Hoang mang
Giữa dòng nước chảy xuôi
Tôi lội ngược tìm nguồn
Uyên nguyên sinh diệt
Hạt gieo xuống đất
Hạt rớt trên thềm
Hạt đi vào vô tích
Hạt đậu lại trong tôi.
Chơi vơi giữa đời và đợi
Cơn mưa rủ rê đến
Sợi nắng nhắn nhủ về
Cây trỗi dậy níu gãy ngọn gió
Mùi hương gây nhớ lất phất vương
Nghe thân thương như bàn chân tôi lăn lóc
Những con đường mòn mỏi
Sỏi đá nhớ nhau lao xao trò chuyện
Cỏ cây xoắn xuýt
Loài người ngã vai
Khởi lên mầm sống.
Trời ngó xuống, khóc
Đất ngữa mặt, ngậm ngùi
Tôi ôm cả đất trời, rời rụng
Tiếng sấm rền vang xé ngang đất
Từng phân vuông da thịt chất ngất
Lũ kền kền chia nhau sau bữa tối
Con nhộng trần trụi thống thiết lời trăn trối
Chưa kịp vẽ cho mình đôi cánh mùa xuân
Đâu cũng tan hoang rách nát vụn vỡ dư thừa.
Tôi nghe đông cứng
Trào lên từng mạch chảy mùi xác vữa
Mặc cả
Lưỡi hái thần chết
Giải cứu nhân gian đang hấp hối.
Cánh đồng hoang lưa thưa cỏ cháy
Bầy sâm cầm xoãi cánh ngả cuối
Vụt theo mây bay về phía núi
Từng lớp áo mùa xuân
Âm lên trong cơn mưa tàn đông ủ rũ
Hiểu thế nào là niềm đau
Sinh tử
Hội ngộ với chia phôi
Một hạt trong tôi đâm chồi thắp lá
Kịp chở tôi về hong tóc
Mùa xuân .
CHUNG LÊ
- Từ khóa :
- CHUNG LÊ