- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Nhện

08 Tháng Mười Hai 20148:09 CH(Xem: 30714)

Nhen2-BW    

 

     Con nhện. Tôi đã nhìn thấy. Lúc đó nó đang bò trên vách tường và khi thấy tôi nó liền chui vào cái khe gần đó. Lớp lông xù xì phủ quanh những cái chân của nó đã mách bảo tôi rằng đó là một con nhện độc. Những người ở thành phố chẳng bao giờ muốn biết con nhện đó thuộc loài Argyroneta Aquatica hay Turantula. Cuộc sống của họ còn quá nhiều bận rộn. Con nhện đó bò quanh các mái nhà, giăng tơ ở những chỗ tăm tối. Nó sợ con người và hầu như chỉ khi đêm xuống nó mới rời ổ. Lúc đó người ở thành phố đã về nhà hết. Con nhện từng cắn người. Vết cắn chỉ gây sưng tấy. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe. Người trong thành phố ít nhiều cũng từng bắt gặp nó và họ đều lảng đi vì không muốn cực nhọc chỉ để bắt một con côn trùng nhỏ. Một người bị cắn, hai, ba hoặc nhiều người…Một vết sưng tấy, không gây hại và không ai bực bội quá tới mức nảy ra sát ý. Lớp lông trên những cái chân đó ngày càng rậm rạp, phần bụng phía dưới của nó phình to như quả bóng, con nhện bắt đầu tách khỏi chỗ tối và giăng tơ trên những vách tường nơi công cộng. Con nhện đó ngày một lớn và qua mùa giao phối, loài nhện đó nhan nhản ở thành phố. Một vài người đã bị những con nhện cắn. Lần này họ đều tử vong. Tôi báo lên thành phố nhưng chỉ nhận được thông báo ngắn “Người dân hãy cẩn thận hơn và tránh loài nhện đó ra. Loài nhện chỉ tấn công khi lãnh thổ bị đe doạ.”

     Tôi không biết đâu mới là con nhện đầu đàn nữa vì những lứa nhện sau con nào cũng lớn hơn và còn rất hung dữ. Người chết vì nhện cắn ngày một nhiều, thậm chí ngay khi đang đi trên đường loài nhện đó cũng xuất hiện và công khai tấn công con người. Người ở thành phố hoảng sợ và nhờ tới sự can thiệp của những người phụ trách thành phố. Họ đã cử người xuống để tiêu diệt lũ nhện nhưng loài nhện này quá hung hãn và nọc của chúng đã độc tới mức có thể gây đột tử. Những đơn kiện đòi sự bảo hộ và các cuộc họp khẩn đã không còn hiệu lực vì rằng ngay cả những tòa trọc trời, loài nhện cũng leo đến. Chúng tôi chạy trốn lũ nhện. Nhưng có lẽ ngay cả những nơi chật chội nhất ở ngoại vi thành phố tôi vẫn bắt gặp loài nhện đó. Chúng sinh nở và trưởng thành với tốc độ chóng mặt. Thành phố của chúng tôi giờ đây tràn ngập nhện. Trên những vách tường, mái nhà hay cột đèn giao thông…Đâu đâu cũng chỉ thấy nhện. Bức tượng lớn, đặt nơi quảng trường thành phố đang có một đàn nhện bò quanh. Giống nhện làm tổ trên đầu bức tượng. Và tiếp tục thế, cái lưới được nối rộng ra. Những sợi tơ kéo dài hàng trăm mét. Giữa lòng chảo của tấm lưới, tôi thấy một bóng đen lớn chưa từng thấy.

Con nhện chúa.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Tư 20189:36 CH(Xem: 26563)
Sau gần mười năm Vương KH. tái ngộ cùng văn hữu và độc giả Hợp Lưu với bút hiệu YK Đỗ và một truyện ngắn chưa từng được phổ biến: "Chìm Vào Bóng Tối". Vẫn với bút pháp gọn, sắc, như những đoạn phim ngắn, tác giả đã tạo cho truyện một không gian lạ lùng, huyễn hoặc giữa sống và chết, yêu và hận, cùng sự trống trải tột cùng một khi đối diện với sự phản bội trong tình yêu. Chúng tôi rất vui và hân hạnh gởi đến quí vị tác phẩm mới này của YK Đỗ.
12 Tháng Tư 20189:03 CH(Xem: 24795)
Bạn có biết thế nào là chơi cờ tướng không? Chắc chắn khi tôi hỏi câu này, nhiều người sẽ bảo: chơi cờ tướng dễ ợt, hoặc chuyện chơi cờ tướng thì có gì là lạ đâu, chỉ hỏi qua một lúc là biết. Nào con mã con pháo con xe con tốt, ai mà không biết mấy con ấy chứ. Nhưng tôi vẫn sẽ bảo với bạn là bạn chưa biết một tí gì về chuyện này, chưa biết thế nào là cái cụm từ chơi cờ tướng của tôi. Trong cái thế giới mà chúng ta đang tồn tại, nhiều cái cứ trôi qua trước mắt, ngay cả khi nó nằm trong tầm tay chúng ta, chúng ta vẫn cứ không biết gì về nó.
12 Tháng Tư 20182:22 CH(Xem: 25158)
Năm tôi lên 12 tuổi, học trường huyện xa, cha tôi cũng gửi về nhà một cái xe đạp màu hồng như đền bù cho tôi. Tôi lập tức lấy ngay sơn màu đen trét lên khắp xe vằn vện như con chó khoang. Tôi không thích ai thương hại, lại càng không thích màu hồng. Ai gán tình yêu với màu hồng. Tôi nghĩ tình yêu của cha tôi hẳn phải là màu đen, đen như trái tim tăm tối của ông, chỉ có nhân danh một tình yêu màu đen đặc sệt mù quáng như thế người ta mới có thể vứt bỏ một đứa con, một người vợ đã cũ chạy theo người đàn bà khác trẻ hơn tốt hơn như cha tôi thường hảnh điện nói.
15 Tháng Hai 20181:27 SA(Xem: 27476)
Mười lăm tuổi, chị Vàng đã có da có thịt. Má bắt đầu lột nét hồng rạng ngời mơn mởn trút sạch lớp da vàng nghệ ngày thơ. Miệng chị cười có lúm đồng điếu ẩn hiện rất duyên, nhưng đuôi mắt đen thì buồn quá đổi. Cậu Hai , con trai lớn nhà chủ đi lính nghĩa vụ lâu lâu về thăm nhà, liếc thầm để ý. Nhất là mỗi chiều chạng vạng khi chị Vàng bế em bé con bà chủ ra ngoài ngõ hóng gió, thằng nhỏ đeo bám chặt vào bộ ngực thanh tân chỏm cau mới nhú cứng ngắc của chị Vàng, đường cong tơ non hằn rõ qua làn áo vải bà ba sờn mỏng. Cậu Hai tìm cách xớ rớ chung quanh, hết lấy tay vờ nựng nịu đến bẹo má , vuốt đùi thằng bé, rồi tìm cách động chạm vào ngực chị Vàng...
28 Tháng Mười Hai 20178:37 CH(Xem: 26711)
- Tôi là vợ của anh ấy. Người đàn bà nhỏ bé đứng trước mặt cô, nói bằng một giọng rụt rè. Cô chết lặng . Không, không phải vì câu nói này. Cũng không phải vì người đàn bà bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà cô. Hẳn đã mất nhiều thời gian công sức rình mò theo dõi.
19 Tháng Mười Hai 201711:54 CH(Xem: 27165)
Bà bác dâu đón tôi ở phi trường Trudeau, không phải bà cô ruột. Tôi đã mong đợi bà cô ruột. / Bố tôi có hai bà cô, một là cô ruột và bà bác dâu. Từ lúc tôi chào đời đã có hai bà ở đó, Tôi vẫn quen gọi bằng bà dù hai bà còn khá trẻ. Ông cố tôi nhiều vợ, lắm thiếp, lại đẻ dày, đến nỗi con và cháu nội ra đời cách nhau không xa lắm. / Quê bố tôi ở Hương Sơn Hà tĩnh, mảnh đất cúi Bắc, đầu Trung, nửa núi, nửa đồng bằng, người nói giọng trọ trẹ, nửa thị và quá nửa quê, mà quê đá, quê núi, quê cằn, quê cỗi, quê không có đất để cày, có trâu để cưỡi. Bà bác dâu vẫn hay kể cho tôi nghe như vậy.
14 Tháng Tám 20172:02 SA(Xem: 26186)
15 phút. Con số lặp lại theo trật tự đã được định sẵn. Việc đợi, có thể làm cho sự cáu gắt tăng giảm một cách đột ngột. Cô gái mặc áo màu thiên thanh thì khác. Vẫn thản nhiên, tay cầm điện thoại và mắt dán chặt vào màn hình giống như đang theo dõi một hành trình khám phá hay một bí mật ghê gớm nào đó. Cô gái ngồi xuống cạnh tôi. Cảm giác tò mò đã nhen nhóm từ lúc nào. Tôi ngồi xích lại gần, chăm chú.
01 Tháng Bảy 20174:02 CH(Xem: 29365)
Con đĩ tru tréo, “Đụ má tao tởm mày lắm rồi. Bắt đầu từ bây giờ, mạnh đứa nào đứa đó tự lo lấy thân, mày đừng báo cô tao nữa, hãy để cho tao yên. Đụ má, một năm nay vì mày mà tao thân tàn ma dại, mày thấy không?” Tôi định nhào tới táng cho con đĩ một bạt tai nhưng kịp dằn lại. Tôi biết, nếu làm dữ con đĩ dám tống tôi ra khỏi chỗ này thật chứ chẳng chơi. Tôi cố nuốt cơn giận cho trôi tuột xuống bụng. Mặc mẹ nó, nhịn một chút chẳng chết ai. Nó nóng, nó chửi rủa lằng nhằng thế thôi, rốt cuộc đâu lại vào đó. Đây đâu phải lần đầu tiên con đĩ dở giọng với tôi!
15 Tháng Ba 20171:21 SA(Xem: 31682)
Ngô Quốc Phương, sinh năm 1970, nghề nghiệp: Nhà báo, nguyên Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện đang sinh sống tại Kent, Anh Quốc, từng có bài vở đăng trên Talawas, Văn Việt...
08 Tháng Hai 201711:44 CH(Xem: 26682)
“Nghề đi biển là vậy, phải có người chở che sóng gió. Nếu không cũng sớm làm mồi cho cá thôi”, cha nói. “Thế Mẹ là ai hở cha?” “Một nữ thần cưu mang những ngư phủ như chúng ta, những đứa con của Mẹ.”. Cha bắt đầu kể về Mẹ khi chúng tôi lạo xạo bước đi trên cát chiều khô gió. Giọng cha trầm xuống kính cẩn, một thứ giọng đầy hương muối, mùi liêu trai tôi chưa từng nghe bao giờ.