ĐỈA TRÂU
Núi đồi trống rỗng bơ phờ trước khi cướp mất sự sống nhiều người
yêu dân làm gì có
tình yêu bị kẻ từng vuốt ve bức tử
tức tưởi không kịp giãy giụa
chìm sâu dự án tầng cao
sa đọa luôn lắm tiền
uống cả vi chất trong máu ngày
miệng những kẻ ít khi lộ diện
kỳ thực họ xuất hiện hàng ngày trước màn hình
làm gì biết cảm giác chết ngộp
của sự sống tuốt hết da thịt
quằn quại đớn đau trên đường đời
tủy xương còn thì cảm nhận
mỗi ánh mắt là vòi hút bầy đỉa trâu lúc nhúc.
Nguyễn Đăng Khương
VẾT THƯƠNG
Nàng ấy trẻ từ rất lâu giờ quay lại làm thơ ca ngợi tuổi già
Cái chết của những thằng đáng chết
Nó uống hết máu người những năm tám mươi
Cho dòng tộc chúng vinh danh phì da
Năm mươi bốn bàn tay bóp ngang cổ không được chửi
Có ích gì
Có công gì
Chẳng ai được thấy.
Nguyễn Đăng Khương
VÀO KHU VƯỜN LẶNG SÂU
Trên đường cao tốc hồi ức trở về
linh hồn lá non rung rinh
giọng nói mấy bà ấy chan chát
bùn đất đùn ra từ lớp học
Sự khốn nạn ngự trị khắp nơi
từ tài xế đến thằng nhóc học trò đều muốn làm ông có nội
bầu trời một màu vô đạo
mọi cái đều thực nghiệm
chuẩn mực lệch qua sao hỏa
Mạng chó, xác người
vì không ăn thịt được
có uổng phí không
Rắn độc trườn qua chân, may ra
kiếp nạn cố ngồi im
sự thật không ai tin…
Đám buôn lưỡi dối trá.
Nguyễn Đăng Khương
GIỚI HẠN
Viên đạn mong bay cao hơn đời chim
bầu trời nghiệt ngã
tự khả giác khoảnh khắc né tránh
Phương đó có vô vàn ý nghĩ, tại sao
sỏi đá trơ xương hai lăm ngàn đô
cho một lần khoái lạc
Đoản khúc nện xuống long đong
cơn mê năm ngàn năm trước
xuyên mắt bão theo đoàn người dằng dặc
đủ nuôi sống một cơn đau.
Nguyễn Đăng Khương
CAMMERA NHÀ NGHỈ Ở QUÊ
Các chậu cây cảnh vài lần đứng yên
xanh xén thẳng bóng qua lại
sáng trưa chiều tối khuya
Tin yêu quay quắt đến trước
bạc tình đến sau
người đàn ông đến trước
người phụ nữ đến sau
tất đều đeo khẩu trang, bịt mặt
hành động nhanh dứt khoát
Cặp nhân tình thứ nhất
cặp nhân tình thứ hai
cặp nhân tình thứ ba
cặp nhân tình bất tận…
Có điều họ không ngờ tới
kẻ lén lút quay lén
là thời gian.
Nguyễn Đăng Khương
TÌNH CẢM CON BÙ NHÌN
Rông ruổi trên nhiều chân trời
sự cướp phá của bầy chim du cư phương nam không lúc nào ngơi nghỉ
vẫy sứt tay không thấy cánh đồng khác
người bạn nào đến với ta
Người ban cho trách nhiệm quá to tát
xua đổi bầy chim phải chạy một đời
các trại cải huấn không còn chỗ
các chìa khóa được cắm sẵn
Không sắc xuân chỉ dáng hình gãy đổ
dục vọng của khối đá sừng sững trước làng
hát múa và khè
Ai dạy thế cho cô giáo đi mổ u nang lành tính
triệu chứng ban đầu tăng - đau - nhứt
Đây ngưng lặng của năm
mặt trời mở cửa qua bên kia thế giới
không gì tồn tại trong ngôi nhà trống rỗng
cặp vợ chồng ly dị
bảy tháng trôi qua hôn mê
ánh sáng biến mất
đôi mắt tượng đài
Đừng ngăn cơn say của hàng xóm
qua ngũ tuần
tôi làm bạn với cái bóng cô độc
Cơn bão chán ngán
hỷ nộ của nước
ánh đèn đường lẩm bẩm nguyền rủa người đang bập bùng ngược sóng
Muốn đổi đời
họ cho rằng ta không có lương tâm
chỉ có mồi lửa
cho số phận của cái vỏ chanh
Nguyễn Đăng Khương
THÔI ĐỪNG HOÀI VỌNG CỐ HƯƠNG
Không sống sót nét đẹp ngày thơ
Bức họa đồ nát bấy
Ruột núi non trống rỗng
Lòng người
Bọn ấy chuyển thành lâu đài biệt phủ
Đừng đem khoa học trở về một đất nước mù
Học thuật không cần thiết
Việc làm theo văn bản điều hành cảm tính
Ngoại giao ăn nhậu hữu xung
Cần ai có sức khỏe tốt
Bước ra hỗn loạn
Đường sá bệnh viện trường học
Nộc độc tan chảy nơi nơi...
Thôi đừng hoài vọng cố hương.
Nguyễn Đăng Khương
TÂM SỰ
1. Với cây
Mi buồn gì mà thất bát mùa màng
ra hoa vỗ về ong bướm
rồi trơ chìa khơi khơi
Học mi sự chịu đựng
mặc rêu mốc bám đầy thân thể
sự bất cần hiên ngang
Muốn rũ bỏ về quanh quẩn với mi
sẽ thương ta trúng đậm
ở mùa sau?
2. Với con mèo già
Bao nhiêu thịt mỡ thời trẻ đi đâu
mà gầy còm xương xẩu
mi sống về quá khứ
hay phía ban mai
sao kèm nhèm đôi mắt
Ta muốn gửi lá đơn
xin thôi việc
vì lực ép không chịu nổi
cổ máy ăn linh hồn
Móng vuốt mi mòn
đám chuột cống ngày xưa
giờ đến bầy cháu chắt
Ôm mi trong lòng
nước mắt trộn vào nhau.
Nguyễn Đăng Khương
- Từ khóa :
- NGUYỄN ĐĂNG KHƯƠNG