nên lại mời chào. "Tôi không nói tiếng quan thoại. Tôi không nói tiếng Quảng". Cô ta hỏi (bằng tiếng quan thoại) "Anh có biết nói tiếng Mỹ không?" Tôi nhìn cô và cuộc đời thật bất công, quyết định trả lời trong nháy mắt "Tôi không biết nói tiếng Mỹ". Và giờ thì lãng mạn thật. Đài Bắc dưới mưa buồn như một cảnh trong phim Hsu Hsao Hsien và người duy nhất mà tôi có thể hẹn gặp, lại đang dự Liên hoan phim ở Đài Trung. Chỉ còn Nai, phục vụ xe mì hải sản, lao động ở nước ngoài và ba năm chưa về thăm nhà.
Nhớ gì từ ngày tôi xa mái trường
Nhớ gì từ ngày anh tôi lên đường
Lối gầy về nhà anh hoa phượng thắm
Màu xanh áo người thương
Nắng chiều đẹp quê hương
Hay nhạc buồn đêm sương
Tôi có thư của Marya khi về đến khách sạn. Lần này Marya lại kèm theo một lô hình. Marya là bạn thư tín của tôi ở Ukraine. Tôi đã hẹn láo nàng vài ba bận từ hơn năm nay, nhưng vừa mới nhắc nàng là một hai tháng tới có thể tôi sang bên ấy. Marya, mặc váy dạng hai đùi hay áo tắm duỗi người cho sóng biết chân dài mà sủi bọt lấm tấm, đứng ngồi nằm gì cũng 1 mét 88, mắt to bằng hai đồng tiền $50 NT trố ra nhìn tôi trên màn hình plasma 32 phân anh TV-vi tính của khách sạn (tôi phải kể kỹ vì chuyến đi này tôi mang theo gọn nhẹ một cái notebook màn hình chỉ có 5 phân, đọc mail đã nhức mắt chứ đừng nói đến xem hình áo tắm, đến đây mới được thỏa con mắt). Lúc 3 giờ sáng và tương phản, Marya là người mẫu gì đó và đầy hứa hẹn, coi thì cũng đẹp (tuy đã nói là khái niệm này hoàn toàn co dãn) nhưng Marya trên màn hình và Marya ở tận Ukraine.
Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ
Nỗi buồn vui biệt ly chưa xóa mờ
Còn Nai ở dưới đường kia kìa, và hai tiếng nữa sẽ hết ca lao động.
Đỗ Kh.
Chú thích:
a) Thơ Nguyễn Tiến Cung.
b) Ca từ ở đây trích từ bài hát của Phạm Thế Mỹ, "Trăng tàn trên hè phố".