- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

TỐI HẬU THƯ

13 Tháng Chín 20221:55 CH(Xem: 7819)


LE MNH PHONG
Tranh Lê Minh Phong

 

Truyện ngắn

Ngô Quốc Phương

TỐI HẬU THƯ

 

 

 

Thượng Hải, 19h, một ngày tháng Tám

Hầy à, ngày xưa… bố... hoạt động thế là để đánh... lũ thực dân, đế quốc, cứu nước, bây giờ... con làm thế để... làm gì? Cẩn thận... chỉ mang oán khổ... cho dân! vị Đại tá già trong lần tỉnh táo hiếm hoi bên giường bệnh, khó nhọc nói với người con trai cùng ngành mới từ nước ngoài về.

Thôi, pá pa đừng nói nhiều nữa, mệt rồi, đầu óc ít tỉnh táo, pá pa nghỉ đi! Con ra với mẹ và các em, người con trai có quân hàm khá cao cấp của ngành vừa nói, vừa kéo chăn che phần ngực gầy hơi hở ra của bệnh nhân già, trong phòng gắn máy lạnh.

Mẹ kiếp, ra ngoài được hơn nữa phút, thượng tá nói với em gái, nặng nợ, bao giờ gánh nặng mới đi, vẫn còn đó, thỉnh thoảng lại thở ra, ảnh hưởng hết con cháu.

Ấy, bác nói nhỏ thôi, bọn xung quanh nó nghe thấy không hay, cô em gái nay cũng đeo lon kha khá trong ngành mật khẽ bảo ông anh và đưa một gói xì gà La Havane ra định mời người anh.

Thôi, để lúc khác, bên kia anh còn nhiều, ông anh nói rồi ra mắt bảo hạ cấp đang ngồi phía ngoài xa chuẩn bị xe để ra về.

Anh nói cô nghe, ngày xưa khi ông nội còn ghế, chính anh đã nhắc ông là ông nên mềm dẻo, đừng có thái độ nọ kia ở cơ quan, kẻo ảnh hưởng con cháu. Nếu ông đã nghe, thì một là anh và chú và cả mấy anh chị em đã thuận lợi biết bao, đỡ mất bao năm vất vả, lận đận, hai là ông nội về hưu là chắc lon Tướng, chứ không phải là như bây giờ. Thượng tá bảo cô em gái, mắt đánh ngược vào cửa sổ của căn phòng bệnh.

Nhưng thời của ông khác, thời anh em mình khác, anh nên thông cảm với ông, ông sẽ được vui! Người em gái nhẹ giọng.

Tất nhiên là tao thông cảm thì tao mới về thế này, chứ công việc bận rộn bỏ mẹ! Thôi, anh lại có việc đi, chắc tuần sau, tháng sau ông có thể khó qua, mọi việc anh dặn mấy anh chị em râu rể và mội người ở nhà cứ thế mà làm.

 

 

***


Soho, 21h, vẫn còn trong tháng Tám

Mẹ kiếp, làm bao nhiêu việc bao nhiêu năm, bố trí bao đầu mối, theo dõi và bẩm báo bao đầu tin, chỉ điểm bao đầu mối bất đồng, phản loạn trong ngoài nước, chưa kể dàn dựng hết vụ thâm nhập nọ, bố trí vụ chui sâu kia mà vẫn còn chưa đủ. Bây giờ lại bắt nọ, bắt kia, dọa là nếu không hoàn tất đúng ý chỉ huy cấp cao, sẽ bị xem lại vị trí công việc và bác các kế hoạch, đề xuất!, Số một ngồi đó, mắt nhìn xa xăm, điếu xì gà tưởng như đã tắt, chỉ mấy ngón tay của người đang cầm nó mới biết nó còn âm ỉ ra sao, bao lâu, còn trong đầu tự nói như đang lẩm bẩm.

Chúng nó có biết rằng để dàn xếp, đánh người vào đây, biến chỗ này thành platform đa tầng, đa chức năng để làm bàn đạp cho các tuyến tha hồ hoạt động ta đã mất bao nhiêu công sức không?

Đầu tiên là phải lừa được thằng thủ trưởng cũ, thiên tả của tòa báo, trở cờ nửa vời từ quốc sang cộng, để nó cút xéo đi theo gia đình của nó cho rộng chỗ, sách giáo khoa ngành dạy rồi “đã làm tình báo chui sâu, thì phải leo cao và lãnh đạo trong cơ quan mình thâm nhập, chớ để có kẻ khác ngồi trên đầu mình cản trở”, hắn, một thằng sính chữ, nhưng nhẹ dạ, để lại chỗ quý báu này cho ta vào chiếm lĩnh, từ đó mới có thể chui sâu, leo cao, rồi để không chỉ lũng đoạn platform, mà từ bàn đạp đó đánh rộng ra nội bộ đối phương, tiếp cận bao nhiêu đầu mối, sắp đặt hoạt động của bao nhiêu đặc tình, dọn ổ cho biết bao cơ sở, rồi tư vấn kịp thời về thông tin về ý đồ, chiến lược, kế hoạch, nhân sự của xứ người và bộ máy của chúng, nhân sự và các nguồn lực, lực lượng của chúng, cung cấp cho trung tâm ở quê nhà, mà cái khó là lại phải đi ra an toàn từ thâm cung hệ thống chính quyền, đảng phái, nghi viện, truyền thông, cộng đồng của họ, đâu có phải là chuyện nhỏ và dễ dàng?

Vậy mà chúng còn đòi hỏi gì nữa?

Mẹ, chúng mày ép quá, tao sẽ có cách, hay là chúng mày đã có kế hoạch để thằng số hai, hay thằng số ba, hay con số bốn, thằng số năm... hay bọn trung tâm thứ cấp kia ở hải ngoại với bọn con ông cháu cha mới tuyển vào vài năm nay, ngoi lên thay thế chỗ của ta và đá ta sang chỗ khác sau mấy chục năm ta đã yên bề cắm rễ?

Đừng tưởng ta dễ chơi. Cực chẳng đã ta sẽ đào tẩu, hoặc đơn giản là làm đặc tình hai, ba, thâm chí bốn mang cho chúng mày biết tay!

Số một vẫn ngồi đó, nhưng đầu óc thì như một đôi chân, đi đi, lại lại trong căn phòng chỉ huy, điều khiển của tuyến, không cách xa lắm nơi hàng ngày vẫn đóng kịch ra vào làm việc trong vỏ bọc lãnh đạo một cơ quan báo chí, truyền thông, nằm trong một hãng có khả năng gây ảnh hưởng dư luận và dẫn dắt chính trị quốc tế, khu vực.

Mẹ, tao đào tẩu đấy, tối hậu thư à, tao đã làm gì mà để đến mức chúng mày phải ra tối hậu thư.

Chẳng qua chúng mày trâu buộc ghét bò  ăn thôi!

Chúng mày phải biết, tao chui sâu leo cao ở nước ngoài mấy chục năm qua là do tao có đại tài, có trình cao, có khả năng diễn giỏi hơn bất cứ đưa nào mà chúng mày đã, đang, thậm chí sẽ gửi qua đây để hòng thay thế ta.

Tao mất công học bao nhiêu ngoại ngữ, bỏ giấc mơ thiện lành để vào ngành thổ tả này, rồi sau đó bỏ bao nhiêu thời gian ra để ngủ với đủ loại đàn bà tây, phi, bồ, trắng, đen, nâu, đủ loại xứ người, (trong đó có cả con vợ đương kim của ta đây)... nhất là bọn sếp đàn bà, phải đong đưa quà cáp, ngửi hít, liếm láp chúng, dù chúng có đứa già hơn cả mẹ tao ngày xưa, lại phải mất bao nhiêu công sức để đối phó ngày đêm với áp lực kép hai, ba, bốn là đòi hỏi của tuyến, giật dây từ trung ương, từ trung tâm bên ngoài, cho tới cả chi bộ đặc biệt ở cơ quan, mà chính chi bộ ấy do ta góp tay lập nên chứ ai, để thi triển bao kế hoạch, chiến dịch lớn nhỏ, làm hài lòng và thăng chức cho bao quan chức ở hải ngoại và trung tâm quê nhà. Nói cho ngay nhé, những tấm huân huy chương, mề đay, chức quyền, tài sản của các người, giàu sang của con cái, vợ con các người, là có phần mồ hôi, công sức của ta đó! Lũ vô ơn. Bây giờ lại đòi cho ta nghỉ hưu giữa chừng à! Đừng hòng!

Ta ở đây lâu quen rồi, bảo ta sang xứ khác ngay cạnh đây bên châu Âu, chưa chắc ta đã đi, ngỡ là bảo rút ta về, còn ông già của ta nếu ông không qua khỏi, thì ông cứ đi thôi. Ông một ngả, ta một đường.

Mà ông già đó nằm mê mệt suốt thì không sao, cứ lúc ta về thì lại hơi tỉnh thì lại thở ra dạy dỗ, trong khi máy móc chúng nó ghi hình, ghi âm lén giăng đầy buồng.

Ông phải biết thời ông khác, thời tôi khác, điều đứa em gái nói cũng đúng đấy, chỉ có khác ở cách hiểu thôi.

Thời ông là còn dân, còn mình, còn thời tôi là... còn đôla, còn Euro, còn đồng Bảng, còn Nhân dân Tệ, thậm chí Cuba tệ, Bắc Hàn tệ là còn mình!

Ok, quay lại vụ "tối hậu thư", chính ta chứ không phải các người sẽ đưa ra tối hậu thư!, số một gằn giọng.

Và điều kiện của ta đây, nếu các người không để ta yên, ta sẽ cho cả London, Brussels, Berin, Paris, Bonn, Washington D.C., New York, Prague, Warsaw, Budapest, Brussels…, cho tới Canberra, Melbourne,  Singapore, Hán Thành, Tokyo, Bangkok, PhnomPeng v.v... đủ thứ biết rõ cả mạng lưới đặc tình của các người, à của tụi ta, ở đâu, làm gì, tổ chức ra sao, dày mỏng thế nào.

Ta nói là sẽ làm, chứ còn khi đó, bọn như đứa số 2 thân tuyên giáo, phản gián, thành ủy, đứa số 3 chui sâu vào công đoàn cánh tả, thực ra là đặc tình gắn với liên ngành bên nhà, đứa số 4 thân đại Tổng cục thuộc bộ quốc phòng, đứa số 5, dù được bố trí nghỉ hưu giả, thuộc tuyến ngoại giao, rồi bọn 6, 7, 8…, tụi xyz, abc…, rồi cả lò cả lũ trong ngoài các tòa đại sứ, đại diện thương mại, trong hội doanh nghiệp, kiều dân hải ngoại, hội hữu nghị, nhóm trí thức, chuyên gia yêu nước, câu lạc bộ văn nghệ sỹ xa quê, chưa kể các loại đặc tình, đầu mối, bọn cộng tác viên, bọn cảm tình tây, phi, bồ, trắng, nâu, lai vân vân, vân mây đủ loại kia lần lượt bị phơi trắng bụng và nướng lò là bình thường.

Các người tính sao, khi ta sẽ xì thông tin ra để liên tục các sứ quán của các người sẽ mất từ một nửa, tới thậm chí ba phần năm cán bộ ở hàng loạt nước và văn phòng đại diện ngoại giao, và chúng, bọn công khai, bán công khai, bọn bất hợp pháp, đặc tình đủ loại v.v… sẽ bị trục xuất nhất loạt về nước trong một vài tháng tới, nhất là trong đó có bọn đội lốt nhà báo, phóng viên, đại diện hãng tin, thương mại, bọn học giả, học thật, tụi nghiên cứu sinh, thực tập viên khoa học, công nghệ này nọ, kia khác?

Tỉu nà ma tụi bay! Người không động đến ta, thì ta không động đến người! Nhất là đừng động đến ghế, tiền bạc và vị trí đang hưởng lạc của ta, sự sung sướng yên ấm mấy chục năm qua của gia đình ta tại đây!

Số một tiếp tục trầm ngâm, nhưng trong đầu, có một đôi chân đang cuồng loạn đi lại giậm gót giày trên sàn, trong căn phòng được tuyến thuê dài hạn ở Soho, với mấy cánh tay lúc thì như đập bàn, lúc như đập ghế, lúc vung lên như chém dao, hay ngón tay siết lại như sắp nổ súng vào đầu, vào mặt, vào gáy ai!

Bên ngoài, bỗng có tiếng gõ cửa, mặc dù phòng đã được cài tín hiệu "không làm phiền!"

Một trợ lý đưa một mảnh giấy nhỏ vào, rồi cô ta bước ra ngay, sau khi nhìn thấy mặt số một đang nhăn lại, méo mó!

***

Mẹ kiếp vừa bay sang, ngồi chưa ấm chỗ, lại bay về?

Vậy là bố già đi rồi? Hy vọng đây là tin thật, chứ không phải là cạm bẫy!

Nói đoạn, số một liền mở máy, chuẩn bị liên lạc với đầu mối ở quê nhà để thẩm định "tin nhà" độc lập.

"Đéo thể nào tin bọn sỹ quan điều kiển, bọn case officers chó má nào hết, kể cả bọn thủ trưởng nữa và ngay cả khi có cái đám ma kia!", Số một lại lẩm bẩm trong đầu, một tay bấm phím bấm điệu nghệ để gõ mật khẩu vào, tay kia khẽ vẩy tàn từ điếu xì gà vẫn âm ỉ cháy nãy giờ, vào một chậu hoa giả để cách không xa bệ chiếc cửa sổ cũ vốn đã được bịt kín mít…

NQP, London, 26/8/2022

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 81369)
Từ xưa đến nay, tình mẫu tử luôn là đề tài sáng tác vô tận cho thơ ca nói riêng và văn chương nghệ thuật nói chung. Một cách tự nhiên, Nguyễn Xuân Tường Vy đã chinh phục độc giả bằng chính những dòng viết giản dị, chân thật về tình cảm muôn thuở ấy.
22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 90533)
Những ngày cuối cùng của cuộc chiến, tháng 4/1975 như vết nước mắt loang dài của miền Trung ngắn dần đi khi dân chúng di tản vào Nam kiệt sức đến không còn nước mắt khóc cho những xác người ven đường.
21 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 86926)
Ông Nguyễn Hưng Quốc là người rất xục xạo đã lôi ra được những vấn đề văn học độc đáo. Cũng trong một bài viết blog, ông đã phát giác ra là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp rất thích cái thứ chúng ta thường thả vào bồn cầu! Ông viết : “Trong các truyện ngắn, ông (Nguyễn Huy Thiệp) cho chữ (cứt) ấy xuất hiện khá nhiều, một cách trần trụi, hung hãn, đầy bạo động.
21 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 69449)
Nói như Viện Hàn lâm Thụy điển vào đúng 13 giờ thứ năm 07/10/2010, theo lời thư kí Peter Englund khi ông công bố giải văn chương Nobel 2010 trao tặng cho (Jorje) Mario (Petro) Vargas Llosa, là như sau. Nhà văn xứ Pêru này trúng giải nhờ đã: « Thể hiện và phác họa toàn diện cơ cấu quyền lực và hình ảnh sắc cạnh chạm khắc nỗ lực kháng cự, tinh thần phẫn nộ và thành bại của cá nhơn con người. » Về mặt nghệ thuật: « Ông là nhà văn đã triển khai thuật kể chuyện theo phong cách quả tình kì ảo. » Về mặt con người của mình: « Qua tác phẩm, ta biết ngay ông là một con người say sưa trong hành xử. Hễ thấy mình phản ứng rập theo bổn sắc ấy, ông tỏ ra hết sức rung động và lấy làm vui vô cùng. »
18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 87409)
Tôi đi ở cho tộc Trần từ lâu lắm. Từ cuối đời Lý. Lúc Trần Thị chỉ vừa cắt nhau. Đêm tháo thai, sống cảnh sinh nở đầu đời nên tâm hồn tôi ngập kinh hãi. Máu từ cửa mình vợ Trần Lý chảy xối, bắn phun tung tóe như bát canh rau dền rơi vãi trên đất. Thứ canh đỏ thẫm, lợn cợn những nhau, thịt, chất nhờn. Trần Thị giẫy, vùng, đôi tay chới với cào cấu vươn tới trong động tác nắm tìm sự sống. Đã biết đi vào đời là đi vào khổ đau, nhưng tôi cũng không ngờ khổ đau to lớn tàn phá đến rách bươm cửa mình vợ Trần Lý. Mỗi cái quẫy mình là mỗi một vũng máu, trào ra, trào cho đến đầy thau. Máu bê bết chẳng khác một pháp trường.
18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 85218)
Ngày 11/03/2011 , Bẫy rồng bộ phim Việt Nam (action movie) được chờ đợi nhất sau thành công vang dội của Dòng máu anh hùng sẽ chính thức được trình chiếu . Bộ phim được hy vọng sẽ tạo ra một diện mạo mới cho dòng phim action Việt Nam và chứng tỏ sự trưởng thành cũng như sức mạnh của một đội ngũ những nhà làm phim mới, trẻ và nhiều sức sáng tạo.
18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 98902)
Tôi lên Mã Pì Lèng dạy học. Từ dưới chân núi, tôi cứ nhằm theo chòm bản thấp thoáng trong mỏm đá, tán cây mà leo lên. Trời nóng như đốt nương, vượt dốc, cổ họng khô rát, tưởng như mồ hôi đã cạn kiệt không thể chảy ra được nữa, thì bất chợt gặp một dòng nước từ trên núi chảy xuống, tràn qua cả mặt đường đá. Tôi hồ hởi phanh ngực áo, bỏ ca-táp, cởi dép rọ, đứng một lúc cho mát dịu lại, rồi mới thong thả rửa tay, rửa chân, xúc miệng ba lần, uống một ngụm, xong rồi mới lau mình, gội đầu...
18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 84269)
Bích Khê tên thật là Lê Quang Lương, sinh ngày 24/3/1916 tại quê ngoại, xã Phước Lộc, quận Sơn Tịnh, nhưng lớn lên tại quê nội thị xã Thu Xà, xã Nghiã Hoà. Hai nơi đều thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Mất ngày 17/1/ 1946, tại Thu Xà.
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 92841)
Nguyễn Thị Thảo An sinh ngày 03 tháng 2 năm 1960 tại Sài Gòn, tốt nghiệp đại học sư phạm Sài Gòn, hiện định cư tại Kennesaw Georgia, USA . Tác phẩm : *Tuyển Tập (in chung với 4 tác giả khác) *Bức Phù điêu Khắc Cạn (tập truyện, Văn Mới 2001)
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 85323)
LTS: Lê Vương Ngọc tên thật là Lê Đình Quỳnh, xuất thân là giáo sư tư thục Trung học các trường Hưng Yên, Hải Phòng thập niên 1950 và Sài gòn 1960. Ông nhìn vấn đề văn hoá như một “hobby” – Làm thơ, dịch sách, nghiên cứu, biên khảo nhiều về Phân tâm và Di truyền học – Theo quan niệm phê bình sáng tạo của Oscar Wilde…