- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Tận Đời

17 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 34040)

bnk-hl108_0_300x183_1"You are now arriving at the destination".

- Mình đến rồi há ba?

- Ừ, thì cái GPS mới nói đó, con không nghe à.

Không cần cái GPS ông Vong cũng đoán là căn nhà nhỏ tường sơn xám với cái sân con trước nhà, giữa sân là một cái cây lá chết khô cành khẳng khiu vì cả một con phố im lìm ông không thấy ai ngoài đứa con gái trạc tuổi con gái ông, mặt á đông, áo đen quần đen, đứng trên driveway trước hai cánh cửa sắt cũ kỹ rỉ sét. Lúc xe mới đến đầu đường ông đã thấy nó đứng đó im như một pho tượng, chắc nó đứng đó đã lâu chờ cha con ông. Xe đến gần, đứa con gái vẫn đứng đó bất động.

Xe từ từ trườn lên driveway vừa mới ngừng thì con Hoa đã tung cửa nhảy xuống chạy lại bạn. Nó nói gì líu lo nhưng con bạn chỉ mỉm cười gật đầu xong nhìn ông Vong. Con Hoa nắm tay bạn lôi lại xe.

- Ba, đây là bạn con, tên Mộng Mơ, just came from Vietnam (mới từ Việt Nam qua).

Ông Vong phì cười vì cái tên. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đỏ lên làm ông ân hận.

- Chào cháu, sẵn sàng đi chưa, trễ rồi.

- Dạ bác đợi con vô nhà lấy bịch đồ.

Ông Vong mến ngay cái giọng ngọt ngào miền Nam của một đứa con gái mới lớn nghe sao dễ thương quá. Ông gật đầu cười, nói nó nhanh lên xong đưa tay bật CD nghe.

Hai đứa con gái đi đến cánh cổng sắt thì con Mơ nói gì, con Hoa đứng lại trong khi bạn nó khẽ đẩy cổng đi vào trong nhà. Chỉ một thoáng, Mơ đi ra với một cái bịch nhỏ. Hai đứa con gái lên xe, ông Vong gài số de lùi xuống driveway ra đường.

Xa lộ ít xe, ông gài cruise xong cứ để xe tự đi, đầu óc ông trở lại với đêm hôm qua. Đêm hôm qua ông thức khuya cố dỗ con bé với cái nick hoadambut. Con này ở Vũng Tàu, lớn hơn con Hoa chỉ hai tuổi. Ông quen nó trên mạng tuần trước khi vào cái chat room emtimanh.vn.com. Cũng trong cái chat room này ông làm quen vài đứa choai choai, không một ai đứng tuổi như ông. Thằng bạn ông ở bên Đức thường đi Việt Nam kinh doanh khuyên nên quen phụ nữ lớn tuổi vì họ không nhõng nhẽo như lũ con gái và nhất là họ đàng hoàng, không tìm cách làm tiền như bọn trẻ. Nghe thế nhưng ông Vong vẫn thích chơi với tụi nhỏ vì ông thích lối nói chuyện của chúng, trẻ trung, kích khích, cởi mở. Ông cũng thích lối nói chuyện nhõng nhẽo, nghe sao ... nhõng nhẽo. Nói chuyện với lũ con gái con nít ông cảm thấy mình như trẻ đi mấy chục tuổi, xuống tuổi bằng tụi nó hay anh hai chúng. Phần đông tụi nó kêu ông là anh. Đứa nào gọi ông là chú vẫn nói chuyện với ông như người đồng lứa tuổi. Xa quê hương khá lâu và chưa về lại lần nào, ông Vong không ngờ tụi trẻ ngày nay táo bạo hơn ông khi xưa cả trăm lần. Biết ông lớn tuổi và có gia đình, lũ con gái trẻ vẫn bất cần, bọn chúng vẫn tán tỉnh ông một cách trắng trợn.

- Sắp đến chưa ba?

Tiếng con Hoa phía sau đánh thức ông ra khỏi giấc mơ về lũ gái trẻ trong chat room emtimanh. Nhìn vào kính chiếu hậu, ông bắt gặp cái nhìn của Mơ. Con bé có cặp mắt to đen tuyệt đẹp, cái nhìn thật ngây thơ dễ thương. Ông Vong nghĩ có lẽ mình đã gặp cái nhìn đó đâu đó lúc nào ông quên mất. Ông muốn nhìn mắt nó kỹ hơn để nhớ lại nhưng con bé e thẹn cúi mặt xuống.

- Há ba?

- Chưa, cả tiếng đồng hồ nữa mới tới, con mệt rồi sao? Còn cháu Mơ mệt chưa?

- Dạ chưa bác.

Ông hỏi thêm để được nghe thêm cái giọng ngọt ngào ngây thơ ấy.

- Cháu có hay thường đi cắm trại không?

Con bé ngập ngừng vài giây.

- Dạ bên Mỹ con chưa đi.

- Vậy ở Việt Nam cháu đi nhiều không?

- Dạ đi có một lần với trường con thôi.

Con Hoa không để cha nói thêm, nó lôi bạn nó trở lại câu chuyện bị bỏ dở lúc nãy. Ông Vong biết con mình nói tiếng Việt không sõi, chỉ bất đắc dĩ dùng tiếng Việt lõm bõm với ai không nói được tiếng Anh, ông tò mò xem hai đứa trò chuyện ra sao. Mơ nói tiếng Anh tàm tạm, có lúc nó lúng túng làm bạn nó phải mớm lời. Có lúc Mơ dùng tiếng Việt làm con Hoa cũng trả lời bằng tiếng Việt. Điều này làm ông Vong thấy vui trong bụng. Hai đứa chơi với nhau lâu thì chẳng bao lâu con gái ông sẽ nói tiếng mẹ đẻ khá hơn và rồi chắc ông sẽ gặp con Mơ thường hơn. Ông thấy vui vui, mỉm cười trầm ngâm lái xe đến đồi cắm trại.

***

Đúng với cái tên, Mount Sueño Sereno thật yên tịnh, chắc vì giữa tuần ít ai đến. Cho tiền vào cái hộp sắt dựng sát cổng ra vào, ông Vong lái chầm chậm trên con đường trải đá xanh dẫn vào khu rừng trên đỉnh núi với cái tên thơ mộng. Bãi đậu xe dưới chân đồi lác đác vài chiếc xe, vài gia đình đang lục đục lấy đồ đạc trên xe xuống.

Ba người xuống xe lôi lều, ba lô và mấy dụng cụ cắm trại từ cái thùng sau xe. Khoác ba-lô lên vai, ông Vong nói đùa với Mơ lúc nó đang giúp Hoa.

- Cháu có biết cái đồi này có tên rất là ... mơ mộng như tên cháu không.

Con Mơ cúi đầu cố dấu mặt đỏ lên vì mắc cở. Đúng là thiếu nữ mới từ Việt Nam sang, dễ thẹn. Ông Vong mê cái thẹn ngây thơ đó, nó làm ông Vong nhớ lại một thời xa xưa ông nhiều lần ngồi trên chiếc Yamaha cũ theo sau một tà áo dài trắng nào trên con đường đầy bóng mát của hai hàng cây me hai bên đường. Cũng cái e thẹn dễ thương thưở đó đã đem lại cho ông nhiều đêm thức trắng, nhiều giấc mơ ấp ủ, những nỗi buồn cơn ghen ... Cái e thẹn dễ thương ấy ông không còn thấy lại trong bao nhiêu năm cho đến khi ông làm quen với một con bé có cái nick thật cải lương noibuontrongdem trong cái chat room hoadongnoi. Mới mười bảy tuổi, con bé gọi ông là chú. Lúc đầu ông nghĩ nó sẽ chán ông ngay vì tuổi tác nhưng sự hiếu kỳ của nó về cuộc sống bên Mỹ đã cho ông một cơ hội tán dương làm nó say mê nghe. Từ đó hai người trở nên thân thiết hơn và chat thoải mái hơn. Ông đã yêu cái lối nói chuyện ngây thơ nhà quê ấy. Nó thu hút ông. Về sau con bé xưng là em và gọi ông là anh. Từ ngày chia tay con bé, ông Vong mãi đến hôm nay thấy lại cái nét thẹn á đông làm ông ngây ngất. Ông cứ chằm chặp nhìn mặt Mơ, bất chợt thấy nụ cười mỉm trên đôi môi hồng nhỏ nhắn.

Phải hơn mười lăm phút sau ông Vong và hai đứa con gái mới lếch thếch leo lên đến đỉnh đồi tìm được một bãi cỏ giữa những hàng cây cao bóng mát. Dựng xong hai cái lều và thu xếp đồ đạc xong ba người cầm máy chụp hình đi tìm mấy bụi hoa rừng để chụp.

Con đường đất khá dốc, ông Vong đi sau cùng cố giữ hơi thở đều đặn cho bớt mệt. Ông quan sát hai đứa con gái đi trước. Con ông ở đây thể dục thể thao nhiều nên chân khỏe đi không mệt trong khi bạn nó thì trông lết bết có lẽ vì ở Việt Nam thiếu chơi thể thao theo lời con Hoa kể.

"Con Mơ nói ở Việt Nam nó không chơi tennis, basketball, swimming như con, nó đi học về rồi giúp má nó nấu cơm rồi học bài hay get on line, nhà nó chỉ nó với má nó thôi" ông Vong lơ đãng nghe con gái kể tối hôm qua khi nó đang xếp đồ vào ba lô. Bây giờ ông ngắm sau lưng con Mơ mặc quần sọoc, nó cao hơn Hoa một ít, cặp chân thon dài, cái eo nhỏ, lưng mảnh khảnh, hai mông nhỏ nhắn. Ông cố xóa ra khỏi đầu những ý nghĩ bẩn thỉu nhưng những hình ảnh khêu gợi cứ nhảy múa trong óc. Ông nhận thấy đã từ mấy tháng qua đầu óc mình càng ngày càng đi lún xâu vào trong con đường nhơ nhuốc mà trước mặt là hình ảnh các đứa con gái trên người chỉ mặc xì líp nhỏ xíu uốn éo nhún nhẩy trước máy webcam chúng bật lên cho ông xem. Mấy đứa trong chat room emtimanh.vn.com dễ dàng thật, quá dễ dàng. Không hiểu cha mẹ chúng đâu mà để chúng làm trò như thế. Chẳng bù cho mấy đứa bên hoadongnoi. Mấy đứa này quá hiền, có đứa còn quê mùa cải lương. Chắc tụi bên emtimanh tìm tiền còn mấy đứa bên hoadongnoi tìm tình và chồng vì vậy đứa thì õng ẹo yểu điệu rồi vòi tiền trong khi đứa kia chỉ nói chuyện tình cảm và hôn nhân.

Hai đứa con gái đang đi trước chợt đứng lại. Con Hoa quay lại nhìn cha đưa ngón tay lên môi như bảo đừng lên tiếng. Từ trong bụi cây trước mặt, một con hoẵng bước ra. Nó không có vẻ gì là sợ sệt ba người, thủng thẳng đi ngang qua. Con Hoa mỉm cười khoan khoái còn con Mơ có lẽ chưa được gần một con thú hoang như vầy, nó trố mắt nhìn con vật. Trong khi nó như bị thu hút bởi sự hiện diện của con hoẵng thì ông Vong bị hớp hồn bởi nét ngạc nhiên đầy ngây thơ và hồn nhiên của đứa con gái. Hai mắt nó mở to tròn đen lánh như cặp mắt con nai tơ đang đi trước mặt. Ông có cảm tưởng thấy lại con bé noibuontrongdem với cái nét ngây thơ hồn nhiên dễ tin người trên khuôn mặt đứa con gái còn dậy thì.

Hoa lôi bạn đi tiếp. Mơ quay lại cho ông Vong một nụ cười bất chợt. Ông cười lại, thấy vui vui trong lòng khi nó đưa tay ra ngoắc ra dấu ông đi lại gần.

- Coi kìa! Hoa chợt la lên.

Tiếng Mơ thảng thốt.

- Trời, đẹp thiệt.

Hai đứa con gái biến mất sau khúc rẽ. Ông Vong vội rảo bước theo. Từ con đường đất dốc hẹp đi lên những cành cây to lớn chĩa ra từ sườn đồi che trước mặt nên chỉ thấy màu xanh của cây và nâu của đất nhưng qua khúc rẽ thì cả một bầu trời trong xanh mở ra ngay trước mắt. Một khung cảnh bao la bát ngát từ đây nhìn xuống những cánh rừng nhỏ bên dưới. Ông Vong không ngờ đồi lại cao như vầy, cao như núi. Hai đứa con gái đứng vịn vào nhau chỉ chỏ cánh rừng đằng xa. Dù đã đi chơi Yellow Stones, Yosemite ... những chỗ mà phong cảnh còn hùng vỹ hơn đây, Hoa vẫn bị thu hút bởi những gì nó đang thấy. Con Mơ thì còn tệ hơn, con bé như phỗng đá mắt như cố đẩy cái nhìn đi thật xa về nơi nào. Ông Vong khẽ bước lại sau lưng nó, hỏi nhỏ.

- Mơ đang tìm gì vậy?

Câu trả lời của nó nhẹ như cơn gió mát mơn trớn trên da mặt, đuổi những sợi tóc xuống khuôn mặt chợt có nét u buồn.

- Dạ đang tìm Việt Nam, quê của Mơ, chắc tuốt đằng kia ...

- Quê Mơ ở đâu?

- Dưới Hà Tiên, đáp xong Mơ đi về chỗ Hoa đang đứng.

Câu trả lời của nó giữ ông Vong tại chỗ. Ông đứng đó bóp trán.

Hai đứa con gái dắt nhau đi lên cao thêm đến gần bờ vực. Ông Vong nghe tiếng con gái kêu lại. Đến gần ông thấy hai đứa đang chỉ chỏ một đàn chim bay lượn chỗ mỏm đá sát triền đồi.

- Ba, mấy con chim đó là turkey vaultures, có con thú nào chết chỗ đó. Mình tới coi đi.

Rồi không chờ cha trả lời nó kéo bạn lại cái mỏm đá trọc. Ông Vong vội đi theo. Đến nơi nhìn vực đi thẳng xuống ông đâm ngại, đứng cách mép đá cả chục thước. Đàn chim độ một chục con lượn vòng vòng rồi đáp xuống triền đồi. Ba người mon men lại gần nhìn xuống. Mấy con chim đen đủi đang bu quanh một cái gì từ trên nhìn xuống khó thấy rõ.

- Ai died dưới đó vậy ba?

- Không có ai chết đâu, chắc con thú nào thôi vì nếu có ai chết thì police tới rồi.

Hoa nhặt một cục đá bằng nắm tay ném xuống đồi. Cục đá chỉ đi được chục thước, rơi lăn lông lốc xong nằm im trơ trẽn đó. Những tiếng động khô khan không đuổi được lũ chim vẫn đang giành ăn. Nhìn chán xong ba người quay lưng trở lại con đường hẹp đi xuống. Hoa tung tăng đi trước, Mơ bước chậm lại như để ông Vong bắt kịp đến bên cạnh. Mặt con bé đăm chiêu, giọng nó vẫn nghe như cơn gió thoảng.

- Người ta thất tình nhảy xuống chỗ đó tự tử.

Ông Vong hơi giật mình, nhìn Mơ.

- Tại sao? Tại sao cháu nghĩ thế? Bộ cháu thấy xác người dưới đó sao.

Con bé không trả lời, nó vẫn nhìn thẳng trước mắt.

- Khi mình bị thất tình, mình tuyệt vọng rồi làm chuyện điên, rồi tuyệt vọng hơn đi vô đường cùng rồi ...

- Rồi sao há Mơ?

Kêu con bé bằng tên, ông Vong thấy khoảng cách giữa mình và nó rút ngắn lại, thật ngắn. Ông có cảm tưởng Mơ đang giúp ông một tay, nó không những có vẻ khó chịu về việc ông đột ngột đổi cách gọi mà còn tìm cách gợi chuyện riêng với ông. Ông đi lại sát nó hơn. Con bé giờ trông lớn hơn, khác hẳn đứa con gái mười bảy tuổi mà mới hai giờ đồng hồ trước đó ông thấy đứng im lìm như pho tượng trước căn nhà tường xám xịt có cái cây chết khô.

- Mơ có bao giờ bị thất tình?

Nét vô tư lự trẻ con trở lại trên mặt Mơ. Con bé mỉm cười, câu trả lời bình thản.

- Dạ, làm sao bị thất tình được, ảnh thương Mơ lắm, nói không bao giờ bỏ đâu. Ảnh nói sẽ ở với nhau cho tận đời.

- Tận đời? Thiệt sao. Vậy bạn trai Mơ giờ ở đâu, Mỹ hay Việt Nam?

- Ở Mỹ nhưng ...

Nhìn nét u buồn chợt trở lại trên mặt Mơ. Ông Vong thấy thương hại cho con bé nhưng trong cái thương hại đó ông thấy cơ hội. An ủi, vỗ về, cho nó thấy có thể tin vào ông, tâm sự với ông, cho ông dịp đến gần với nó và thu phục lôi cuốn nó. Ông ra vẻ tự nhiên như một người lớn dỗ trẻ thơ, quàng tay ngang vai nó vỗ về.

- Mơ đừng buồn, để ... bác giúp tìm bạn trai của Mơ. Bác muốn thấy Mơ vui.

- Dạ, con cám ơn bác.

Câu đáp nhỏ nhẹ ngoan ngoãn phủ phục cho ông Vong can đảm bóp nhẹ vai con bé, kéo nó sát vào mình vẫn với điệu bộ vỗ về. Nó ngoan ngoãn không cưỡng lại. Người con bé nhỏ nhắn mềm mại như một con mèo con. Trong vòng tay ông Vong, nó hơi run lên. Ông nghĩ nếu không có con gái ông đây, ông có thể đi xa hơn cái vòng tay ôm vai ấy. Bàn tay ông thu về, Mơ vẫn đi sát ông.

...

Một vệt sáng kéo dài trên nền trời.

- I wish for the the vacation Dad and Mom promised (Con ước được đi nghỉ hè ba má đã hứa).

Sao đổi ngôi xẹt ngang xong tắt ngúm trong nháy mắt trên nền trời đêm lác đác vài ngôi sao. Con Hoa không nghĩ ra kịp câu tiếng Việt. Thấy bạn ngơ ngác nhìn, Hoa nói nó mới thấy sao đổi ngôi.

- Vậy Mơ muốn ước gì? Hoa vừa hỏi vừa đút thêm khúc củi vào lửa.

Ngồi nhâm nhi ly cà phê bên kia đống lửa đối diện hai đứa con gái, ông Vong quan sát chúng. Ông thấy ánh mắt long lanh của Mơ trong ánh lửa nhìn về ông. Con nhỏ không trả lời câu hỏi của bạn, không biết nó có nghe không nhưng giữ cái nhìn về hướng ông. Ngọn lửa nhỏ bé nhảy múa trong mắt Mơ như một ảo ảnh đùa cợt ông, thách ông bắt được nó. Ông chợt thấy cái gì tinh nghịch, không, một cái gì ma quái trên một khuôn mặt mà đến giờ ông cho là nhút nhát e thẹn. Ngọn gió thổi ngang tốc khói lên từ đống củi cháy. Hoa dụi mắt khúng khắng ho. Mơ vẫn nhìn ông Vong, nụ cười sau màn lửa hồng trông ma quái.

- Hả Mơ? Mơ ước gì? Hoa lay vai bạn nhắc lại câu hỏi.

- Sao đổi ngôi biến mất rồi còn ước gì con, ông Vong xen vào.

- Còn mà bác, tiếng Mơ vang lên.

Ông Vong vội ngẩng nhìn lên. Ngôi sao sáng rực trên nền trời như một cái đèn pha treo lửng, di chuyển thật chậm làm như để cho người dưới thế có thời giờ nói trọn lời ước. Mắt Mơ sáng rực như ngôi sao.

- Mơ ước gì thế? Hoa lay vai bạn.

- Bí mật, không nói cho Hoa hay đâu.

- Ê, not fair.

- Xin lỗi Hoa nha, cái này Mơ giữ trong lòng, nói ra không được đâu.

- Để bác đoán nha, ông Vong xen vào, Mơ ước gặp lại bạn trai, đúng không?

- Bạn trai? Boyfriend? Mơ có boyfriend à, ai vậy?

Con Mơ chỉ cười không trả lời câu hỏi của bạn làm con Hoa ra vẻ giận.

Nhìn đồng hồ tay, mười một giờ hơn. Ông Vong bảo hai đứa con gái đi đánh răng rồi đi ngủ. Riêng ông vẫn ngồi đó pha thêm một cốc cà phê bột Cao Nguyên và đốt thêm điếu thuốc. Ban đêm trong rừng thật tĩnh mịch. Những nhóm khác cắm trại trong những lô xung quanh đã đi ngủ hết hình như ngoại trừ một vài căn lều tuốt bên trong vì có tiếng đàn ghi-ta nho nhỏ theo gió ra đến ngoài này nốt còn nốt mất.

Không có internet, không lên mạng được, ông Vong cố đoán giờ này hoadambut có lên tìm ông không. Mười một giờ đêm đây là một giờ trưa Vũng tàu. Chắc nó mới đi ngủ trưa, lát nữa dậy nó sẽ lên mạng tìm ông trước khi đi ra chợ phụ mẹ nó. Nó giận ông mấy ngày nay vì bị ông nói dối, hứa lèo. Hai tuần trước nó nói cái cell phone nó bị hư, nó cần tiền sửa và hỏi xin ông. Ông hứa gởi cho nó năm chục đô. Gần hai tuần trôi qua nó không thấy tiền đến, nó hỏi thì ông nói quanh nói quẩn. Còn nhỏ nhưng con bé tinh ý biết ông xạo. Ông không thấy áy náy vì biết nó nói láo trước. Mấy đứa trong emtimanh.vn.com rất ranh mãnh, chuyên moi tiền mấy tên già mê gái tơ. Bỏ nó ông tiếc vì con nhỏ có khuôn mặt thật xinh và cặp môi khêu gợi. Có lần nó bật webcam lên xong cởi áo cho ông xem ngực, vú nó to dù mới lớn và có máu á đông. Năm chục đô để xem một peepshow thì quá đắt. Free shows đầy rẫy trên mạng. Ngu gì!

Hoàn toàn khác với noibuontrongdem bên chat room hoadongnoi. Nghĩ đến con bé này, ông Vong thấy áy náy thật sự, ông có cảm tưởng mình đã tàn nhẫn với nó, đùa dỡn tình cảm với nó, xem thường nó. Ông không nghĩ con bé miệt quê này ranh mãnh như con hoadambut. Khi mới quen, ông đã không chịu được cái quê mùa của nó, cách ăn nói thật sến nương cải lương. Nó cũng rụt rè quá làm ông bực mình nhưng sau đó ông lại bắt đầu thích cái nhút nhát nhà quê của con nhỏ. Có cái gì ngây thơ dễ thương trong đó rồi có cái gì hấp dẫn nhục dục trong đó. Ý nghĩ ngủ với một đứa con gái thật trẻ còn ngây thơ cứ luẩn quẩn trong đầu ông Vong. Một cám dỗ mãnh liệt! Ông cứ mường tượng một thân hình nhỏ nhắn, da trắng mịn, vú mới nhô đầu vú hồng hồng, đôi môi mọng xinh, cái nhìn thẹn thuồng khi con bé phơi bày tấm thân trinh trắng trước mặt ông. Ngày đêm ông cứ bị ám ảnh bởi những hình ảnh làm vẫn đục đầu óc. Khi hai người trở nên thân thiết hơn và nghĩ rằng con bé đã mết mình, ông nảy ra ý định về Việt Nam gặp con bé miệt quê này dù chỉ một lần. Với ý định về tìm nó, ông nhất quyết "giữ chỗ" không cho ai xen vào. Ông gửi quà, gửi tiền cho con bé, không nhiều đối với ông nhưng quá nhiều đối với một con gái mới lớn ở Việt Nam còn sống nhờ gia đình thiếu cha, muốn mua sắm nhiều cái nhưng không có tiền. Ông hứa hẹn nó đủ thứ, dĩ nhiên ông nói mình mới ly dị vợ, sẽ cưới nó đem sang Mỹ với cuộc sống mới dư giả. Rồi ông bắt nó hứa không được quen đàn ông con trai khác, không được chat với ai khác trên mạng. Ông nói "Mình giờ như vợ chồng rồi. Em là của anh". Con nhỏ vui sướng chấp nhận ngay, sau đó nó còn kể cho ông giấc mơ mái ấm gia đình nó vẽ ra trong đầu. Ông Vong cười thầm, thấy tội nghiệp cho nó nhưng cứ vun đắp thêm vào cái mộng "xây mái ấm gia đình" của con bé. Sau lần con hoadambut cho ông xem ngực, ông chợt muốn so sánh với noibuontrongdem. Một hôm chờ tối bên kia, ông nói nó "em muốn lấy anh thì em phải chứng minh lòng mình, em phải cởi áo ra cho anh coi người em". Nhìn cái emoticon vàng hai mắt trợn tròn sững sờ ông muốn bật cười. Con bé out. Ông nhún vai, tỉnh bơ không thèm để ý rồi nhảy qua bên emtimanh.vn.com.

Dụi điếu thuốc cuối, ông Vong tạt ly nước vào đống củi gần tàn. Mùi khói khét lẹt theo gió chụp lấy ông làm ông khúng khắng ho. Vừa đứng lên sửa soạn đi ngủ trong cái lều nhỏ dựng sát lều con Hoa và bạn nó thì ông nghe tiếng unzip từ lều hai đứa con gái. Trong ánh trăng vàng ông thấy con Mơ vén cửa lều lách ra. Nó đi thẳng lại cái bàn picnic. Ông đứng im nhìn con bé tiến lại.

- Cháu không buồn ngủ sao?

Con Mơ lắc đầu, nụ cười thân thiện trên đôi môi nhỏ nhắn. Nó nhìn lên trời, lác đác vài ánh sáng lóng lánh đang dần chìm xuống một nền đen sâu thăm thẳm. Nụ cười trên môi con bé vẫn còn. Ông Vong cố đoán những ý tưởng trong đầu nó nhưng những ý tưởng của chính ông trong đầu ông nhảy loạn xạ lên.

- Mơ ngủ không được à?

- Mơ ngủ không được, nhớ bạn trai. Hồi sáng bác có hứa bác giúp Mơ tìm ảnh, bác nhớ không?

Ông Vong ngồi xuống cạnh đứa con gái.

- Nhớ chớ, bác hứa là sẽ làm nhưng trước hết Mơ phải cho biết bạn trai Mơ ở đâu đặng mình đi tìm chớ.

Mơ chợt bật khóc, nó lắc đầu nói.

- Biết người ở đâu nhưng sao biết được lòng người chỗ nào. Kiếm làm chi nếu ...

Câu than thở của con bé đến bất ngờ làm ông Vong chới với. Nhìn những giọt nước mắt trên má Mơ, ông không biết nói gì để vỗ về nó. Dỗ người có chuyện buồn là cái vụng của ông, ông cứ sợ lựa sai lời làm người ta buồn hơn. Rồi ông nghĩ mình nên tìm cách cho con bé phơi bày những u uẩn trong lòng nó để biết tâm trạng nó. Vỗ nhẹ lên tay đứa con gái rồi vuốt ve, ông Vong nói giọng nhỏ nhẹ như rủ lòng thương hại che chở mà chính ông cảm thấy buồn nôn vì quá giả tạo.

- Mơ đừng lo, không sao đâu. Bác nghĩ bạn trai Mơ ... Ông Vong đổi hướng đi ... Cũng khó nói thiệt, xa mặt cách lòng, sao biết được lòng người vắng mặt.

- Chắc vậy, ảnh hết thương Mơ rồi. Ảnh còn phải lo cho gia đình ảnh chớ, còn lòng nào đi thương con nhỏ nhà quê như Mơ.

Như đọc được những thắc mắc trong đầu ông Vong, Mơ kể tiếp, tay vẫn nằm dưới tay người đàn ông cha của bạn.

- Ảnh nhà giàu, nhà hai ba tầng lận, có mấy cái xe hơi mới. Ảnh có vợ con rồi mà còn theo Mơ, nói thương Mơ nhiều lắm. Ảnh có đứa con gái như Hoa vậy ...

- Vậy chắc anh đó lớn tuổi lắm ... như bác.

- Mơ không biết vì có bao giờ thấy ảnh đâu (ông Vong nhíu mày), gặp trên mạng thôi. Ảnh ở Mỹ không biết gì về Hà Tiên, ảnh hỏi tùm lum, còn hứa là về thăm Mơ rồi ... cưới Mơ (Con bé lại khóc). Ảnh hứa thiệt lòng, Mơ tin ảnh (những giọt nước mắt rơi xuống tay ông Vong, ông bóp nhẹ tay con Mơ). Mơ tin vì ảnh gởi tiền về cho Mơ mà ...

- Bạn trai Mơ có gởi hình về không? Nếu không có hình thì làm sao biết mặt mà tìm.

Những tiếng côn trùng rỉ rả đục thủng cái im lặng nặng nề của đêm khi người ta chợt im. Tiếng lửa tí tách. Ông Vong giờ mới nhận thấy đống lửa đã bùng lên lại, không mãnh liệt, chỉ đủ hất những ánh lửa lên trên má con Mơ với những giọt nước mắt long lanh cho con bé một nét đẹp não nùng. Ông thấy khó cầm lòng. Mơ nói tiếp, nó nói về căn nhà cuối ngõ nó ở với mẹ, về ngôi trường trung học, nói nói về những buổi trưa đi học về vội vàng lên mạng, những đêm thức khuya chat với người bạn trai bên Mỹ, những lời hứa hẹn của hắn ... Người bạn trai lúc đầu nói cho hắn xem webcam rồi gắn mic hát cho hắn nghe. Hắn khen nó có giọng ngây thơ, rất thu hút. Hắn còn nói "Sao em không đi làm ca sĩ, em ca hay lắm". Ông Vong nhớ lại cái giọng hát thỏ thẻ con gái của noibuontrongdem khi nó hát một bài rất sến nương. Với cái webcam rẻ tiền "thiếu chất lượng" của nó, ông không thấy mặt nó có đỏ lên không vì mắc cở nhưng ông đoán nó phải thẹn lắm.

Rồi bỗng một ngày tên bạn trai đòi Mơ cởi áo cho hắn xem ngực. Nó sững sờ trước đòi hỏi đó. Thật bất ngờ, thật "sốc". Nó không biết phải làm gì trước lời yêu cầu xúc phạm đó. Cả đời thiếu nữ nó chưa bao giờ cho ai thấy da thịt mình. Thời đại bây giờ con nít rất bạo nhưng đó là lũ con gái trên Sài Gòn kìa, Sài Gòn quá xa mỏm đất cuối quê hương của nó. Dưới đây người ta còn xưa lắm. Nó tắt máy lên giường nằm suy nghĩ. Mười hai giờ đêm. Mẹ nó đã ngủ say trong phòng bên cạnh. Nếu nó cởi áo cho người bạn trai bên Mỹ xem vú mẹ nó chắc không biết. Nó sẽ chỉ vén áo sang một bên cho xem một cái thôi. Nghĩ vậy nhưng nó thấy đòi hỏi đó như là một xâm phạm nghiêm trọng. Tấm thân con gái còn trinh trắng, bất cứ một xâm phạm nào dù không có đụng chạm da thịt vẫn là một xâm phạm và nó quyết định là không.

- Rồi Mơ có cho ông đó coi ngực không? Ông Vong hồi hộp hỏi. Có lẽ con bé noibuontrongdem cũng giận ông như thế. Nó không thèm gặp ông vì sau đó ông không thấy nó trên mạng. Ông biết nó không lên thật chứ không phải lên rồi ẩn nick vì ông có cách biết ai lên mà dấu mặt.

- Thương ảnh nhưng Mơ không làm chuyện đó được, bác hiểu Mơ chớ. Kỳ quá! Ảnh nói nếu thương ảnh thiệt tình thì phải làm để chứng minh là thương thiệt nhưng ...

Những ngày kế tiếp Mơ không lên mạng gặp người bạn trai, nó đã qua cái sốc nhưng còn giận và thất vọng về đòi hỏi đó. Nhưng nỗi nhớ nhung cứ như một con chuột, nó gậm nhắm dần mòn đi cái giận hờn và thất vọng đó và sau cùng chỉ còn lại cái nhớ khủng khiếp và cảm giác hối hận. Nó lên mạng lại tìm ông bạn. Khi bấm chuột vào Messenger, nó hồi hộp, nghĩ sẽ thấy những lời nhắn người bạn trai để cho nó, những lời xin lỗi, năn nỉ, rồi hai người sẽ làm hòa và tiếp tục nói về ước mơ gia đình của nó. Không một lời nhắn. Cơn sốc và nỗi thất vọng trở lại thật nhanh. Ông ta đã bỏ nó?

- Mơ thương nhớ ảnh lắm. Mơ chờ riết mà không thấy ảnh lên, Mơ để lại lời nhắn nhưng ảnh không đáp. Mơ hối hận ghê, phải chi cho ảnh coi chút xíu thì đâu sao.

- Nếu gặp lại thì Mơ cho ảnh coi không?

Con bé đáp không lưỡng lự, Cho.

Biết đâu noibuontrongdem cũng hối hận vì đã từ chối không cởi áo cho ông xem ngực. Sáng mai về nhà ông sẽ vội lên mạng tìm nó. Chắc nó sẽ xin lỗi ông. Ông sẽ nhắc lại đòi hỏi, ông sẽ hồi hộp nhìn những ngón tay nhỏ nhắn từ từ cởi khuy áo để cho ông chiêm ngưỡng cặp vú của một đứa con gái hãy còn con gái. Chưa gì mà ông đã thấy tim mình đập mạnh. Trong khi chờ gặp lại noibuontrongdem thì còn con Mơ trước mặt đây, bằng xương bằng thịt chứ không phải là những hình ảnh mờ qua ống kính webcam rẻ tiền.

Những cái vuốt trên tay Mơ mơn trớn hơn. Da con bé thật mịn, chắc da ngực nó còn mịn hơn. Bàn tay ông Vong đi lên cánh tay Mơ, lên đến vai xoa bóp nhẹ rồi hơi kéo nó lại gần ông. Ông vừa thích thú vừa ngạc nhiên khi thấy con bé ngoan ngoãn để ông làm vậy. Khi mặt nó sát mặt ông, ông nói thầm vào tai nó- Mơ xinh đẹp thiệt, hèn chi ông bạn Mơ đòi ... Không biết vì sương đêm lạnh hay không mà đứa con gái run lên trong vòng tay ông rồi nó ép hẳn người vào ông. Hương thơm da thịt trinh nữ làm ông ngây ngất. Không còn tự chủ được nữa, ông Vong hôn lên tóc Mơ, má nó, cổ nó rồi ông xoay đầu nó hướng về ông để hôn lên đôi môi nhỏ bé. Chưa bao giờ hôn ai có lưỡi nhỏ như vậy, ông nút thật chặt. Con Mơ rên lên nho nhỏ, người nó run lên bần bật. Cái hôn kéo dài thật lâu. Nó không còn run lên trong vòng tay ông Vong nhưng người nó mềm nhũn ra khi bàn tay ông tụt từ cổ xuống ngực. Ông Vong nghĩ đến cái túi ngủ trong lều, ông sẽ mở nó tung ra, trải rộng ra. Cần gì qua tận Việt Nam, ở đây đã có một đứa con gái sẵn sàng dâng hiến tấm thân trinh trắng cho ông. Đúng là con gái Việt mới lớn, vú còn nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay ông. Khi ông sắp luồn tay vào trong áo con bé thì nó nhẹ đẩy ông ra rồi đứng lên.

- Cho anh xem nè!

Từng cái khuy bật ra cho đến cái cuối cùng. Hai vạt áo vén sang hai bên. Không nịt vú, toàn thân trước của con Mơ da trắng hồng phơi bày trước mắt. Ông Vong bị thôi miên bởi cặp vú nhỏ nhắn như hai trái quít của đứa con gái dậy thì. Ông chồm tới. Hai vạt áo chợt bắt chéo lại. Ông chưng hửng. Ai mới giật đi miếng mỡ trước mặt mèo. Ông nhìn con Mơ đầy thắc mắc.

Những giọt nước mắt ứa ra, long lanh trong ánh lửa.

- Đó, cho anh coi rồi đó.

Nhìn con bé biến nhanh vào lều của hai đứa con gái, ông Vong chợt thấy người mình nhẹ tênh đi. Ông rùng mình, cái lạnh nửa đêm trong rừng như đã thấm sâu vào người. Ngọn lửa tắt ngúm từ lúc nào.

***

Mơ ... noibuontrongdem ... Hai tên, một ám ảnh. Ông Vong bấm nút chuột Delete contact. noibuontrongdem biến mất. Nó biến mất khỏi Messenger cũng như nó đã biến mất khỏi Hà Tiên. Ông mở cái email ra đọc lại, email thằng bạn bên Đức về Việt Nam mới gởi ông. Hắn về nước tìm mối mua bàn ghế bán sang Âu châu và sẵn hắn xuống Hà Tiên nghỉ mát, ông gởi cho bạn địa chỉ nhà con bé, nói hắn ghé lại "xem mặt nàng cho tao". Tên bạn chắc lắc đầu cười "già dại gái". Email hắn trả lời vỏn vẹn vài giòng.

Khong ai o nha em cua may, nhu bo hoang. Hang xom noi ba gia don di sau khi con gai bo nha di. Dịa chỉ dung khong ... Tim may mu xon xon ma choi. Auf Wiedersehen.

Ông Vong ngạc nhiên nhiều về chuyện con noibuontrongdem và băn khoăn về con Mơ khi con Hoa đi học về nói bạn nó đã bỏ học. Con nhỏ tự nhiên không còn đến trường, không ai biết gì về nó hết. Nó như biến mất. Nhưng hình ảnh con bé với nửa người trên phơi trần trong ánh lửa trại còn đọng lại trong đầu ông, có lẽ tận đời.

Bùi Ngọc Khôi
California 8- 2009

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 36492)
LTS: Minh Hà tên thật là Nguyễn Thanh Phong sinh viên khoa sáng tác tại Hà Nội. Lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu, bằng một lối hành văn gọn, mạnh và nhiều hình ảnh, anh đã dẫn câu chuyện rất lôi cuốn từ những dòng đầu tiên... Chúng tôi hân hạnh gới thiệu tác phẩm "Vực thẳm" của Minh Hà đến quí độc giả. TCHL
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 33339)
Gần nhà Thiên An có một cái hồ nằm đối diện khu nghĩa trang mênh mông phía dưới chân đồi. Dân trong thành phố gọi đó là hồ dĩ vãng. Ít người tìm hiểu tại sao lại có tên như thế. Nhưng họ bảo nhau rằng nếu ai ngồi bên hồ vào lúc mặt nước bất chợt chuyển động xoáy tròn thì sẽ nhìn lại được quá khứ của mình. Vòng bờ hồ ngoằn ngèo tua tủa như răng cá sấu nhưng lại làm tăng vẻ huyền ảo kỳ diệu của mặt nước xanh biếc lá cây. Hình như mọi người có thói quen quay đầu nhìn lại sau lưng mặc dù đôi bàn chân phải bước về phía trước. Nên thành phố giàu hơn nơi khác nhờ du khách tò mò về hồ dĩ vãng. Họ đến đấy để hi vọng tìm lại được quá khứ đã ngủ yên.
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 38626)
Người phụ nữ Nhật ngồi trên hai gót chân mình, bà cúi đầu thật sát vào hai bàn tay úp trên mặt chiếu, bà chào khách. Mười người khách ngồi chung quanh chiếu tatami , họ lễ phép cúi đầu chào lại, sau lưng họ những cánh cửa Shoji khép kín. Trong chiếc kimono cổ truyền, bà thong thả cử hành nghi thức pha trà.
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 30979)
Sáu tấu khúc của một tuổi hoa niên đến khi chấm dứt vẫn là đột ngột. Tôi từng tự hỏi nén được không những thứ như tình yêu, quá khứ, kỷ niệm và cả mặt đại dương đã tràn vào phố? Tôi tự trả lời là một giọt nước mắt cắt làm sáu khúc vẫn giữ nguyên những óng ánh trong suốt của tuổi thơ và niềm chua xót. Viết là một hành động thao thức. Viết thành truyện là mang trả cho đời sống những gì đời sống đem đến: sự khắc khoải của chính mình. (Trầm Hương)
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 32420)
...Dù tôi có sinh ra và lớn lên ở thành phố này thì so với nơi nàng đến vẫn chỉ là một thứ nhà quê tỉnh lẻ. Đầy rẫy những bon chen tị hiềm. Và những khuôn phép hẹp hòi vặt vãnh làng xã vẫn còn mang đậm dấu ấn. Hay nhớ nhung của đàn bà là thế? Thường thì họ hay nhớ những gì rất đỗi gần gũi. Lúc ở trên giường còn nói thẳng điều đó với ta. Bập bõm ngắt quãng trong hơi thở. Em...nhớ anh...?
18 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 34868)
1. Anh gặp và quen biết Luy từ một người bạn gái trong bữa họp mặt cuối năm của nhóm Người mẫu "Thác loạn" cách đây 3 năm. Lần gặp đó không có gì đặc biệt. Anh chỉ nói chuyện với cô bạn gái người Singapore ấy vài câu, mà toàn là chuyện vớ vẩn. Tiện thể, anh biết Luy không nghề ngỗng gì.
17 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 34643)
Ấy xin lỗi, chờ tôi chút, hello, hello. Cô gái tất bật, suýt đâm sầm vào nhân viên kiểm soát giao thông. Người đàn ông ngẩng đầu lên, quay qua nhìn cô. Hơi thở tỏa ra như khói từ chiếc mũi sần sùi. Rồi ông ta quay lại, nhìn xuống miếng giấy hình chữ nhật gài vào chiếc quạt nước kính xe.
07 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 32252)
-Chúng ta rồi sẽ chết đi phải không anh? -Sao em lại hỏi vậy? -Ừ, em chỉ hỏi thế thôi! Chúng ta rồi sẽ chết đi anh à, em biết chắc điều đó…. -Thôi nào, nhắm mắt lại và ngủ một chút, khi tỉnh dậy em sẽ thấy khá hơn. Hôm nay đã là ngày tiêm thuốc thứ hai. Chỉ còn ngày mai nữa, em lại có thể tung tăng cà phê cà pháo…
07 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 29987)
...Lúc mấy bố con nhà đấy hỉ hả khệnh khạng vác ba chum giun về đặt ở sân không hiểu sao giun lao ra như rắn bò đen cả ngôi nhà. Ông bố xiêu vẹo chạy vào trong buồng vấp phải bậc cửa ngã vỡ mồm, lúc ngẩng được đầu lên thấy lũ chó con đang tranh nhau gặm cái đầu của bà cụ...
08 Tháng Năm 201012:00 SA(Xem: 107140)
Ngày cúng thành hoàng làng Nghi An năm đó (1890), tiên chỉ, lão làng đang dâng hương cầu xin quốc thái dân an, nghi lễ cúng bái trang trọng và thành tâm, thì có một thằng bé đứng bên ngoài nói lớn: -“Quốc thái dân an” là do mình tranh đấu mới có. Cớ sao lại xin xỏ tầm phào như vậy? Nói xong thằng bé đó bỏ chạy.