- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

NGƯỜI TỬ TẾ

05 Tháng Chín 20189:32 CH(Xem: 23072)
Nguoi Tu Te-VD


LTS: Nhà văn Vũ Đảm vừa xuất bản tập truyện ngắn châm biếm, hài hước "Người tử tế- NXB Hội Nhà văn- năm 2018”,  xin trân trọng giới thiệu 1 truyện ngắn in trong tập truyện này.

           

                                  

 

-         Ông là một người thông minh, có tài!

-         Ông là một người đức độ!

-         Tiếc thay chỉ vì thời buổi bây giờ có nhiều kẻ đố kỵ nên ông không được trọng dụng!

Nghe những lời ca tụng của Lễ, Nguyễn cảm thấy  nỗi buồn như được trút hết xuống  hồ Tây. Chả cứ gì việc cơ quan, xã hội mà ngay cả những chuyện buồn trong gia đình như cãi nhau với vợ hay giận dỗi với cô tình nhân xinh đẹp, Nguyễn đều gọi điện cho Lễ đến cái nhà hàng  bên hồ Tây thơ mộng vừa nhâm nhi loại rượu vang Pháp mà cả hai cùng ưa thích, vừa thổ lộ nỗi buồn của mình.

Thời buổi bây giờ toàn những kẻ sống đểu giả, lừa đảo, đến ngay cả cái thằng tiến sĩ Tôn, người  bạn thân nhất, có học hành đến nơi đến chốn mà cũng vừa mới lừa Nguyễn chín trăm triệu. Tôn bảo đang dồn tiền đầu tư một dự án khoa học với bọn Mỹ trị giá năm triệu đô, trừ mọi chi phí đi cũng bỏ túi 10%, yên tâm chỉ trong vòng ba tháng, Tôn sẽ trả đủ vốn và trả lãi cho Nguyễn năm mươi ngàn đô. Bỏ ra chưa đầy một tỷ, thu lãi hơn một tỷ chỉ trong ba tháng, hỏi còn gì lãi hơn? Thế là Nguyễn mang sổ tiết kiệm ra ngân hàng rút trước thời hạn số tiền chín trăm triệu có được do bán đất thừa kế ở quê và hai vợ chồng ky cóp được để chuẩn bị phá ngôi nhà cấp bốn đi, xây ngôi nhà bốn tầng, một tum đem cho Tôn vay. Nhưng ba tháng không thấy Tôn nói gì, Nguyễn ngại không muốn hỏi, sợ Tôn chửi mình là chỗ bạn bè thân thiết mà không tin nhau. Rồi năm, sáu, bảy tháng vẫn không thấy Tôn trả vốn lẫn lãi, Nguyễn đành gọi điện hỏi thì Tôn nói tháng sau sẽ trả. Tháng sau lại hẹn tháng sau nữa. Tháng sau nữa gọi điện thì bị chặn. Nguyễn đến tận nhà đòi, nhà Tôn cũng đã bán, chuyển đi đâu không rõ. Nguyễn đến cơ quan tìm Tôn, mới hay là bị lừa, nào có dự án khoa học gì mà là “dự án” đánh bạc qua mạng bị thua mấy chục tỷ. Tôn van xin Nguyễn, hứa sẽ tìm cách trả nhưng Nguyễn đã sụp đổ niềm tin, nhổ vào mặt Tôn một bãi nước bọt rồi ra về. Bài học về lòng tham và sự cả tin đã được Nguyễn trả với cái giá chím trăm triệu cùng với những lời đay nghiến chì chiết của vợ. Đàn bà là thế, tiếc tiền nhiều khi hơn cả tiếc chồng, đến nỗi Nguyễn hét lên, rằng nếu cô coi tiền hơn tôi, tôi sẽ đi vay đủ chín trăm triệu rồi xin cô ký vào đơn ly hôn; đến nước ấy, vợ Nguyễn mới không dám đả động đến tiền nữa, tiền đằng nào cũng đã mất, lại mất thêm chồng nữa thì cay đắng chồng cay đắng. 

Thế nên kiếm được một người tử tế như Lễ, biết lắng nghe, biết thấu hiểu, biết chia sẻ thật là hiếm. Đấy người ta gọi là tri kỷ. Tri kỷ hơn cả vợ. Tri kỷ hơn cả anh em ruột thịt và dĩ nhiên hơn đứt cả bạn bè. Không chỉ biết chia sẻ, bênh vực mà Lễ còn là một người cương trực, đấy là nhân cách của một  bậc quân tử! Người đời cứ hay nói tìm được người vợ, người chồng làm bạn đời tri kỷ thì thật hạnh phúc. Làm quái gì có chuyện đó, vợ chồng là duyên nợ từ kiếp nọ kiếp kia, nợ nần nhau tình cảm, tiền bạc  hay cái gì đó rồi kiếp này gặp lại nhau mà đòi nợ nhau; mà đã đòi nợ nhau là hành hạ nhau thì tri kỷ cái nỗi gì? Vợ Nguyễn mà chả thế à. Hễ Nguyễn đưa tiền cho mà mặt mũi tươi tỉnh, còn lấy tiền đi thì mặt nặng mày nhẹ. Có lần tâm sự về vợ, Lễ giảng  giải cho Nguyễn hay, kiếp trước Nguyễn nợ tiền bạc một người nào đó rồi trả thiếu hoặc quỵt không trả nên kiếp này họ làm vợ Nguyễn để đòi tiền. Thôi  đòi kiếp này là quá đủ, kiếp sau lại thành vợ đòi nữa thì Nguyễn chỉ có nước không treo cổ cũng bỏ nhà ra đi! 

-         Nào uống đi! Cái thằng Phó giáo sư Ngô Khởi ngu như bò ấy không đáng để ông phải bận tâm!

Lễ chạm ly, rót tiếp rượu vào cốc cho Nguyễn rồi tiếp tục nguyền rủa Ngô Khởi:

-         Thằng ấy mua bằng tiến sĩ, chạy danh Phó giáo sư!

-         Nó là thằng miệng nam mô, bụng một bồ dao găm!

-         Nó ghen ăn tức uống nên không muốn cho ông lên vụ phó!

     Hồ Tây mênh mông, sáng nay gió mạnh, sóng to nhưng vẫn không át được giọng nói khí khái của Lễ. Tâm lý con người là thế, được nghe người khác nói xấu, nhục mạ tình địch của mình, dù là đó không phải là sự thật thì vẫn cảm thấy hả lòng hả dạ lắm. Nguyễn là trưởng phòng, Ngô Khởi cũng là trưởng phòng, cả hai đều là tiến sĩ nhưng Ngô Khởi hơn cái chức danh Phó giáo sư, cả hai đều lăm le cái ghế vụ phó thế nên ngoài thì bắt tay mà trong thì tìm mọi cách hạ bệ nhau. Lễ là đồng nghiệp của cả hai, trong cơ quan Lễ được lòng tất cả mọi người. Và nếu cơ quan tiến hành bầu chức danh vụ trưởng bằng bỏ phiếu kín thì chắc chắn Lễ sẽ trúng cử một trăm phần trăm.

     Mười hai rưỡi, Lễ rút ví, vẫy tay cho tiếp viên kêu tính tiền nhưng đời nào Nguyễn cho Lễ trả, đây là Nguyễn mời Lễ cơ mà, hơn nữa lại là được nghe những lời ngợi ca dành cho mình và những lời xỉ vả dành cho địch thủ. Trước khi ra về, Nguyễn  nắm chặt tay Lễ tỏ vẻ xúc động:” Ông là một người tử tế!”.

     Lễ ra về đánh một giấc đến bốn giờ chiều thì lại có điện thoại mời đi nhậu. Lễ tắm xong, mặc quần áo lái xe đến một nhà hàng ở phố cổ. Vừa thấy Lễ bước vào, Ngô Khởi đã vồn vã chạy ra bắt tay:

-         Chào người tử tế!

Lễ đáp lại bằng một câu cửa miệng:

-         Chào nhà khoa học tài ba, đức độ!

     Bữa tiệc chỉ có hai người, mà Ngô Khởi cũng chiêm nghiệm từ hiện thực cuộc sống ra một điều chân lý, tri kỷ chỉ có một chứ không có hai trong cuộc đời; cũng như tình yêu đích thực chỉ có một chứ không có hai. Bạn bè thì có nhiều nhưng tìm được biết lắng nghe, chia sẻ và đồng cảm thì Ngô Khởi chỉ tìm được duy nhất có mình Lễ. Thế nên hễ có việc gì vui buồn, nhất là việc buồn là Ngô Khởi lại tìm đến Lễ để trút bầu tâm sự. Hôm nay thì Ngô Khởi đang buồn nếu như không nói là rất buồn vì cái nghế vụ phó đã sắp được ngồi vào thì bị Nguyễn lăm le, phá thối.
-         Cái thằng Nguyễn là một kẻ đểu giả!- Ngô Khởi nói.

-         Không phải là đểu giả mà là đểu thật- Lễ đáp lời.

-         Nếu không có nó phá, tôi đã được lên vụ phó!

-         Ở cơ quan mình, không ai xứng đáng bằng ông, thông minh có sẵn, tài năng có thừa. Tiếc thay cái thằng vụ trưởng cơ quan mình ngu dốt, ham gái ham tiền nên cũng không biết trọng dụng nhân tài.

     Ngô Khởi bảo thôi quên cái thằng đểu giả ấy đi kẻo rượu ngon, bạn hiền thành ra rượu nhạt. Lễ mím môi, quên là quên thế nào được, cái thằng Nguyễn chó má, bất tài ấy, chỉ nhìn mặt đã thấy buồn nôn.

     Chỉ nhìn thấy mặt đã thấy buồn nôn! Câu nói của Lễ sao mà hay mà sâu sắc đến thế, rất nhiều lần nhìn thấy cái bộ mặt xám xịt của Nguyễn, Ngô Khởi đã thấy lợm giọng, không phải là mặt Nguyễn bẩn vì không rửa mà ở đấy nó cứ toát lên cái gì đó của sự bẩn thỉu, đểu giả. Chả như khuôn mặt của Lễ, vuông chữ điền, nhân hậu và cả nụ cười luôn thường trực trên môi.Thật là một người tử tế đích thực, tử tế từ hình thức bên ngoài đến nhân cách bên trong! 

     Chiều phố cổ vắng xe qua lại. Từ căn phòng trên tầng hai, Lễ dõi mắt nhìn những chiếc lá vàng rơi, bảo rằng đời người cũng như chiếc lá, thời trẻ thì xanh tốt, về già thì úa vàng và đến lúc nào đó , lá sẽ lìa cành còn người sẽ lìa đời vậy nên sống cần tử tế với nhau chứ hại người thì người hại lại, người không hại lại được thì trời sẽ hại, đó là luật nhân quả. Một nhà khoa học vừa có tài vừa có tâm như  Ngô Khởi thì dẫu có bị những kẻ như Nguyễn hãm hại, bị cái thằng vụ trưởng đầu óc bã đậu vòi ăn tiền, vòi gái đẹp cũng sẽ được trời cứu và trời thế nào cũng sẽ trừng phạt bọn chúng.

     Càng nghe những lời Lễ  khen ngợi mình, Ngô Khởi cảm thấy lâng lâng, đúng là chỉ có Lễ mới hiểu được tài năng của mình. Rồi lại nghe những lời Lễ nguyền rủa Nguyễn, Ngô Khởi hả lòng hả dạ.

     Chuông điện thoại di động của Lễ  vang lên, Lễ thò tay vào túi lấy điện thoại ra, nhìn thấy số máy của ông vụ trưởng, liền đứng dậy đi ngoài:

-         A lô, em chào anh!

-         Nghe nói thằng Nguyễn và thằng Ngô Khởi nó không được lên vụ phó, đi nói xấu anh đủ điều à?

-         Anh là người có tài có đức, cả cơ quan ai chả kính trọng, chấp làm gì hai cái thằng vô học này!

-         Nghe chú nói, anh cũng mát lòng. Sáng mai đến cơ quan chú lên phòng anh, có người chai Mao đài thứ thiệt, làm vài ly nhé?

-         Vâng, vâng, cảm ơn anh, sáng mai em sẽ lên phòng anh; người mà em ngưỡng mộ nhất từ trước đến nay!

     Lẽ tắt máy đi vào, nói với Ngô Khởi, có một em xinh đẹp cứ đeo bám, đòi làm tình nhân tri kỷ. Ngô Khởi bảo, người như Lễ thì nhiều gái theo là phải, nếu như Ngô Khởi mà là con gái thì cũng chết mê chết Lễ; ở đời được phụ nữ xinh đẹp yêu đó là một diễm phúc. Lễ cười:

-         Vua còn chết vì mỹ nữ huống chi chúng ta!

-         Nhưng phải có số đào hoa như ông mới có gái đẹp theo chứ như tôi, vợ già, gái theo cũng chỉ gái già!

     Ngô Khởi thở dài, Lễ chia sẻ, lấy phải vợ già, vợ xấu chưa hẳn đã không hạnh phúc, vì vợ già thường tâm lý, chiều chồng, thủy chung; còn vợ trẻ đẹp thì mình lại phải hầu hạ, hay bị kẻ khác cuỗm mất. Thử hỏi vợ mình mà lại lên giường với thằng khác thì có bằng vợ già mà chỉ biết lên giường với chồng không? 

 Phố cổ đã lên đèn cũng là lúc cuộc rượu giữa hai người tri kỷ tàn cuộc. Lễ rút ví, vẫy tay cho nhân viên phục vụ tính tiền. Ngô Khởi gạt đi, tiền nong có đáng là gì, tình cảm mới là quý, được Lễ ra đây ngồi tâm sự là diễm phúc lắm rồi.

     Ngô Khởi tiễn Lễ ra tận xe, xúc động bảo rằng ở đời kiếm được người tử tế như Lễ thật khó như mò kim đáy biển!


VŨ ĐẢM

                                           

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 40683)
Hương leo lên một con dốc nhỏ, con dốc không dài lắm, gió thổi nhè nhẹ và mùa hè hình như vừa đi qua, hoa dã quỳ đã nở ngập ngừng hai bên lối đi, báo hiệu mùa thu đang bước vào thành phố. Con dốc này thân quen với cô lắm, cả một tuổi thơ của cô giấu trong những lùm cây, bụi cỏ, luống hoa và bay lang thang cùng những bông cỏ may nơi đây.
24 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 87403)
C húng tôi hãy còn rất trẻ. Tuổi trẻ không trông thấy trên khuôn mặt, trong đôi mắt, nhưng ở những giấc mơ không bao giờ tắt. Tết Giáp Tuất. Tôi về sống ngôi nhà của Quý, phía nam phần lục địa. Trái đất xoay như thỏi đá cứng, những cạnh gai góc cắt vào chốn vô hình. Mỗi trưa, tôi với Quý và Chiến - cũng một người bạn ở nhờ - bầy những tiệc rượu đón bắt những vô hình mà cả ba đều linh cảm rất rõ, theo sóng của cây rừng tràn đến tận thềm. Cả một triền núi lươn lướt tắp đến bàn rượu. Cơ ngơi của Quý to lớn sừng sững.
22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 86407)
Những cái chết sau quá khứ về sau vẫn tiếp tục tiếp diễn mãi cho đến tận bây giờ. Những cái chết trên biển, bên kia biển, và bên này đất liền.
18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 87367)
Tôi đi ở cho tộc Trần từ lâu lắm. Từ cuối đời Lý. Lúc Trần Thị chỉ vừa cắt nhau. Đêm tháo thai, sống cảnh sinh nở đầu đời nên tâm hồn tôi ngập kinh hãi. Máu từ cửa mình vợ Trần Lý chảy xối, bắn phun tung tóe như bát canh rau dền rơi vãi trên đất. Thứ canh đỏ thẫm, lợn cợn những nhau, thịt, chất nhờn. Trần Thị giẫy, vùng, đôi tay chới với cào cấu vươn tới trong động tác nắm tìm sự sống. Đã biết đi vào đời là đi vào khổ đau, nhưng tôi cũng không ngờ khổ đau to lớn tàn phá đến rách bươm cửa mình vợ Trần Lý. Mỗi cái quẫy mình là mỗi một vũng máu, trào ra, trào cho đến đầy thau. Máu bê bết chẳng khác một pháp trường.
18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 98851)
Tôi lên Mã Pì Lèng dạy học. Từ dưới chân núi, tôi cứ nhằm theo chòm bản thấp thoáng trong mỏm đá, tán cây mà leo lên. Trời nóng như đốt nương, vượt dốc, cổ họng khô rát, tưởng như mồ hôi đã cạn kiệt không thể chảy ra được nữa, thì bất chợt gặp một dòng nước từ trên núi chảy xuống, tràn qua cả mặt đường đá. Tôi hồ hởi phanh ngực áo, bỏ ca-táp, cởi dép rọ, đứng một lúc cho mát dịu lại, rồi mới thong thả rửa tay, rửa chân, xúc miệng ba lần, uống một ngụm, xong rồi mới lau mình, gội đầu...
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 92797)
Nguyễn Thị Thảo An sinh ngày 03 tháng 2 năm 1960 tại Sài Gòn, tốt nghiệp đại học sư phạm Sài Gòn, hiện định cư tại Kennesaw Georgia, USA . Tác phẩm : *Tuyển Tập (in chung với 4 tác giả khác) *Bức Phù điêu Khắc Cạn (tập truyện, Văn Mới 2001)
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 88167)
Bạn có thấy đâu đó, người ta bày bán ba hình tượng ngồi riêng rẽ với hai bàn tay bịt kín hai mắt, bịt kín đôi tai, bịt kín miệng? Hay có lúc ba người ngồi chồng lên nhau theo thể hình tháp. Đứng nhìn lâu, có chút sảng khoái ở nghệ thuật mời chào. Nhưng đem về tập tành chủ nghĩa sống theo. Không thấy. Không nghe. Không nói. Bạn mới thấy nỗi niềm của từng nhịp thở ở đôi tay người.
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 95660)
Sự thật là tôi không khóc khi chị cướp mất người đàn ông của tôi. Chị trơ trẽn mơn trớn anh ngay trước mắt tôi, rồi lại giả đò lúng túng vì những hành động ấy. Giá tôi có thể đẩy chị về nơi thật xa. Đẩy chị vào khoảng không vô chừng của bóng tối, trong sa mạc, cát bụi.
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 82780)
Thật trơ trẽn, chúng nó hít hà, giá mà bóp vú em - dù chỉ qua lớp áo bà ba và áo nịt - được cái thì dù tử thần bảo phải nhượng cho mươi tuổi thọ, chúng cũng ký cả hai tay. Chàng cười diễu, bọn mày chẳng biết thế nào là tình ái. Chẳng chịu khó tìm phương đến đích. Nếu chinh phục được họ, sá gì hai quả đào mưng sữa kia chứ, bao nhiêu hầm mỏ ruộng nương mà các cô không dâng sạch cho tình lang?
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 94456)
...Cô y tá nựng tôi! Tôi chồm lên ngang vai rồi liếm vào mồm, cô ngã ngửa ra, tôi tiếp tục vồ lấy. Tôi hôn cô. Tôi hít cô. Tôi xé quần áo cô. Tôi kiên quyết không rời cô. Tôi không có ý thức, mà cũng chẳng biết đạo đức là gì? Tôi đã tấn công cô y tá, đấy là họ bảo tôi thế, có người bàn thiến hai hạt dái của tôi...