- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Sói

23 Tháng Mười 20143:56 SA(Xem: 38374)
AnhDauDung 2
Photo Đậu Dung



Đây chính là câu chuyện của tôi.

Tôi là sói.

Là kết quả của cuộc yêu dữ dội suốt mùa đông, mùa "yêu" giữa cha tôi, chú chó rừng màu xám tro hung hãn và mẹ tôi, con chó nhà lông vàng nâu óng ánh tuyệt đẹp, thuộc chủng loại chó Phú quốc hiếm hoi  tồn tại được trên vùng núi đồi Trung du.

Đêm tôi ra đời, nói theo ngôn ngữ của loài người, là một đêm bi kịch. Cha tôi dính ngay phát súng săn đầu tiên khi hồng hộc nhảy qua hàng rào tầm vông xông vào chuồng chó. Tôi vừa mới mở mắt chào đời trong tiếng rú rít âu yếm của mẹ.

Đó cũng là Ký ức cuối cùng của tôi về cha tôi; bộ lông màu xám lốm đốm máu đỏ thẫm mềm mại nằm mẹp ngay dưới chân hai mẹ con tôi. .

Và hình ảnh đó nằm lại vĩnh viễn trong đáy đồng tử xám xanh lạnh lẽo của tôi.

Ngay ngày hôm sau, ông chủ nhà hậm hực vứt nguyên ổ chó ra bìa rừng. Người dân miền núi vốn có thâm thù với loài sói rừng từ bao đời nay. Bầy cho sói đói khát hung hãn kiếm mồi khi vùng sinh thái thức ăn của rừng nhiệt đới bị con người tàn phá khốc liệt, chó sói tràn vào làng săn trâu bò và tấn công cả loài người.  Cuộc chiến sinh tồn gây ra hậu quả nặng nề cho cả loài sói và loài người.

Tôi là nạn nhân nhỏ tuổi nhất của cuộc chiến đó.

Chỉ vừa một ngày tuổi, tôi mất cha. Được một tháng tuổi tôi mồ côi cả mẹ. Trong những đêm mưa rừng nhiệt đới tầm, tã, mẹ tôi chui rào chạy cuống cuồng ra bìa rừng lén lút cho tôi bú sữa,mẹ tôi đâu ngờ đám thợ săn đã rình mò theo dấu mẹ tôi để lần theo đàn sói hoang.

Một đêm mưa như thế, mẹ tôi đã dính đạn chì của đám thợ săn trước khi lần mò lết được về cái tổ rơm êm ấm của tôi sâu trong tàn cây nắc nẻ bên hồ nước. Và kịp xóa mọi vết máu ri rỉ suốt đường mòn, đúng theo bản năng khôn ngoan của loài chó săn miền biển.

Tội nghiệp tôi,  vẫn rúc vào bầu sữa nóng của mẹ tôi ngấu nghiến cả đêm, ngơ ngác bỏ qua mùi máu tanh lẫn trong mùi sữa, oi nồng cho tới sáng bạch, khi đầu mẹ ngã vật ra, và sữa mẹ cạn kiệt, toàn thân mẹ lạnh giá. Tôi mới biết tôi đã trơ trọi một mình trên đời. 

Đàn sói hoang di chuyển qua bờ hồ đã mang con chó sói con lông xám đói lả nằm rũ trên xác một con chó nhà  đi theo bầy.

Ngày qua ngày, tôi thành con sói độc màu xám duy nhất trong đàn sói lửa hoang. Kiêu hãnh với cái đầu vuông to cao hùng dũng, một đường rãnh trắng như tia sét rạch ngang gồ trán uy nghi, toàn bộ cơ bắp căng cứng mạnh mẽ uyển chuyển lách qua đêm tối và chính giữa đôi mắt hình hạnh nhân xeo xéo hung hiểm, đôi đồng tử xám xanh lạnh lẽo mở to khao khát nuốt gọn cả bầu trời!

Có điều gì đó thăm thẳm trong tôi, thôi thúc tôi chạy về phía làng. Nơi ngôi nhà chủ cũ của mẹ tôi xưa. Đêm đêm tôi ngồi hong hóng ngoài bìa rừng, mắt sáng quắc xuyên thủng bóng đêm và căng toàn bộ các giác quan hút về phía hơi người. Cái mùi hơi đặc trưng của con người, mùi của hoảng sợ, đầy nhợt nhạt, khiếp nhược!

Có một lần, tôi đã rỏn rẻn tiến đến sát hàng rào tầm vông. Chái chuồng chó nhộn nhạo nồng nực mùi hoảng sợ quen thuộc. Loài chó nhà yếu ớt co rúm người khi gió mang theo mùi chó hoang tanh nồng mạnh mẽ.

Nhẹ nhàng mềm mại, không tốn chút sức lực , tôi  phóng qua hàng rào cao đầy gai góc, bức tường chỉ cách tôi vài tấc. Và sau ô cửa sổ sáng đèn, đôi mắt tôi bắt gặp sinh vật người đầu tiên, có vẻ đẹp lạ kỳ.

Cô gái ấy ngồi đó tỏa ra ánh sáng!


***

Trong ngôi làng nhỏ bé miền Trung du này, ai cũng biết mẹ cô làm nghề gì.

Ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo của hai mẹ con cô nằm bên bìa rừng là nơi cánh thợ săn tiêu khiển sau mỗi trận săn sói trở về.

Cánh đàn bà thì thầm với nhau về sức hấp dẫn man dại của mẹ, về đôi mắt hình hạnh nhân nâu đỏ sáng rực như loài sói, về dáng đi uyển chuyển, phần hông đong đưa gợi tình và tiếng cười lanh lảnh trên khuôn mặt tinh ranh, làn da xanh trắng của người chuyên sống về đêm.

Đàn bà vừa ghét, vừa sợ mẹ. Đó là lý do duy nhất bảo vệ hai mẹ con qua cơn hung hiểm ghen tuông của những người vợ của cánh thợ săn!

Thật ra, cô mới chính là thiên thần hộ mệnh cho mẹ.

Cô sinh ra vào một đêm rằm, trăng tròn sáng vằng vặc, một mình mẹ làm cuộc vượt cạn với dao kéo cùn luộc trong nồi nước sôi trên bếp lửa củi gộc sùng sục. Cả làng đã theo đám thợ săn lên rừng lần theo một đàn sói lửa lớn.

Vài người đàn bà núp sau bụi tầm ma rậm rạp quanh nhà cô tò mò chờ xem đứa con đẻ đêm trăng là người hay mang màu sói lửa, (nhiều người quả quyết mẹ cô có dòng máu sói chảy trong người).

Mẹ cô ngất lịm đi trên chiếc chiếu cũ bên bếp lửa, núm nhau vẫn còn lỏng lẻo níu lấy hai mẹ con. Một bàn tay của cô giang ra chới với về phía hai người đàn bà vừa ló mặt vào cửa nhà. Ánh sáng tinh khiết từ làn da trong veo như men sứ của cô làm mềm lòng hai người đàn bà cô độc.

Họ lập cập cắt cuống rún cho cô và hân hoan ủ ấm cô vào lồng ngực lép kẹp. Từ lúc đó nụ cười không ngớt sáng bừng trên mặt hai người đàn bà.

Và không một ai không mềm lòng khi nhìn thấy cô. 

Cô mảnh mai trong veo, tinh khiết như hoa mận núi, làn môi đỏ có đường viền con hồng nhạt, đôi mắt như hai mảng trời xanh sau cơn mưa và mái tóc dày mượt buông đến vai.

Đàn bà mê muội vì cô, người già âu yếm cô, trẻ con vây quanh cô, nụ cười như có nắng lóng lánh bừng sáng những ngày mưa nặng nề. Đàn ông nhìn cô e dè như nhìn sinh vật lạ. Từ thân thể cô không có mùi ngây ngây cuốn hút bản năng mạnh mẽ của đàn ông. Bên cô người ta không muốn chiếm hữu, người ta chỉ thèm được dang tay ấp ủ cô và tim nhẹ nhõm vì cô tỏa ra sự bình yên kỳ lạ.

Cả làng yêu cô.

Chỉ duy nhất ngôi nhà đẹp giàu nhất làng không chấp nhận hai mẹ con cô. Người đàn ông chủ nhà đã bị bắt gặp một lần bước ra từ nhà mẹ của cô vào sau nửa đêm. Mối hận đó đeo đẳng trong tim người vợ sang trọng kiêu hãnh như nỗi thù sói.

Cho đến khi con trai duy nhất của người đàn bà ấy mê mệt cô gái bé bỏng. 

Cô về nhà với anh sau một lần anh bị mẹ từ chối và bị ốm liệt giường, Trái tim người mẹ đã nhường bước.  Nhưng lòng hận thù không chết trong trái tim người vợ.

Ngày cô về nhà chồng, mẹ cô không được đặt chân vào cửa nhà ngôi nhà giàu nhất làng. Người ta đuổi bà ra khỏi cổng như đuổi một mụ ăn xin. Người ta lấy roi tầm ma quất vào đôi tay gầy khẳng khiu của người mẹ đang chới với về hướng con gái. Trái tim người mẹ ngăn tiếng khóc của bà đến bên tai con gái. Chân cô bước trên thảm trải dài từ cửa, ánh sáng theo cô rực rỡ chiếu sáng cả gian nhà và những khuôn mặt, những món đồ cũ kỹ u ám cũng rực sáng như được trút khỏi lớp vỏ rỉ sét lưu cữu.

Nhưng ánh sáng ấy không soi rọi xuyên qua lớp rỉ sét lạnh lẽo trong trái tim mẹ chồng cô. 

Đêm đầu tiên, bà thì thầm với con trai:

- Nhà mẹ con đó là chỗ đám thợ săn tìm lạc thú. Biết đâu...là sen hay là bùn!

Đôi mắt anh con trai tối thẫm. Tay anh nắm chặt vuông vải trắng mẹ trao.

Đêm đó cô gái lăn lộn trên giường nệm như nằm trên gai tầm ma. Vuông vải trắng trải dưới thân cô bốc lên làn hơi độc lạnh lẽo nghi kỵ. Lần đầu tiên nước mắt cô rơi thành từng giọt lớn như sương trên hoa sen. Vuông vải trắng lập tức vương từng vệt hồng màu sen tinh khiết.

Đôi mắt chàng trai rực sáng ánh màu hồng sen, khi đưa cho mẹ vuông vải trắng sáng hôm sau. Đôi mắt người mẹ chồng đen sầm lại, cuồn cuộn bão tố.

Đám thợ săn dập dìu trong sân ngôi nhà giàu nhất làng. Thịt sói tươi chất đầy bên đống lửa. Dân buôn thịt tươi khắp nơi đổ về săm soi và ra giá ồn ào, rượu tuôn ra, lời tuôn ra, hừng hực hơi nóng.

Cô gái đứng lặng bên cửa sổ mở toang, đôi mắt cô rưng rưng vuốt ve trên những vết thương lở lói của đàn sói lông rực màu lửa. Những tiếng rên nhỏ dần, hơi thở hồng hộc của lũ sói dịu dần, một làn hương dịu dàng là đà bao quanh ngôi nhà. Đám thợ săn dừng tay xẻ thịt, mắt mờ trong làn hương ngọt ngào. Và dính chặt không rời khỏi khuôn mặt cô sáng ngời bên cửa sổ.

Mắt của anh con trai và mẹ chồng cùng xoay về hướng cô. Người mẹ chồng cười rít kẽ răng:

- Rau nào sâu ấy. Mẹ nào con nấy. Con rước đĩ về nhà rồi!

Anh con trai chạy sầm sập lại đóng chặt khung cửa sổ. Mắt vằn đỏ.

Người mẹ chồng lơ đãng vứt một nhành hoa mận trắng vào đống lửa, hả hê nhìn từng cánh hoa đổi màu đen sạm. Rồi quay lại nhìn con trai đang thở hồng hộc, nhỏ giọng:

- Hoa đẹp cho người ta hái, gái đẹp dành cho đàn ông đùa chơi. Vợ đẹp là vợ người ta. Đàn ông bản lĩnh không ai lụy vì đàn bà con ạ. Tối nay con dắt đám thợ săn vào thị trấn đãi đằng tử tế cho mẹ. Đàn ông nên đi xa khỏi nhà để sáng con mắt, đừng quẩn quanh váy con đàn bà chỉ tổ ngu muội tăm tối. 

Anh con trai khóa trái cửa phòng ngủ của vợ, và xiêu vẹo đi theo đám thợ săn nói cười hô hố rời làng. 

Chính đêm đó tôi- Sói đã gặp cô gái ấy.

Sinh vật kỳ diệu ấy!


***

Tôi bị hút về phía ánh sáng dịu dàng, trong trẻo mùi hoa mận trắng, dìu dịu tỏa ra từ mái đầu đen mượt của cô gái.

Cánh cửa sổ nặng nề bằng gỗ lim bật tung dưới sức mạnh cuồn cuộn của chiếc lườn sói, cô gái không hề giật mình, nhoẻn một nụ cười trẻ thơ, chìa bàn tay mảnh dẻ về phía tôi, gọi thật dịu dàng:

- Xám!

Toàn thân tôi rúng động!

Tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu - nếu cô ấy gào thét gọi người nhà, tôi sẽ phóng tẩu thoát bằng lối nào, nếu cô gái chụp lấy khẩu súng săn của chồng, tôi sẽ lạnh lùng cắm nanh vào cần cổ trắng xanh óng ả đó...nếu...nếu... Nhưng tôi không chuẩn bị cho tiếng gọi này. Nó chọc thẳng vào phần sâu nhất trong tim tôi. Nó gợi đến những đêm mưa rừng tối đen mịt mùng xưa, tôi rúc vào bụng thon chắc của mẹ, cái mõm đen ướt của mẹ cùng cái lưỡi ấm dài có đốm đen ve vuốt miệt mài trên da thịt tôi non tơ và tiếng mẹ thì thầm, run rẩy:

- Xám....

Chỉ có thể là mẹ.

Hoặc là một điều kỳ diệu thiêng liêng như mẹ...

Tôi quỳ phục dưới chân cô gái, nước mắt rỉ ra từ khóe mắt hẹp, nghe từng sợi dây thần kinh căng thẳng sôi sục nóng chùng xuống, dịu dần dưới bàn tay mát rượi nhưng mạnh mẽ như bao bọc trong nước. 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô gái. Đôi mắt trong mênh mang, như một  vạt rừng sớm mai tinh khôi cỏ non, suy nghĩ đan xiên nhau như hoa cúc dại run rẩy dưới ánh mặt trời. Cô gái ấy đang đau đớn. Làn da nhợt nhạt nhưng đôi mắt như có lửa. Môi không mấp máy, suy nghĩ của cô ấy truyền thẳng vào đầu tôi: 

Anh ấy đã bỏ đi Xám ạ. Nhưng anh ấy đâu cần khóa cửa phòng. Chị không được về nhà mẹ nữa. Anh ấy nói mẹ chị xấu. Anh ấy nói mẹ chị không xứng đáng với gia đình anh ấy. Anh ấy muốn chị quên cả mẹ lẫn tuổi thơ. Như là một đứa trẻ mồ côi được anh ấy nhặt về. Như chị không có quá khứ. Chỉ còn lại tương lai.

- Chiều nay chị lẻn về được. Chị đem về cho mẹ một ít gạo. Chị gài một cành hoa mận lên cửa rào, mẹ sẽ hiểu đó là chị . Chị không làm gì xấu, phải không Xám? Chỉ là một ít gạo, nhà anh ấy có quá nhiều gạo, trong khi mẹ đang đói. 

Bàn tay cô ấy vuốt ve lớp lông dày mượt sau ức của tôi, một đợt sóng dịu dàng tràn ngập trái tim sói.

- Có Xám chị thích lắm. Ở đây không ai nói chuyện với chị. Mẹ chồng rất ngọt ngào, nhưng đôi mắt mẹ quá tối. Chị không đọc được tình yêu. Ban đêm có nhiều bước chân rón rén trước cửa phòng. Chị nằm mơ chỉ thấy rắn.

- Ở đây không như ở nhà chị. Mẹ chồng chị có mùi lạnh lẽo, bố chồng chị có mùi khiếp nhược, đàn thợ săn có mùi tanh của máu, mấy con sói bị thương có mùi hận thù, đau đớn. Chỉ anh ấy có mùi yêu thương pha chút nghi ngờ. Ở đây không có mùi hoa cỏ, mùi nhẹ nhõm vô tư, mùi hạnh phúc như ở nhà chị. Mẹ chị còn có cả mùi nhẹ dạ của đàn bà.

Cô gái bật cười âu yếm. Tôi cũng lây trong nụ cười sói - ngu ngơ!

Đêm đó người chồng ở lại thị trấn, không về nhà. Anh chứng tỏ bản lĩnh đàn ông sau khi nốc rượu say mèm bằng rúc đầu vào bộ ngực đồ sộ của cô gái làm tiền, sặc sụa mùi son phấn cũ và mùi ẩm mốc.

Tôi nằm nửa thức nửa ngủ lơ mơ dưới chân giường cô gái. Lo lắng bồn chồn là bản năng của sói, hơn nữa tôi đang ở ngay chính giữa lòng con người, ngay chính trên ngôi nhà kẻ thù của mình. Tôi thon thót nghe âm thầm từng bước chân rón rén nặng nề dừng trước cửa phòng, những tiếng thầm thì hiểm độc qua khe cửa, hơi thở nhẹ nhàng âm ấm của cô gái phảng phất trong không gian mùi cỏ ngọt.

Gần đến sáng. Tôi phóng mình qua cửa sổ, vượt qua hàng rào tầm vông, vài hàng rào cọc sắt nhọn thấp lè tè chỉ là vật cản chó nhà, đã trở thành trò tiêu khiển thử thách cho chó sói. Tôi luồn lách qua những trảng cỏ tranh rậm rịt cao ngang đầu người, húc thẳng đầu vào một gã đi săn đêm tỏa mùi hèn hạ. Và tiếp tục chạy xuyên qua làng, mặc kệ gã thợ săn nằm trắng nhợt vì  khiếp đảm. Đêm nay tôi không thích mùi máu. Đêm khác, chiếc cổ đỏ bạnh nung núc thịt đã là miếng mồi ngon cho hàm nanh sắc nhọn của tôi. Nhưng không phải đêm nay.

Tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành. Tôi chạy theo bản năng sói và... vẫy gọi của tình yêu.

Nhà của mẹ cô gái ở mãi cuối làng, ven bìa rừng, trên một vạt đồi thoai thoải tràn ngập hoa mận trắng ngan ngát, quanh hàng rào phủ đầy cây dại và tầm ma ngai ngái. Trong nhà, tối đen không một ánh đèn. Tôi lần ra cửa sau, mùi nguy hiểm tỏa ra từ nơi đây. Tôi xộc mũi vào thúng gạo nhỏ ngay trên bệ cửa, mùi thuốc diệt súc vật bốc ra nồng nặc. Tôi dùng chân giẫm nát túi gạo, gaọ trắng đổ tung tóe trên nền đất, lẫn lộn những viên thuốc độc nhỏ như phân chuột.

Mùi thuốc độc lẫn mùi người lạnh lẽo tanh tưởi vương vất trên lá tầm ma.

Ôi, xưa tôi ghét mùi người, bây giờ thì thêm kinh sợ. Thì ra con người không chỉ là kẻ thù của sói mà còn là kẻ thù của nhau. Và giết nhau ác độc hơn cả loài sói.

Có tiếng cửa sịch mở, tôi giấu mình trong lùm tầm ma xanh ngắt, gai độc lá tầm ma châm chích khắp người. Giọng đàn bà thảng thốt:

- Trời ơi, gạo ai lại đánh đổ thế này. Uổng phí quá. 

Người đàn bà nhỏ bé tiếc rẻ lúi húi chúi đầu vào nắm gạo. Tôi hối hả nhảy xồ từ bụi rậm ra. Người đàn bà té ngã ngất lịm. Chân tôi chà nát đám gạo lẫn sâu vào đất đỏ. 

Sáng mai bà ta sẽ tỉnh dậy và sẽ kêu gào chửi rủa một con sói xám dám liều lĩnh tấn công người.

Chuyện phải là như vậy thôi!


***

Đêm sau tôi nằm phục trong rừng.

Đêm sau nữa, lòng tôi như có lửa đốt. Cơn giông từ lòng sông Ré hung hãn quần rú rít trên đầu rừng sau khi đã càn quét qua thung lũng với sức gió kinh hồn. Rừng cúi đầu nhượng bộ trước cơn điên giận của sông.

Sâu trong đêm, khi giông gió thấm mệt, tôi luồn rừng ra đi. Gió mưa đã làm nhạt mùi nồng của sói. Đám thợ săn mệt mỏi thất kinh trốn trong nhà. Cây cỏ dập nát gẫy đổ ngổn ngang dậy mùi tang thương.

Tôi lao như tên bắn vụt qua khỏi bìa rừng vào làng. Cả làng chìm sâu trong bóng đêm ảm đạm, chỉ có căn nhà giàu nhất vùng thắp sáng đèn. Quầng sáng đỏ chói gắt làm tim tôi thắt lại. Một điềm không lành kéo ngang như đám mây đen tích điện che mờ mắt.

Tôi phóng qua mấy hàng rào tầm vông, mềm mại vượt qua những bức tường gai tua tủa nhọn hoắt, qua lũ chó săn nằm ngủ mê mệt sùi bọt mép, nhằm đến khung cửa sổ cuối vườn, nơi ánh đèn sáng và mùi người hung hiểm đặc trưng bốc lên mờ mịt.

Tôi nép mình trong lùm cây mận ra hoa rậm rạp bên cửa sổ. Tiếng người bên trong theo gió dẫn đến tai tôi rõ mồn một.

- Chiều nay cô lại đi đâu? Một giọng đàn ông thâm trầm rít qua kẽ răng.

- Em chỉ quanh quẩn ngoài vườn - Giọng cô gái run run trong trẻo.

- Cô bắt đầu gian dối trí trá từ bao giờ? Tôi biết rõ cô đi đâu. Cô không qua mắt tôi được.- Người đàn ông gằn từng từ một.

- Em đi thăm mẹ - cô gái thở dài, hình ảnh mái đầu dày nặng cúi gập trên cần cổ trắng sáp làm tôi thấy khô đắng cổ họng.

- Cô không có người mẹ như vậy. Cô không bao giờ được trở lại nơi đó nữa. Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng. Nếu cô tiếp tục cãi lời, cô đừng trách tôi- Giọng người đàn ông lạnh lẽo. Tôi ngăn tiếng gầm gừ từ sâu trong cuống họng.

- Mẹ là mẹ của em, mẹ sinh ra và nuôi em lớn lên. Mẹ yêu thương, hy sinh cho  em nhiều.  Anh yêu thương em, sao anh không thể yêu thương mẹ của em- Mỗi tiếng nói như chuông êm đềm của cô gái làm trái tim sói của tôi thắt lại. 

- Nguồn gốc xuất thân của cô dơ dáy, gia đình cô là vết nhơ của cả làng này, là vết nhơ cho danh giá của gia đình tôi. Cô phải biết ơn khi được đặt chân vào gia đình này. Quên quá khứ của cô đi- Người đàn ông gầm lên không kiềm chế.

- Em không thể chọn lựa mẹ, Thượng đế đã chọn cho em nơi em sinh ra. Và em biết ơn người vì điều đó- Giọng cô gái thanh thản.

- Con thôi đi! Đừng nên ép buộc vợ làm điều nó không thích- Một giọng đàn bà lạnh lẽo đến rùng mình vang lên- Nó đã sinh ra và lớn lên ở nơi đó. Chỗ cho những người đàn ông ghé lại, chỗ của lạc thú. Đó là chỗ của vợ con. Biết đâu nó không thích hợp với nhà mình. Biết đâu có những người đàn ông khác trước con... và sau con...

- Mẹ! Cô gái lạc giọng hốt hoảng, tôi long mắt nhớ cảnh con nai con bị dồn vào giữa đàn sói đói.

- Nhà tôi chưa bao giờ có cảnh này, sau khi cô đến, đàn ông bị hút vào cô như lũ ruồi xanh. Dạo này lại hay mất trộm, may mà tôi đã đề phòng trước, gạo trong nhà tôi là gạo nhất, ra đến nhà người là sâu bọ là thuốc độc, của cải trong nhà tôi là vàng bạc, về đến nhà cô là rắn độc - Người đàn bà cười nhạt- Cô qua mắt con trai tôi được nhưng không qua mắt được tôi đâu. 

- Mẹ, con không có đến nỗi như vậy, chỉ vì mẹ con quá đói và làng xã đang bị mất mùa. Con chỉ xin một ít gạo cho mẹ- Giọng cô gái chìm trong nước mắt, hai bàn tay rên xiết vặn vẹo vào nhau đến tím tái- Con xin lỗi mẹ.

- Sao cô ra đến nông nỗi này? - Người đàn ông rên lên.

- Chưa hết đâu con ạ. Đêm con rời khỏi nhà. Mẹ lo con dâu mẹ hoảng sợ khi phải ngủ một mình. Thật đáng thương. Nhưng mẹ thương hại lầm chỗ. Vợ con rất giỏi thu xếp chuyện này. Đêm đó, mẹ nghe tiếng rì rầm cả đêm trong phòng. Sáng ra phòng đàn bà vắng chồng nồng nặc mùi đàn ông. Thật con khéo quá con dâu ạ!- Giọng người đàn bà ngọt tẩm thuốc độc. Ai hay con trai mẹ đã dắt sói về nhà.

- Con đàn bà đốn mạt- Người đàn ông hộc lên như con thú điên- Đồ lang chạ, tao giết mày!

Không chần chừ, tôi lao vút vào trong phòng, cánh cửa gỗ lim vỡ vụn trước sức mạnh điên giận của sói. Cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của người chồng buông lơi khỏi cổ vợ, mồm anh ta há hốc kinh sợ. Người mẹ chồng rú lên thất thanh. Một bàn chân tôi tát qua khoang họng đỏ lòm, bàn chân còn lại hất cô gái lên trên lưng. Rồi phóng vụt qua khung cửa.

Tiếng chân chạy huỳnh huỵch sau lưng và đạn chì bay vun vút qua đầu. Máu tôi sôi lên, toàn bộ ký ức kinh hoàng ngày xưa dồn về nghẹn trong đầu. Cha tôi bay lên và vẽ một vòng tròn màu xám đậm trước khi rơi bẹp trên  nền đất. Tôi gầm gừ trong cổ họng, quay ngoắt lại, chụp ngay người thợ săn trước mặt, chiếc nanh đói cắm phập vào cổ họng mềm sựt, chiếc cổ thứ hai, thứ ba cho đến khi tiếng gào rú chung quanh tắt nghẽn và ánh đuốc tắt ngóm.

Ngược trong bóng đêm, tôi bung mình vào rừng, cô gái mềm oặt trên lưng bíu chặt lấy bờm lông dựng đứng của tôi. Những đốm sáng đỏ chói sáng quắc trong bìa rừng quay quắt lao về phía tôi.

Tôi nhập vào màn đêm dày đặc.


***


Đàn sói sau này di chuyển ngược mãi vào sâu trong rừng rậm. Hiếm hoi lắm những người thợ săn hay dân đi rừng mới bắt gặp một bóng màu xám bạc vút đi như mảng màu hư ảo giữa gam màu tối của rừng sâu và thấp thoáng hình dáng mái tóc đàn bà lẫn lộn giữa đàn sói. 

Dân làng tin đó là truyền thuyết, hoặc do đầu óc huyễn hoặc ngẩn ngơ của đám thợ ăn rừng bị thần rừng ám.

Làm sao Con người có thể sống sót được giữa bầy sói? Nhất là loài thú khát máu và hiểm ác như sói! Thật hoang đường!


 

UYÊN LÊ
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười Một 20141:53 SA(Xem: 48058)
Hồ Quý Ly tên tự là Lý Nguyên, tự suy tổ tiên là Hồ Hưng Dật vốn người Chiết Giang vào đời Hậu Hán thời Ngũ Đại (947 – 950) sang làm Thái thú lộ Diễn Châu (Nghệ An). Sau đó, làm nhà ở hương Bào Đột thuộc lộ này, làm trại chủ đến đời thứ 12 là Hồ Liêm dời đến ở hương Đại Lại tỉnh Thanh Hóa, làm con nuôi Tuyên úy Lê Huấn, từ đấy lấy Lê làm họ mình.
02 Tháng Mười Một 20141:24 SA(Xem: 45076)
Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu, Sinh năm 1982, Nguyễn Văn Đôn là tên thật, hiện sống ở Tây Ninh là công nhân cạo mủ cao su. Thơ của Đôn thật đến lạ lùng như những dòng viết về mình và những ghi nhận về thi ca của chính tác giả. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quí văn hữu và bạn đọc những thi phẩm của người bạn trẻ này.
02 Tháng Mười Một 20141:04 SA(Xem: 43449)
Đấu tranh để giành lại đất nước bị tàn phá, Việt Nam lại phải đối mặt với một Trung Quốc thù địch và sự đe dọa từ kẻ thù ở bên trong.
02 Tháng Mười Một 201412:46 SA(Xem: 42420)
trăng đêm soi ướt gối nồng nàn thu nồng nàn em
02 Tháng Mười Một 201412:01 SA(Xem: 39681)
Nguyễn Hoàng Anh Thư ngoài làm thơ, còn viết một số truyện ngắn. Thư giới thiệu hai truyện gởi đến Hợp Lưu như sau: " Buôn Làng buồn" đó là men say, thứ men say buồn của núi rừng và đầy sự cảm nghiệm thú vị. "Nướng vị giác" sẽ khiến bạn có cảm giác như cô ấy đang nhai, đang nghiền từng con chữ. Có một điều gì đó như đang nếm, đang trải qua những cảm giác từ thế giới của truyện”. Tuy nhiên, khi đọc chúng tôi có cảm tưởng như đang xem những bức tranh xã hội thật u tối và phiền muộn …Chúng tôi mời quí văn hữu và bạn đọc cùng đi vào không gian truyện của Nguyễn Hoàng Anh Thư. Tạp Chí Hợp Lưu
01 Tháng Mười Một 201411:50 CH(Xem: 45140)
khi cơn mưa nặng hạt phố vàng nhòa hiu hắt đôi mắt nhớ buồn thiu em đã đoán trật lất
01 Tháng Mười Một 20149:15 CH(Xem: 37271)
Hội Luận Truyền Thông với Blogger Điếu Cày 31/10/2014 (PHẦN 2)
01 Tháng Mười Một 20149:13 CH(Xem: 36428)
Hội Luận Truyền Thông với Blogger Điếu Cày 31/10/2014 (PHẦN 1)
30 Tháng Mười 20145:03 CH(Xem: 43803)
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu. Với lối viết bình dị, nhưng truyện của Nguyễn Trung ghi lại trong tâm tư người đọc sự hoài niệm về thời gian đã mất, và cuộc sống vẫn luôn là một diệu kỳ đáng sống bởi tình người. Chúng tôi hân hạnh gởi đến quí bạn đọc và văn hữu những tác phẩm của Nguyễn Trung.
30 Tháng Mười 20144:56 CH(Xem: 39570)
Tôi không nhìn thấy gì nhưng các giác quan trên cơ thể tôi đều cảm thấy sự hiện diện của cái bóng ma gớm ghiếc đó. Tôi ngửi thấy cả mùi hôi hám của những miếng thịt mắc trong những chiếc răng khổng lồ đó. Cái miệng của nó không dài như loài cá sấu, cũng không cong cong như mỏ của loài kền kền chốn sa mạc.