Tháng bảy mùa sinh sôi, sao em nếm bình minh vị mặn?
Ai chôn mặt trời vào tận đáy biển sâu
Rồi tháng năm trôi giữa mùi muối vỡ
Tan vào nhau, biển mặn trong mắt đau
Tháng bảy, bầu trời ai tắt đi cả nắng hạ xanh xao
Đường gió trôi viễn mộng
Mùa đã quá khô trong mắt
Mong nỗi buồn tan trong nhau
Tháng bảy sóng đổ về đâu
Sao bàn tay còn lơi lỏng
Em muốn viết bài thơ về cỏ mặt trời xóc nhọn
Lăn tròn về phía biển để tang
Tháng bảy, người vẫn hướng biển cầu hồn
Em muốn bàn tay anh nắm chặt
Nỗi buồn trắng dã như mắt cá chết
Nỗi buồn xám xịt như những chiếc thuyền nằm dài về phía đuôi mắt bi thương
Tháng bảy, chúng ta đành lặng im
Nhìn những giấc mơ không hề dịch chuyển
Nhìn những bàn tay ban mai bất lực
Nhìn nắng chẳng còn vàng để khỏa trắng mù sương
Tháng bảy, mùi thịt da cháy nắng những con đường
Và hơi thở biển xanh, những chiếc thuyền lướt đi trong nước mắt
NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ
- Từ khóa :
- NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ