- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

"I TURN TO TELL HIM THINGS..."

16 Tháng Năm 201810:24 CH(Xem: 22891)
Illustrator78
ảnh  ILLustrator78



Nàng đứng tựa vào cánh cửa sát ban công, mắt nhìn theo những ánh đèn đang đuổi nhau ngoài xa. Từng cơn gió mát rượi hiếm hoi của mùa hè oi bức thổi ngược những sợi tóc con lòa xòa trước trán nàng bật tung ra sau. Nàng hít hà mùi hương nhè nhẹ của khóm tường vi rồi giữ chặt hơi thở trong lồng ngực. Bên trong phòng khách tiếng nhạc đang vang lên, giọng Katie Melua dìu dặt. Nàng khẽ đung đưa theo điệu nhạc, mắt vẫn dõi theo những ánh đèn. Ngoài kia những con người đang hối hả tìm về với nhau sau một ngày dài để cùng chìm vào giấc ngủ… Nàng không có gì để chờ đợi, ngay lúc này, nàng hoàn toàn tự do trong tầm nhìn này, hơi thở này. Nàng khẽ nhắm mắt lại...

 

“I turn to tell him things

I still make tea for two

I keep the kitchen clean…”

[Em  nói với  anh rằng,

Em vẫn pha những ly trà ấm cho đôi ta
giữ căn bếp thật sạch...]

 

 

Mắt nàng nặng trịch, ánh đèn phía trước mặt nhòe dần...

 

“The way he'd want me to

Start again, but I'm not ready to move on

'Cos I still turn to tell him, I love him

But he's gone…”

[ Như anh luôn mong muốn.

Bắt đầu nữa ư, nhưng em chưa thật sẵn sàng để vượt qua

vì em vẫn muốn nói với anh rằng :

Em yêu anh dù anh đã xa xôi! ]

 

 

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Nàng giật thót người nhón từng bước chân, nheo mắt lại he hé nhìn xuyên qua cánh cửa màu trắng. Đôi mắt to với hàng mi dài đang nhìn thẳng vào nàng khiêu khích.

 

Anh đứng đó, sừng sững như ngọn núi, chìa chai rượu nàng yêu thích trước mặt “Xin lỗi, quí cô có yêu cầu một chai Merlot? Rất hân hạnh được phục vụ!”. Liền sau động tác chuyên nghiệp của một người làm quản lý khách sạn 5 sao hơn 10 năm đó là nụ cười tươi, chuyển động cơ mặt cùng ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc áo ngủ mỏng manh nàng khoác trên người. Nàng mỉm cười ngước lên nhìn anh, tầm mắt nàng chỉ tới được chiếc cằm vừa vặn trên gương mặt thanh tú. Sau màn trình diễn mời rượu điêu luyện là màn rót rượu vào ly cho nàng thẩm định. Nàng ngồi trên sopha, hai chân duỗi thẳng thư thái. Anh ngồi kế bên, chân bắt chéo, giữ khoảng cách đủ cho cánh tay dài khỏe của anh có thể khẽ mân mê cánh tay nàng. Và họ bắt đầu nói…

 

Nàng ngắm chuyển động trên gương mặt anh, từng cái nheo mắt, bậm môi, nhã chữ, anh kết hợp chúng nhẹ nhàng, lão luyện như một diễn viên chuyên nghiệp. Nàng nghiêng đầu góc 30 độ gật gù theo từng câu chuyện anh kể. Giữa những khoảng nghỉ là tiếng hai chiếc ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau và tiếng cười trong trẻo của nàng.

 

Rồi anh đứng dậy, xoay người lách qua chiếc bàn của bộ sopha, bước ra khoảng không gian của phòng khách, cúi người xuống, xòe tay ra trước mặt nàng. Nàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai chân anh đã di chuyển, hông anh lắc nhẹ theo điệu nhạc, cánh tay chắc khỏe xòe trước mặt nàng. Nàng đứng dậy, chóp tóc chỉ chạm đến ngực anh. Anh nắm tay phải nàng, tay trái nàng choàng qua vai anh và anh dắt nàng theo điệu nhạc. Sân khấu phòng khách này là của hai người. Cách đây ba mươi phút, nàng còn đứng ngoài ban công một mình. Nàng thấy mình cô độc, cô độc với những ánh đèn đường và xe nhấp nháy hối hả. Giờ thì nàng trong tay anh, ấm áp, vững chải, an toàn. Nàng bất ngờ tách khỏi tay anh, lùi lại vài bước chân để được ngắm anh ở một khoảng cách nàng cho là hợp lý nhất. Anh thoáng bất ngờ nhưng vẫn ko ngừng chuyển động cơ thể và hai mắt ko rời nàng. Ánh mắt anh sắc lẹm mà trìu mến. Rồi anh bước một bước chân dài chắc chắn tiến thẳng đến trước mặt nàng. Ngực anh chạm vào má nàng. Nàng không thể ngước lên nhìn anh từ khoảng cách này. Nàng chỉ ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng từ ngực áo anh rồi chỉ trong một giây, anh siết nàng vào lòng. Nàng nhón chân lên, hít hà mùi hương trên cơ thể anh. Nhịp tim anh đập nhanh hơn bình thường. Anh sốc nàng lên nhẹ bẫng như nhấc đứa trẻ rồi như vẫn đang trong nhịp điệu nhạc, anh nhẹ nhàng dìu nàng đến sopha. Anh đặt nàng nằm xuống, hôn lên mắt nàng. Nàng nhắm mắt lại, hai tay vẫn ôm choàng lấy bờ vai to khỏe của anh. Đôi môi nàng hé mở. Anh thì thầm câu gì đó không rõ lời rồi hai chiếc môi quấn vào nhau... mải miết...

 

Ngoài ban công gió thổi tóc nàng thốc vào mặt và tóc anh. Tóc anh cứng, đen và xoăn. Nàng lùa bốn ngón tay của mình vào bên trong những sợi tóc đang lấm tấm mồ hôi. Anh bế nàng lên như người ta vẫn hay bế cô dâu trong đêm tân hôn rồi từ từ lách người qua cánh cửa phòng. Mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng. Anh đặt nàng xuống, hôn lên vòm ngực chắc khỏe của nàng rồi trong bóng tối chỉ có chút đèn đường hắt xuyên qua tấm kính, nàng thấy cơ thể rắn chắc của anh hiện lên rõ mồn một. Từng thớ thịt săn chắc, bờ vai rộng của anh đổ ập lên người nàng. Anh rướn lên, hai tay vòng ra sau ôm trọn tấm lưng bé nhỏ của nàng. Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác hơi ấm của anh phủ lên người mình. Trong bóng tối, nàng thấy mắt anh đắm chìm trong những cái rướn dài và sâu...

 

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Nàng với tay chụp chiếc điện thoại trên giá sách theo quán tính. Đồng hồ chỉ 7:30. Nàng đưa tay sờ chiếc gối bên cạnh. Chiếc gối trống trơn. Nàng tung chăn mở cửa bước ra ngoài. Mọi thứ vẫn trật tự ngăn nắp như chưa từng có hai người đã ghì lấy nhau trên sopha tối qua. Bàn ăn tuyệt nhiên không có chai rượu nào đang uống dở. Cánh cửa ban công vẫn đóng chặt. Nàng khụy xuống...

 

Và kìa, anh đang di chuyển cách nàng chỉ vài bước chân. Dáng anh cao sừng sững, chiếc hông lắc nhẹ và đôi chân di chuyển nhịp nhàng điêu luyện. Nàng nhìn anh nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Anh nhìn nàng bằng đôi mắt ướt rồi nhẹ nhàng khụy gối xuống, xòe đôi bàn tay chắc khỏe ra trước mặt, trên bày tay anh là chiếc nhẫn màu trắng đang kiêu hãnh nhìn nàng. Anh đặt lên môi nàng nụ hôn sâu rồi từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Nàng đứng bật dậy, trên thân thể nàng chiếc áo cô dâu trắng muốt đang trải dài trên sàn nhà. Nàng bước theo anh, uyển chuyển từng bước theo tiếng nhạc cho đến khi hai chân nàng tê cứng, không còn chút sức lực. Nàng bám chặt thành ghế. Nàng ngã xuống... Không có chiếc nhẫn màu trắng nào, cũng không có chiếc áo cô dâu tha thướt trên sàn nhà hay điệu nhảy của đôi tình nhân. Nàng khóc...

 

“I lost the second chance

When fate led time away

I keep his picture close

So his memory won't fade

Alive in me, forever with my soul

So when I turn to tell him, I love him

I think he knows…”

--

[ Em đã mất đi cơ hội lần hai.

Khi mà định mệnh đã an bài.

Em giữ ký ức về anh thật sâu trong em

để những ký ức ấy không bao giờ phai nhạt.

Nó sẽ sống trong em  mãi mãi.

Em nói với anh rằng em yêu anh tha thiết.

Và em  tin là anh biết... ]



Có những giấc mơ mà khi tỉnh dậy, người ta chỉ muốn được nhắm mắt lại và mơ cho đến suốt đời ... dù kết cục trong giấc mơ cũng bẽ bàng ko thua gì ngoài đời thực.

 

 

YK Đỗ

Ghi chú:
Ca khúc "TURN TO TELL" của Katie Melua:

-nguyên bản:

I turn to tell him things

I still make tea for two

I keep the kitchen clean

The way he'd want me to



Start again, but I'm not ready to move on

'Cos I still turn to tell him, I love him

But he's gone



I miss the mess he made

Of my head when we fought

Over such silly things

I wish we could have talked

A little more, spoke instead of screamed

'Cos when I turn to tell him, I love him

He's just a dream



I lost the second chance

When fate led time away

I keep his picture close

So his memory won't fade

Alive in me, forever with my soul

So when I turn to tell him, I love him

I think he knows

- phỏng dịch:

Em  nói với  anh rằng,

Em vẫn pha những ly trà ấm cho đôi ta

giữ căn bếp thật sạch
như anh luôn mong muốn.

Bắt đầu nữa ư, nhưng em chưa thật sẵn sàng để vượt qua

vì em vẫn muốn nói với anh rằng :

Em yêu anh dù anh  đã xa xôi!

 

Em  nhớ những thứ hỗn độn và ngu xuẩn khi  ta cãi nhau.

Em  ước gì mình có thể được trò chuyện thay vì la hét.

Khi em nói em  yêu anh , anh chỉ còn là một giấc mơ thôi!

 

Em đã mất đi cơ hội lần hai.

Khi mà định mệnh đã an bài.

Em giữ ký ức về anh thật sâu trong em

để những ký ức ấy không bao giờ phai nhạt.

Nó sẽ sống trong em mãi mãi.

Em nói với anh rằng em yêu anh tha thiết.

Và em  tin là anh biết...


(Y K Đỗ chuyển ngữ)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Ba 201911:32 CH(Xem: 21104)
Phải như thế không? Tình yêu là gì mà ray rứt tâm hồn người ta như thế? Sao người ta không biết nâng niu quý trọng một người cả cuộc đời sống bên cạnh mình, bỏ cả năm tháng tuổi trẻ, thanh xuân, dành cho riêng mình, dâng cho mình đam mê tận tụy, âu yếm và chờ đợi không bao giờ mong đền đáp lại? Có phải con người chỉ mãi tiếc nuối những gì không có được trong tay, mà không nhận thấy một con tim đau đớn phập phồng thon thót nhịp đập vì mình ngày này qua tháng khác? Có phải tình yêu chỉ là thứ vô thường, đỏng đảnh, chua chát vậy không?
27 Tháng Ba 201912:04 SA(Xem: 20245)
Kha lên phố chợ ban ngày, tìm mãi chẳng gặp cánh cửa mở, chẳng một bóng người qua. Cậu lái xe hàng thuê cho nhà anh bị tử nạn lúc nửa đêm, cảnh sát đã làm xong hiện trường. Kha tức tốc lên đường bằng xe riêng, ý định tìm khoảnh đất trống nào đó lo hậu sự cho kẻ xấu số theo nghi thức của người chết dọc đường. Loanh quanh mãi lại về nơi đỗ xe. Từ gốc thông già nhìn lên, Kha nhận ra bóng người ngồi bên khung cửa sổ. Anh vẫy liên hồi, gọi khản tiếng, cô gái vẫn im như tượng.
08 Tháng Ba 20194:00 CH(Xem: 20233)
Hùng lấy rừng làm nghiệp chính để phụ giúp gia đình. Nói tiếng phụ nhưng anh là nhân vật không thể thiếu trong cái nhà gồm mười một con người. Sự sụp đổ của một chính thể - mà - cha và anh của Hùng là những thành viên đã kéo gia đình rơi tự do. Bao nhiêu của nả sau hai mươi năm lính đã trôi tuột vào hư vô. Cha và anh đi cải tạo nên Hùng phải chủ trì chuyện kiếm sống và thăm nuôi. Một mình không xuể vì thế những đứa em buộc phải nghỉ học. Đứa đi bán cà rem đứa chạy chợ. Má và chị Hùng bê mỗi người một thúng bánh ít trần đi rao khắp làng trên xóm dưới.
26 Tháng Hai 20199:58 CH(Xem: 21258)
Anh từ bên trong nhà bước ra khỏi cánh cửa , anh trở thành “ Một người khác ”. Khoảng cách rằn ranh giữa bên trong và bên ngoài là hai mặt tương phản trắng đen được thêu dệt chằng chịt bằng những đường ngang dọc, dọc ngang rối rấm như một đống bùi nhùi. Chỉ có tôi mới có đủ kiên nhẫn gở từng sợi nhỏ đan chen chi chít để tìm ra một cái gì đó ẩn giấu bên trong cái đầu của anh, nhưng đôi khi tôi cũng mù mờ và không đoán được anh đang nghĩ gì sau khi anh đã trải qua quá nhiều vết thương từ sâu thẳm trong tâm hồn và thể xác.
25 Tháng Hai 201911:55 SA(Xem: 22330)
Quê tôi làng Ngọc, không xa Hà Nội. Tôi cũng hay về nhưng chỉ một lát lại đi. Bố tôi mất đã lâu, mẹ tôi già, bà đã hơn tám mươi, sống cùng gia đình anh cả. Tôi có về những dịp giỗ chạp thì cũng chỉ hỏi thăm mẹ được dăm ba câu. Đưa biếu mẹ ít tiền, hỏi xem mẹ có cần gì, có thiếu thốn gì không…Mẹ tôi những lúc đó thường bảo tôi là chả thiếu gì, ở nhà đã có anh cả lo đầy đủ. Mẹ thường tranh thủ nói với tôi vài điều với cái giọng đầy lo lắng, y như cái giọng ngày xưa, hôm người ôm vai tôi ở bến sông quê. Mà tôi thì lớn khôn rồi đâu có còn như xưa. Mẹ tôi quy y tại gia từ đận bố tôi mất.
25 Tháng Giêng 201912:03 SA(Xem: 23030)
Bên trong là một xác người đang lủng lẳng, sợi dây thòng lọng được cột vào cây xà nhà. Mặt của xác chết quay về phía Lâm. Hai con mắt như lòi ra và cái lưỡi thè lè nhưng bị hai hàm răng cắn chặt lại. Lâm thấy rõ cái lưỡi. Thợ rừng ớn lạnh toàn thân. Trời ơi! Cái gì thế nầy? Não bộ Lâm chừng như tê liệt. Một cơn gió mạnh thổi đến làm bật cánh cửa sổ.
14 Tháng Giêng 201911:34 CH(Xem: 22298)
Mẹ Thúy Diễm là dược sĩ. Cha cô làm chi đó trên huyện. Lâu lâu ông có lên tỉnh để họp. Bà Thúy Thanh – mẹ của ba đứa con hai trai một gái, trong đó có Thúy Diễm - là chủ một Pharmacy rất bề thế của thị trấn Y. Diễm đến trường bằng xe hơi có tài xế đưa đi đón về. Hai anh trai của cô không đỗ đại học vì thế họ vào trung cấp dược. Ra trường thì nơi thi thố tài năng là cửa hiệu của gia đình. Bán thuốc theo toa bác sĩ hay khách hàng yêu cầu :“Cho tôi ba ngày thuốc cảm ho” thì Thúy còn bán được nói chi hai ông trung cấp.
07 Tháng Giêng 20194:17 CH(Xem: 21260)
Dịp gần đây tại nước Nam, có tay nhà văn trong một cơn hứng khởi rồ dại, bỗng nảy ra ý định viết lại những câu chuyện cổ tích bi thảm của nước hắn. Những câu chuyện hắn đã được nghe, kể, giảng giải từ bé. Nay lớn lên. Già đi. Hắn chợt thấy những câu chuyện kia không đâu vào đâu. Hơi ngớ ngẩn. Thậm chí là phi nhân. Truyện trò gì mà lại đi ca ngợi một con mụ ác như hổ, đem em gái mình- dù là cùng bố khác mẹ thì vẫn là ruột thịt, chặt từng khúc, ngâm thành mắm gửi cho mẹ nó ăn. Khiếp hãi. Thế mà thời nay có ông nhạc sĩ còn cho vào bài hát, cả nước véo von. Rồi nữa, chuyện một ông vua có mỗi cô con gái. Yêu thương nhất mực. Mất nước phải chạy trốn cũng mang theo. Thế mà chỉ nghe lời xúc xiểm của con rùa mà chém bay đầu con, để thành ra mối hận thiên thu không tan...
02 Tháng Giêng 201910:03 CH(Xem: 20070)
Cô ra khỏi tòa án và bước xuống những bậc thang trong vô thức. Trời vần vũ mây đen. Mưa bắt đầu nặng hạt. Cảm giác lạnh buốt chợt đổ ập đến làm cô run rẩy. Tiếng khóc bị kìm nén lại bây giờ như oà vỡ . Nước mắt cô lẫn với nước mưa. Không còn sợ bị ai nhìn thấy nữa. Cô khóc cho bảy năm hôn nhân và cho những ngày chênh chao sắp đến.
19 Tháng Mười Hai 20189:44 CH(Xem: 21134)
...chiếc lò đốt vàng mã cũng được khuân ra, thân lò thì vàng chóe mà lại ám khói xám đen, miệng lò loe rộng ra cho dễ nuốt giấy tiền, mà lại thông được khói un và lửa xém. Mâm cúng cũng được bày biện ngoài sân vườn. Cổng vườn thì khép hờ, vừa phải, chỉ cho trẻ con đang lấp ló xếp hàng mắt liếc mày la lém nhìn qua gai rào, thấy được 3 mâm đồ ăn tú hụ, sắp xếp không lớp lang thứ tự ngổn ngang, tràn lan mà đầy ắm mùi thơm màu sắc. Nhà khá mới có thể cúng thí thực được như thế.