- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Những Đôi Mắt

18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 41829)

- Gửi những người lính ở Iraq 

Jessica đi ra phía hồ cá ở vườn sau nhà. Cô cầm theo hộp đựng thức ăn cho cá. Một đàn cá chép Nhật trong chiếc hồ của cha cô, chúng đang đợi cái bóng cô nghiêng xuống. Cô đã nghe thấy tiếng quẫy mình của chúng, và cô đoán chúng cũng đang nghe thấy tiếng bước chân cô. Cô giơ bàn tay ra nắng, nắng rất ấm, lung linh trên tay, trên vai và thả những khoang nắng trên mặt cô. Cô ngồi xuống bên thành hồ, thong thả ném từng nắm thức ăn cho cá.

Có một bàn tay cũng ấm lắm đang đặt lên trên bàn tay cô

Cho anh ném với.

-A, Cory, anh về bao giờ vậy? Jessica kêu lên thảng thốt.

-Anh được về phép ba tuần, anh mới về đêm hôm qua.

-Anh đi khẽ quá, khẽ hơn cả tiếng cá đớp mồi.

Cory nắm chặt tay cô hơn, anh lấy nắm thức ăn vứt xuống cho cá rồi ôm đầu cô gần sát vào ngực mình.

Anh muốn cho em ngạc nhiên nên anh không báo trước ngày về.

Cory chỉ cần nhấc cái then cổng vườn sau nhà anh là anh ngồi ngay được ở bờ hồ cá nhà Jessica. Họ là hai đứa trẻ hàng xóm, lớn lên cùng với nhau. Tuy đi học khác trường nhưng họ thân nhau hơn là bạn cùng lớp. Rồi bỗng một ngày họ yêu nhau, rồi bỗng một ngày Cory đi vào chiến tranh. 

Mẹ cô khuyên "Con tập chấp nhận, hãy cầu nguyện cho anh ấy trở về bình an." Jessica chấp nhận, cô bình thản tiễn anh và bình thản nhận những lá thư anh gửi về. Cô vẫn đến trường, vẫn theo dõi tin tức ngoài mặt trận. Trái tim cô bắt đầu cũng nổ tung ra cùng với những chiếc xe gài bom nổ, cùng với những thân xác ôm bom nổ, nhưng rồi nó cũng phải chấp nhận, tập bình thản và tập trông cậy vào phép lạ của những lời cầu nguyện.

Ba tuần ở nhà, Cory và Jessica quanh quẩn bên hồ cá sau vườn nhà nàng, hay trong bếp nhà Cory, họ chơi game, (những cái game mà chỉ có Cory mới hiểu và chơi được với nàng,) họ nấu ăn, rồi dắt nhau ra vườn, làm tình với nhau trên bãi cỏ, cạnh hồ, cùng với tiếng quẫy nước của những con cá. Cha mẹ họ mặc cho họ tự do hạnh phúc giữa hai ngôi vườn. Jessica đã qua tuổi thiếu nữ rồi, và Cory thì đang đi lính. Hãy để cho họ hưởng những hạnh phúc vốn sẵn mong manh giữa hai người.

Cory đã trở lại mặt trận. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, Jessica mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gỗ. Cô đếm những viên nhựa tròn trong chiếc hộp. Chúng lớn nhỏ hơi khác nhau một chút. Cô đếm bao nhiêu lần mà vẫn không nhớ được bao nhiêu cặp cùng một cỡ. Cô vừa khóc vừa nhớ lại lời mẹ dặn:

"Ba tháng đầu thì mỗi tuần thay một cặp, từ ba tháng đến một năm thì ba tuần thay một cặp. Từ một năm đến ba năm thì một tháng thay một cặp. Từ ba năm đến mười năm thì sáu tháng thay một cặp. Sau đó cứ mỗi năm thay một cặp cho đến năm thứ hai mươi, cơ thể hết phát triển, không phải thay nữa."

Cứ thế, ban ngày, ở trường về, cô ra hồ cho cá ăn, cô đặt tay trên thảm cỏ, chỗ hai người đã yêu nhau. Buổi tối, cô đếm những viên nhựa, cô cất lại vào hộp, cô quỳ gối trước bàn thờ và đọc kinh cầu nguyện cho Cory trở về bình an.

Người ta báo tin Cory trở về, không bình an. Cory về, không vào bếp nấu ăn với Jessica, không ra hồ cho cá ăn, và không ôm cô lăn trên thảm cỏ nữa.

Anh về trong một chiếc áo quan.

Jessica điên cuồng đi tìm cái hộp gỗ. Cô gọi:

Mẹ ơi! Mẹ ơi, phụ con!

Mẹ cô trút tất cả những viên nhựa vào một cái túi. Bà đưa cô đến nhà quàn.

Chiếc áo quan mở một nửa để thân nhân đến viếng, một nửa có phủ quốc kỳ. Người đàn bà đưa cô con gái đến bên cạnh chiếc áo quan.

Cory, đây là những đôi mắt của em, những đôi mắt lớn lên với em từ thời thơ dại. Anh còn nhớ những đôi mắt này không? Chúng đã nhìn anh khôn lớn, đã nhìn tình yêu của chúng ta trưởng thành. Khi em lớn lên và yêu anh, em khám phá ra, chính những viên nhựa vô hồn này là mắt thật trong sáng của em. Em bỏ chúng vào đây để mắt em lúc nào cũng được nhìn anh bên kia đời sống.

Jessica bỏ chiếc túi vải có những đôi mắt vào trong áo quan, cô cúi xuống hôn lên môi người lính, bình thản ra về.

Cô gái mù hoàn toàn, trong hai hốc mắt có gắn hai con ngươi giả bằng nhựa trong veo.

Trần Mộng Tú
Tháng 3/2008

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 34813)
LTS: Minh Hà tên thật là Nguyễn Thanh Phong sinh viên khoa sáng tác tại Hà Nội. Lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu, bằng một lối hành văn gọn, mạnh và nhiều hình ảnh, anh đã dẫn câu chuyện rất lôi cuốn từ những dòng đầu tiên... Chúng tôi hân hạnh gới thiệu tác phẩm "Vực thẳm" của Minh Hà đến quí độc giả. TCHL
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 31685)
Gần nhà Thiên An có một cái hồ nằm đối diện khu nghĩa trang mênh mông phía dưới chân đồi. Dân trong thành phố gọi đó là hồ dĩ vãng. Ít người tìm hiểu tại sao lại có tên như thế. Nhưng họ bảo nhau rằng nếu ai ngồi bên hồ vào lúc mặt nước bất chợt chuyển động xoáy tròn thì sẽ nhìn lại được quá khứ của mình. Vòng bờ hồ ngoằn ngèo tua tủa như răng cá sấu nhưng lại làm tăng vẻ huyền ảo kỳ diệu của mặt nước xanh biếc lá cây. Hình như mọi người có thói quen quay đầu nhìn lại sau lưng mặc dù đôi bàn chân phải bước về phía trước. Nên thành phố giàu hơn nơi khác nhờ du khách tò mò về hồ dĩ vãng. Họ đến đấy để hi vọng tìm lại được quá khứ đã ngủ yên.
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 36795)
Người phụ nữ Nhật ngồi trên hai gót chân mình, bà cúi đầu thật sát vào hai bàn tay úp trên mặt chiếu, bà chào khách. Mười người khách ngồi chung quanh chiếu tatami , họ lễ phép cúi đầu chào lại, sau lưng họ những cánh cửa Shoji khép kín. Trong chiếc kimono cổ truyền, bà thong thả cử hành nghi thức pha trà.
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 29043)
Sáu tấu khúc của một tuổi hoa niên đến khi chấm dứt vẫn là đột ngột. Tôi từng tự hỏi nén được không những thứ như tình yêu, quá khứ, kỷ niệm và cả mặt đại dương đã tràn vào phố? Tôi tự trả lời là một giọt nước mắt cắt làm sáu khúc vẫn giữ nguyên những óng ánh trong suốt của tuổi thơ và niềm chua xót. Viết là một hành động thao thức. Viết thành truyện là mang trả cho đời sống những gì đời sống đem đến: sự khắc khoải của chính mình. (Trầm Hương)
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 30473)
...Dù tôi có sinh ra và lớn lên ở thành phố này thì so với nơi nàng đến vẫn chỉ là một thứ nhà quê tỉnh lẻ. Đầy rẫy những bon chen tị hiềm. Và những khuôn phép hẹp hòi vặt vãnh làng xã vẫn còn mang đậm dấu ấn. Hay nhớ nhung của đàn bà là thế? Thường thì họ hay nhớ những gì rất đỗi gần gũi. Lúc ở trên giường còn nói thẳng điều đó với ta. Bập bõm ngắt quãng trong hơi thở. Em...nhớ anh...?
18 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 33130)
1. Anh gặp và quen biết Luy từ một người bạn gái trong bữa họp mặt cuối năm của nhóm Người mẫu "Thác loạn" cách đây 3 năm. Lần gặp đó không có gì đặc biệt. Anh chỉ nói chuyện với cô bạn gái người Singapore ấy vài câu, mà toàn là chuyện vớ vẩn. Tiện thể, anh biết Luy không nghề ngỗng gì.
17 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 32776)
Ấy xin lỗi, chờ tôi chút, hello, hello. Cô gái tất bật, suýt đâm sầm vào nhân viên kiểm soát giao thông. Người đàn ông ngẩng đầu lên, quay qua nhìn cô. Hơi thở tỏa ra như khói từ chiếc mũi sần sùi. Rồi ông ta quay lại, nhìn xuống miếng giấy hình chữ nhật gài vào chiếc quạt nước kính xe.
17 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 32474)
"You are now arriving at the destination". - Mình đến rồi há ba? - Ừ, thì cái GPS mới nói đó, con không nghe à. Không cần cái GPS ông Vong cũng đoán là căn nhà nhỏ tường sơn xám với cái sân con trước nhà, giữa sân là một cái cây lá chết khô cành khẳng khiu vì cả một con phố im lìm ông không thấy ai ngoài đứa con gái trạc tuổi con gái ông, mặt á đông, áo đen quần đen, đứng trên driveway trước hai cánh cửa sắt cũ kỹ rỉ sét.
07 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 30314)
-Chúng ta rồi sẽ chết đi phải không anh? -Sao em lại hỏi vậy? -Ừ, em chỉ hỏi thế thôi! Chúng ta rồi sẽ chết đi anh à, em biết chắc điều đó…. -Thôi nào, nhắm mắt lại và ngủ một chút, khi tỉnh dậy em sẽ thấy khá hơn. Hôm nay đã là ngày tiêm thuốc thứ hai. Chỉ còn ngày mai nữa, em lại có thể tung tăng cà phê cà pháo…
07 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 28339)
...Lúc mấy bố con nhà đấy hỉ hả khệnh khạng vác ba chum giun về đặt ở sân không hiểu sao giun lao ra như rắn bò đen cả ngôi nhà. Ông bố xiêu vẹo chạy vào trong buồng vấp phải bậc cửa ngã vỡ mồm, lúc ngẩng được đầu lên thấy lũ chó con đang tranh nhau gặm cái đầu của bà cụ...