ĐÔNG MUỘN
Có lẽ mùa đông về muộn quá
Nên nhớ em với nỗi nhớ thật đầy
Sớm mai nay nhìn thu vàng rụng lá
Chợt hay rằng trời đã chớm heo may
Con chim sẻ nằm im còn ngái ngủ
Mây trôi qua và gió níu lại gần
Anh nghe chút hương thầm mùa thu cũ
Rơi khẽ khàng giữa gió lạnh mùa đông
Anh bỗng hiểu bên đời anh lận đận
Vẫn còn em trong bao nỗi muộn phiền
Mùa đông đến chiếc lá buồn rơi chậm
Chạm vào hồn từng nỗi nhớ chênh vênh
Anh sẽ đợi như đã từng chờ đợi
Nụ hôn em trong đêm- thánh- vô- cùng
Hình như nắng cũng thắp vàng nỗi nhớ
Nên ngập ngừng rơi xuống giữa thinh không…
Nguyễn Minh Phúc
ĐÊM VÀO ĐÊM
Người đàn bà mang nỗi sầu năm tháng
Đêm vào đêm từng sợi tóc bạc dần
Nghe tiếc nuối từng chiều trôi lãng đãng
Hiu hắt sầu chạm nỗi nhớ mênh mông
Thao thiết nhớ thuở mây tràn trên tóc
Hương tình yêu đêm hạnh phúc đợi chờ
Hằn dấu môi khung ngực trần ngà ngọc
Sợi tóc nào ngơ ngẩn giữa cơn mơ
Tình đến vội trong mưa nhòa buổi ấy
Rồi bỏ đi cùng nỗi nhớ bên trời
Nghe thầm lặng cơn mê chiều hoang hoải
Từng đêm nằm đau sợi tóc nào rơi
Giấu nỗi nhớ vào đêm tràn chân tóc
Hong khô tình mờ sương khói chơi vơi
Đêm thiếu phụ cô đơn buồn bật khóc
Một vì sao chập choạng tắt ngang trời…
Nguyễn Minh Phúc
- Từ khóa :
- NGUYỄN MINH PHÚC