- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

NGÔI NHÀ HOANG

29 Tháng Ba 20162:32 SA(Xem: 30092)


Nhà Hoang


Phải đưa mẹ về quê! Ở thế này mệt mỏi lắm.” – Cô nói

   “Ấy dại! Ở quê có còn ai đâu, mới cả đưa mẹ về bà lại kể lể cho đám bần nông đó thì bẽ mặt.” – Anh nói

   “Anh tính thế nào thì tính chứ ở thế này không được đâu?”

   “Để sau đợt hàng này gom tiền xây thêm tầng 4. Vợ chồng mình ở tầng hai, thằng Duy ở tầng 3, thế là yên chuyện. Sáng thì em đi sớm, tối về thì vợ chồng mình cùng đi nhà hàng.”

   “Nhà mình mà cứ như nhà ai vậy.”

     Anh cười khì khì, anh tiếp tục xem vô tuyến. Cô vợ thở dài, cô cầm lấy tập kịch bản quan trọng mà cuối tuần đã bắt đầu bấm máy ra đọc. Phòng của cô nằm dưới phòng bà Tạ, trần nhà lại tương đối mỏng nên bà làm gì cô đều nghe rõ. Cô diễn viên xinh đẹp không thể chịu được tính cách khắt khe của bà mẹ chồng khó tính, cái khăn, cái áo hay thậm chí cái cốc uống nước dù đã cũ, hỏng nhưng bà vẫn một mực giữ lại và dù cô có cãi tới đâu, thậm chí len lén lúc bà cụ lên phòng để ném tất cả vào sọt rác thì sáng sớm hôm sau cô vẫn thấy nó ở một nơi nào đó trong căn phòng. Cô và mẹ chồng cãi nhau với đủ mọi lý do. Mọi cử động của cô đều bị bà Tạ nhòm ngó, chỉ cần cô sơ xẩy làm hỏng chuyện gì là ngay lập tức bà cụ xuất hiện và sau vài lời phê bình là cả một bài giáo huấn cổ hủ mà bà luôn nói rằng “ đạo làm dâu phải hiểu”.

*

     Thằng Duy học lớp 8, nó và bà Tạ cũng chẳng hợp nhau. Hễ bà ôm lấy nó thì nó lại lè lưỡi nói “Bà nội hôi rình.” Rồi thì nó phủi đít, chạy tót xuống nhà và vùi mình hàng giờ vào trò games online. Bà không bảo được nó.

     Chuyện gì trong ngôi nhà này hễ có chút xíu đả động tới bà cụ hom hem đấy là cô lại thấy khó chịu. Chồng cô bảnh trai và có ánh mắt phong tình nên cô không muốn thuê người làm. Giúp việc trẻ cô không an tâm còn người già thì cô rất hãi. Cô cáng đáng hết việc nhà, chỉ cần xong vai diễn là cô tất tưởi chạy về nhà, lo chu toàn mọi chuyện trong gia đình. Riêng chủ nhật cô xin nghỉ để quét dọn nhà cửa. Cô chưa lần nào làm anh phải cau mày, nhưng bà cụ khó tính kia thì có. Có lần bà Tạ đánh đổ bô nước tiểu cất trong gầm giường xuống sàn nhà, bà với tiếng gọi cô với giọng khẩn khoản và khi tức tốc chạy lên thì một mùi khó chịu ộc lên khiến cô buồn nôn. “Lau cho mẹ nhé. Mẹ nhỡ tay”. Cô bịt mũi, mùi khăm khẳm của nước tiểu để lâu ngày bốc sặc sụa khắp căn phòng. Cô oẹ một cái rồi chạy xuống buồng dưới, lát sau cô đi lên và cùng với sự cau có anh dọn hết tất cả. Anh nói :

   “Nhà có buồng vệ sinh riêng sao mẹ không dùng!”

   “Tao quen ở quê thế rồi ! - Con dâu gì mới nhờ chút việc đã bĩu môi rồi, rõ là...”

   “Thôi, lần sau mẹ vào nhà vệ sinh đi. Quê thấy rõ.”

   “Tiên sư mày ! Thế mày chui ở Hà Nội ra chắc.”

     Anh chẳng nói gì, hôm sau lén lén lúc bà cụ ra ngoài đem cái bô vứt đi. Bà Tạ biết nhưng cũng đành im lặng, từ hôm đó trở đi bà ghét anh ra mặt.

*

     Năm sau, thằng Duy lớp chín. Nó chơi games mải miết. Anh xây thêm tầng nữa, bà Tạ dọn lên tầng trên và côi cút trên đó. Nhưng dù là thế thì việc giáp mặt nhau vẫn khiến cô khó xử. Hàng tuần cô vẫn phải lên đó quét dọn và lần nào mùi bã trầu, rác và mùi khăm khắm của nhà vệ sinh lâu ngày không dội cũng khiến cô  cau mày. Cô đeo khẩu trang, cầm chổi quét còn ánh mắt thì cứ nhìn bà cụ đăm đăm.

     Bà Tạ bị đau gan cấp tính, bệnh rất nặng. Anh phải mua đủ thứ thuốc về. Bà uống nhưng mọi thứ đông trùng hạ thảo chẳng thể khôi phục được sức khoẻ đang ngày một héo mòn vì tuổi già. Bà Tạ ngày càng gầy, khuôn mặt co lại như quả dừa khô, các nếp nhăn ngày một nhiều, bà đi chuệnh choạng như người say. Đôi lúc bà ho ra đờm và lần nào bà cũng nhằm sàn nhà mà nhổ. Những bãi đờm đặc sệt dính nhơn nhớp khắp nơi làm cô cảm thấy khó chịu, cô nói khéo để chồng đưa bà cụ về quê nhưng không được. Bà phàn nàn về đủ mọi chuyện trong nhà, chỉ có thằng Duy là dám hỗn công khai với bà. Có hôm bà nhờ nó đấm lưng, nó ậm ờ rồi đấm một cái thật mạnh khiến sống lưng của bà như sụm xuống, rồi khi bà ngã xuống nó chuồn thẳng. Bà định đánh nó thì cô can lại. Cô trách con vài câu rồi bảo “ mày mà còn tới gần bà nội là tao đánh tuốt xác”. Thằng Duy “dạ” một tiếng rồi tót vào phòng, lát sau đã nghe thấy trong phòng nó văng vẳng tiếng kêu la, khua vũ khí.

     Bà Tạ nằm liệt giường, không cử động được. Chứng xơ gan ngày càng nặng và việc phẫu thuật lại trở thành vấn đề nan giải.

   “Hay đưa mẹ vào viện đi!”

   “Chỉ sợ mẹ không đồng ý.”

   “Ôi dào! Anh đặt một suất ở bệnh viện bác sỹ Triệu. Trọn gói luôn.”

   “Vợ chồng mình bận bịu, còn chuyện học hành của thằng Duy nữa. Cứ đưa mẹ vào viện, khi nào khoẻ thì đón về.”

   “Ừ! Cũng đúng.”

*

     Cô có chuyến du diễn ở Trung Quốc nên phải vắng nhà một thời gian, anh cũng lo cho chuyến hàng sắp tới nên việc đưa bà cụ vào bệnh viện trở thành biện pháp hữu hiệu. Bà Tạ liệt phải nằm một chỗ nhưng khi hai vợ chồng vào trình bày chuyện chuyển bà vào viện bà có thể nhìn thấy vẻ tự đắc của cô con dâu. “Ắt hẳn đây là ý kiến của nó, nó muốn tống mình ra khỏi nhà”. Bà trừng mắt lườm cô cho tới lúc cô ra khỏi phòng. “ Lát nữa bác sỹ sẽ tới đón mẹ, thôi tụi con phải đi rồi”. Cánh cửa được đóng chặt lại, ra khỏi phòng cô  bảo “Nhẹ cả người anh nhỉ”.

     Cô vào phòng thằng Duy, lấy một phong bì dày cộm đưa cho nó rồi bảo “Lát bác sỹ đến mày đưa cái này cho ông ấy”. Thằng Duy không ngoảnh lại, nó dán mắt vào màn vi tính chăm chú như đang khảo cứu công trình khoa học. “Tao và bố vắng nhà một thời gian, việc học hành ăn uống mày tự lo lấy. Đồ ăn đầy trong tủ không cần mua đâu”. Cô lấy trong túi ra hai triệu, đặt ở mép bàn, cô bảo “Cầm lấy đóng tiền học và...Làm gì thì làm”. Thằng Duy không nói gì, những con quái thú với đủ mọi hình thù vẫn cuốn hút nó hơn.

     Bà Tạ nằm trên phòng, bà cố gượng dậy nhưng không được. Từ ngày lên thành phố bà đâm ra lười nhác. Sự nuông chiều của con trai không khiến bà vui chút nào, vật chất đầy đủ khiến bà cảm thấy thừa thãi. Bà định gọi thằng Duy lên trò chuyện cho đỡ buồn nhưng ý nghĩ vừa mới manh nha đã lập tức biến mất. Bà thở dài, hai tay đặt lên bụng, bà cố ru mình vào giấc ngủ.

     Lát sau bà nghe thấy tiếng bấm chuông, bác sỹ đã tới vậy là thời gian tới đây bà lại phải nằm trong căn phòng xa lạ nồng nặc thuốc sát trùng.

*

     Căn phòng lâu ngày không có ai quét dọn trở nên bừa bãi và luộm thuộm. Thật chẳng rõ thằng Duy bày biện kiểu gì mà nhà của tan hoang như một bãi rác. Vỏ bánh, vỏ kẹo, mỳ tôm, hộp cơm nằm la liệt khắp nơi trong phòng, mùi xú uế quện đặc sệt. Anh cũng chẳng hiểu số tiền mà cô đưa thằng Duy nó đã làm gì mà hai tuần đã hết nhẵn. Nhưng dù sao thì cô vẫn cảm thấy vui vì bà cụ đáng ghét đó đã không còn làm phiền cô. Hôm sau chồng cô sẽ về và để tạo sự bất ngờ cô quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ. Sau bộ phim “Nàng dâu hiền” cô được nghỉ hai tuần. Thời gian này dùng để nghỉ ngơi và làm việc nhà thì thật hữu ích.

     Cô quét dọn cẩn thận tất cả ngóc ngách trong căn nhà, dĩ nhiên là trừ tầng tư của bà Tạ. Trước khi bà cụ tới bệnh viện căn phòng đấy đã được cô quét dọn cẩn thận. Thằng Duy thì chẳng bao giờ lên đó nên chắc việc quét dọn cũng không cần. Hôm sau cô về và sau bữa lẩu thịnh soạn hai người đưa nhau vào phòng. Hai người quấn chặt lấy nhau như đôi trăn kì động dục. Chưa lần nào họ quan hệ thỏa thê tới mức không cần đóng cửa phòng.

*

     Anh định mua ít thức ăn vào viện thăm bà Tạ nhưng cô gạt đi. Cô nói “không cần đâu, mình đã đưa ngần ấy tiền cho ông Triệu, ông ấy là người biết chuyện, chắc chắn sẽ chăm lo chu đáo.” Anh ậm ừ nghe theo. Rồi anh nhìn thằng Duy, nó đang lục lọi đống bim bim ở tủ lạnh để mang lên phòng. “Hay mai đi học về con ghé thăm bà nội đi”.Cô vỗ mạnh vào vai anh rồi nói “Anh này, con nó còn phải học thời gian đâu mà...” Anh định nói thêm vài câu thì cô đã cười xoà rồi lấy lý do phải đọc kịch bản để đuổi thằng Duy lên lầu.

*

     “Anh Tuấn phải không. Tôi là Triệu, bác sỹ của bệnh viện...Thành thật xin lỗi anh hôm trước nhận lời anh tôi đưa xe tới đón bà cụ nhưng bấm chuông không ai mở cửa. Tôi định điện để hẹn lại thì có người ở viện bảo có một ca phẫu thuật cần có sự giúp đỡ của tôi. Sau đó tôi cũng bận quá nên không báo lại. Xin lỗi anh, chiều nay tôi tới đón bà cụ được chứ.”

*

     Anh lên phòng trên. Gõ cửa không ai mở. Tiếng cửa nín lặng trong tiếng xương chạm mặt gỗ, cốc cốc cốc. Anh lần chìa khóa, tra chìa và đánh rơi cả chìa. Nhặt lại chìa, anh mở khóa căn phòng. Chìa không rơi nữa vì đã cắm ngập ổ khóa như mũi tên. Cửa hé vào trong, anh nghe tiếng ruồi bay kéo trận. Vo ve vo ve….

 

 

 

Tru Sa

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Tám 202111:49 CH(Xem: 10485)
Tần Cuồng ngồi đó, mắt láo liên, môi tím ngắt, nhưng khóe miệng ngạo nghễ, không rõ là cười ruồi, cười đểu, cười khẩy hay đang suy nghĩ, âm mưu, dự tính hoặc đắc thắc việc gì. /Mọi người chửi Đ. M. thời Covid, có kẻ phát điên lên, mất trí vì căm ghét, thù hận, nhưng Cuồng thì đắc trí, và đắc trí như giới thượng cấp của y.
26 Tháng Bảy 20219:22 CH(Xem: 10520)
Đó là vào những ngày mùa thu Canh Thìn, năm Minh Mạng thứ nhất (1820), "dịch phát ở Hà Tiên rồi lan ra toàn quốc" (Đại Nam Thực lục). Khi vua bảo các quan: "Theo sách vở chép thì bệnh dịch chẳng qua chỉ ở một châu một huyện, chưa có bao giờ theo mặt đất lan khắp như ngày nay", triều thần Phạm Đăng Hưng đã tâu rằng: "Thần nghe dịch bệnh từ Tây dương sang", nghĩa là triều đình đã có nhiều người biết dịch bệnh truyền qua các thuyền buôn đến từ Ấn Độ, và dịch tràn lan do khí độc (lệ khí) phát tán. “Thực lục” còn viết: "Vua lấy bạch đậu khấu trong kho và phương thuốc chữa dịch sai người ban cấp", cho ta biết đây là một trận dịch tả.
14 Tháng Bảy 20215:45 CH(Xem: 11117)
Cái loa phường treo trên trụ điện đọc tin ra rả, ngày ba buổi. Sáng, trưa, chiều. Tin tức luôn sốt dẻo có từ trung ương tới địa phương, nhưng mấy ngày rày, thời lượng tin dành phần lớn nói về tình hình bệnh dịch cúm cô vi – Vũ Hán. Sau một năm, tình hình bệnh dịch tạm thời lắng xuống, theo lời từ cái loa phường phát ra trên trụ điện, đó là chiến công hiển hách của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, chống dịch như chống giặc. Những thành quả gặt hái được năm qua như mặt trời luôn tỏa sáng ở xứ ta, như cái trụ điện ở Mỹ nếu nó biết đi, nó cũng cố lết về. Câu ví von của cấp lãnh đạo làm nức lòng mọi người.
15 Tháng Sáu 20211:10 SA(Xem: 12181)
Tin tay lái xe của văn phòng Bộ dương tính covid, đưa về cơ quan lúc cuối giờ chiều. Choáng váng. Chưa ai kịp định thần xem nên làm gì thì xe cấp cứu 115 đã hú còi inh ỏi, lao đến trụ sở Bộ nhấc ngay đi điều trị tập trung. Công an, dân phòng rầm rập đến theo sau, kéo dây thép gai, dựng hàng rào phong tỏa cách ly luôn tòa nhà trụ sở Bộ nằm trên một con phố sầm uất nhất thủ đô.
05 Tháng Sáu 202112:24 SA(Xem: 12190)
Có tiếng huyên náo, ầm ĩ ở ngoài sân, hai bệnh nhân nặng trong lúc nhân viên chăm sóc sơ hở đã lẻn ra ngoài sân choảng nhau. Kẻ ra đòn là một bệnh nhân gày nhom nhưng sức mạnh thì phi thường, gã giáng những cú đấm như trời giáng vào mặt bệnh nhân cao to, lực lưỡng, máu me be bét cả mặt nhưng bệnh nhân cao to lại không chống đỡ mà miệng còn cổ vũ cho đối thủ đánh nữa đi, đánh mạnh vào, cứ như thể càng được đánh thì càng lấy làm sung sướng lắm !
02 Tháng Sáu 20218:19 CH(Xem: 11193)
“Tưởng tượng thế nhưng mùa thu chưa đến, khi trời cuối hè hãy còn trong xanh với những cụm mây trắng bay lơ lửng trên cao thì Hương đoạn tuyệt với tôi và chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Một buổi tối Hương đến bất thần và chạm trán với Stacey trong nhà. Thật khó giải thích cho sự có mặt của một thiếu nữ tóc vàng với một thân hình nảy nở mà trên người chỉ có cái xì-líp nhỏ như chiếc khăn mùi-xoa đang cùng tôi ngồi uống rượu. Tôi và kiều nữ tóc vàng đang chơi strip poker và tôi đang thắng lớn. - Anh thật khốn nạn! Hương chỉ nói được có thế rồi thẳng tay quăng trả lại chìa khóa nhà cho tôi, chạy nhanh ra xe phóng đi, suýt đâm vào một trong mấy cây cổ thụ. Đến lượt Stacey đứng lên vơ mớ quần áo mặc vội vào người rồi hằn học bảo: - Sao lúc nãy anh nói tôi anh không có ngưòi yêu, chứ cô Việt Nam đó là ai, không thể là chị em được. Anh là thằng nói láo! Tôi không thích người nói láo, tôi cũng không thích xen vào những cuộc tình của người khác gây đổ vỡ."
19 Tháng Năm 20219:14 CH(Xem: 11330)
Dịch bệnh COVID-19 lan truyền rất nhanh . Bệnh nhân nhập viện liên tục khiến bệnh viện gần như quá tải. Trong tình trạng này, chúng tôi cần phải thắt chặt quy chế của bệnh viện, là cách ly người bệnh để tránh sự lây nhiễm. Đó là một quyết định không dễ dàng chút nào, vì bệnh nhân phải đơn độc suốt quá trình điều trị đau đớn. Nhưng không có cách nào khác. / Tôi dừng chân bên ngoài phòng bệnh nhân cuối cùng của Khu chăm sóc đặc biệt, lặng lẽ nhìn vào. Bà Mary nằm trên giường với ống thông khí tiếp oxy xuyên qua cổ. Chồng bà, ông Bob, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, đặt tay lên chân bà , cẩn trọng quan sát những diễn biến của biểu đồ theo dõi đặt trên đầu giường. / Tôi ngần ngại gõ cửa, bước vào.
14 Tháng Năm 20215:31 CH(Xem: 12366)
Tôi trở về nước lần này không phải để du lịch, mà để hoàn tất các thủ tục để đi định cư ở Vương Quốc Hòa Lan. Xa quê hương chỉ một thời gian ngắn, ngày trở về lòng tôi đã bồi hồi xúc động khi nhìn thấy lại quê hương Miền Nam… huống chi những người xa quê nhà đã trên bốn mươi năm vẫn chưa một lần trở về, thì nỗi thương nhớ quê hương sẽ làm cho họ khắc khoải biết bao nhiêu. Hôm nay là ngày đầu tuần nên người đến làm hồ sơ tại Chi Cục Thuế của quận… không đông. Tôi là người cuối cùng của buổi chiều hôm nay khi đồng hồ chỉ ba giờ hai mươi phút.
07 Tháng Năm 20215:08 CH(Xem: 12816)
Tuần trăng mật của hai người là một chuỗi ngày rờn rợn và dài lê thê. Nàng có mái tóc vàng, xinh đẹp và e lệ. Chàng thì tính khí lạnh lùng, khiến những giấc mơ diễm tình thời con gái của nàng trở nên băng giá. Nàng yêu Jordán rất đỗi, tuy lắm khi lại thấy lo sợ bâng quơ, nhất là mỗi đêm cùng chàng đếm bước trên đường về nhà, nàng lén nhìn dáng vẻ cao to của chàng, lầm lầm lì lì không nói không rằng. Còn chàng cũng yêu nàng thắm thiết, nhưng không thích biểu lộ ra ngoài.
07 Tháng Năm 20214:37 CH(Xem: 11424)
Thời ấy nhà có cái xe đạp được coi là quý rồi, thường là tôi đi bộ suốt. Tôi nhớ có lần đưa con trai đi chích ngừa ở bệnh viện khá xa nhà, tôi đã đèo nó trên xe đạp. Con tôi lúc đó chỉ mới sáu tuổi, lúc về nó bi bô với mọi người : "Mẹ con đó, đi xe đạp mà chậm hơn người đi bộ. Khi muốn dừng xe lại, mẹ chà chà cái chân để kít xe lại. Qua đường, mẹ dắt xe qua chứ không dám đạp qua"! Mọi người đều cười ồ mà tôi lại nghĩ điều đó có gì để cười đâu nhỉ!