- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

PETER

11 Tháng Sáu 201412:00 SA(Xem: 38754)


seaworld-caheo-photoqvd

  Sea World- photo Quoc-Viet Dang


Đó là mười tuần lễ không bao giờ quên trong đời của tôi. Giờ đây khi đã bước vào tuổi già, những lớp da trên đùi đã nhăn nheo, đôi vú đã mềm đi, âm hộ đã không còn sức căng bật như thời tuổi hai mươi, tôi lại nhớ Peter da diết. Như đêm nay, khi John đã ngủ sau khi nốc vài ly whisky, ngáy vang, tôi ra đứng ngoài ban công và rồi lại trở vào, tôi vào nhà tắm, mở đầy bồn nước, và nhìn vào đó, nhìn thấy Peter trong đó, nhìn thấy khuôn mặt, cặp mắt tinh nghịch, cái miệng ướt át, tham lam, dương vật dài sung mãn, tiếng rên lạ lùng mà khơi gợi, làn da ram rám luôn muốn chà sát cơ thể tôi, ôi Peter, Peter…

Năm mươi năm đã qua, chưa bao giờ trở lại chốn cũ nhưng tôi vẫn nhớ đó là một khu biệt thự kín đáo nằm tiếp giáp với bờ biển và được rào chắn kỹ càng. Để đến được đó, để sống trong đó, tôi đã phải vượt qua rất nhiều ứng viên, phải chứng tỏ khả năng thích nghi với môi trường nước của mình. Lúc đó tôi là một cô gái chỉ mới 23 tuổi, đã trải qua vài mối tình thời đại học nhưng chưa cảm thấy yêu ai sâu nặng để có thể kết hôn.

Sau những bài trắc nghiệm cả tâm lý và kỹ năng, tôi chỉ nhớ ông giám đốc dự án đã hỏi tôi một câu: “Cô có thể cắt ngắn mái tóc của mình không?”. “Ồ, tôi đã có dự định này từ lâu” “Tốt, cô được nhận việc, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng”.

Peter! Peter! Đã 50 năm, tôi đã cố quên Peter hào hiệp mà tội nghiệp của tôi. Tôi không bao giờ nhắc đến cái tên ấy suốt thời gian dài, tôi không bao giờ mở khóa cái hộc tủ đựng những hình ảnh thân ái của chúng tôi thời ấy. John cũng không nhắc lại về điều này, tôi cám ơn John vì sự cao thượng của anh nên nhiều khi cảm thấy có lỗi bởi thú thật John, cũng như những người đàn ông khác trước kia, chưa bao giờ cho tôi được hưởng thụ cảm giác lạ lùng, cực điểm của khoái lạc, đỉnh điểm của tình yêu như Peter từng mang lại, dù điều này tính theo hệ số thời gian mà tôi đã sống, chỉ vài ba tuần là quá ngắn ngủi. Tôi đã sống cùng John hơn 40 năm, một kỷ lục so với bạn bè. Và dù chúng tôi không có con, đó có thể xem như một gia đình đầm ấm. Thời trẻ, đã có nhiều lần, John bất chợt trở về khi tôi không ra khỏi nhà, anh đã bắt gặp tôi trần truồng đờ đẫn một mình trong hồ bơi. Có lẽ anh hiểu? Phải không John? Có lẽ anh hiểu!

Tôi luôn nhớ cái cách Peter áp sát vào người tôi, rối rít, cuồng si, dịu dàng, hung bạo và cho tôi một cảm giác kích thích chưa từng có. Cái cảm giác đó vượt qua tất cả, nó như mách bảo rằng hãy yêu, hãy đánh đổi hết, cả công việc, cuộc đời, tương lai, giá trị đạo đức cũ rích của loài người, để ôm trọn vẹn Peter vạm vỡ trong tay, để cảm thấy Peter trong người mình, cảm thấy sự sẻ chia ngọt ngào, đau đớn, điên cuồng, lạ lùng của một tình yêu vượt thoát trên mọi lý lẽ…

Ngay cả cảm giác bất an vì biết bị giám sát bởi hệ thống máy thu âm cũng tan biến khi chúng tôi hòa nhập vào nhau. Peter khác tôi, Peter không có cảm giác đó, nhưng bằng cảm nhận tinh tế của một phụ nữ, tôi biết Peter không chỉ đơn thuần đến với tôi bằng tình dục, đó là một tình yêu thực sự. Peter như một đứa trẻ hay giận hờn và bộc lộ tính cách ghen tuông rất rõ, ngay cả khi tôi nghe điện thoại cũng không thoát khỏi ánh mắt ganh tỵ, và sau đó, khi tôi bước xuống, sự cuồng nhiệt lại trào dâng hơn bao giờ hết. Một mụ già 70 tuổi là tôi hôm nay, vẫn không quên sự rậm rật của hai dòng máu nóng khi quyện vào nhau.

Thật ra lúc đầu tôi chỉ nghĩ Peter như một đứa em, (một đứa con thì hơi quá vì lúc đó tôi còn quá trẻ), nhiệm vụ của tôi là tiếp cận gần, bơi lội, đùa nghịch và trắc nghiệm khả năng ngôn ngữ của Peter, điều mà các ông chủ dự án và các nhà khoa học vừa nghi ngờ vừa hy vọng. Nhưng chỉ một tuần sau lần gặp đầu tiên, tôi nhận thấy cử chỉ của Peter rất lạ lùng. Khi tôi xoay mặt Peter về phía mình, cho Peter nhìn và nghe rõ từ “Hello” và ra hiệu Peter lặp lại, tôi đã bắt gặp ánh mắt háo hức của một chàng trai. Từ lúc đó, ánh mắt ấy ám ảnh tôi. Một buổi trưa, khi chỉ còn lại chúng tôi, Peter đã thể hiện tình yêu bằng cách dùng miệng tấn công vào ngực tôi. Dù bộ đồ bơi chống thấm nước khá dày, tôi vẫn cảm giác có một sức nóng lan tỏa trong môi trường nước. Ngay chính tôi cũng cảm thấy kỳ lạ khi một cảm giác thẹn thùng lướt qua gò má, tôi nhắc Peter bằng từ “làm việc, làm việc” và nhất là khi Peter tinh nghịch trả lời “chơi, chơi, chơi” và lại tiếp tục dùng miệng cù vào quanh khuỷu chân tôi. Lúc đó, cái cảm giác của một cơ thể đàn ông đụng chạm vào người mình là rất rõ…

Tôi không còn muốn nhớ đến thời gian đó, bởi mỗi khi nhớ tôi lại cảm thấy trái tim mình tan vỡ như trái tim của Peter trong phòng thí nghiệm sau chỉ một tuần chúng tôi bị cách ly. Peter, Peter… Ôi cái hồ nước biệt lập đó, bên trên là tấm thảm nằm của tôi. Buổi trưa đó, khi nỗi nhớ đã vượt qua những kỳ thị, tôi quay về và Peter đã nhảy vụt lên mừng rỡ, làm cho bao nhiêu nước bắn lên tung tóe. Tôi lao xuống hồ, tôi ôm Peter trong tay, tôi cảm nhận sức nóng từ một cơ thể giống đực, tôi tự cởi quần áo của mình và sẵn sàng cho một sự thâm nhập. Chưa bao giờ, không bao giờ, sẽ chẳng còn bao giờ có đuợc một cảm giác đê mê như vậy. Ôm Peter trong tay, cảm thấy như Peter cũng ngất đi khi đi vào người tôi mạnh mẽ, và cái cảm giác của lần đó, lần sau, lần nữa đều tuyệt đích, khùng điên, thỏa mãn, vô luân… nó trở thành một sự tuyệt vọng tính dục sau này vì cái khao khát tìm lại sự đánh mất, nó phá vỡ cuộc hôn nhân của tôi với John dù cuộc hôn nhân đó chưa bao giờ tan vỡ…

Tôi còn nhớ ngày hôm đó, tức hai tuần sau của lần quan hệ xác thịt với nhau đầu tiên, một cảm giác bất an trộn lẫn hưng phấn đã làm chúng tôi lao vào nhau, làm tình không biết bao nhiều lần, thậm chí buổi tối tôi không muốn về phòng mình mà chỉ muốn chìm đắm trong làn nước hồ sóng sánh màu tình yêu. Nhưng tiến sĩ Lilly bất ngờ xuất hiện và ra dấu cho tôi đi theo ông. Ông bảo chờ tôi ở văn phòng khi tôi đã mặc đầy đủ trang phục. Khi tôi đến, ông ngồi trên chiếc bàn nhỏ, vẻ mặt trầm ngâm, và rồi ông lấy ra một chiếc phong bì đã dán kín, đẩy về phía tôi: “Tất cả là tiền mặt. Đây là tiền công cho những cống hiến của cô thời gian qua”. Cái chữ “cống hiến” đầy ngụ ý đó sau này tôi mới hiểu, còn lúc đó, tôi thực sự bàng hoàng: “Tiến sĩ Lilly, nghĩa là sao? Tôi bị mất việc?” “Không- ông lắc đầu, buồn bã- nguồn tài trợ đã chấm dứt từ tuần trước vì họ không còn tin tôi. Tôi rất tiếc, ngày mai, Peter sẽ được đưa về Miami”. Ông đứng lên: “Cô Margaret, chúc ngủ ngon, chúng ta cũng chỉ còn ở đây đêm nay”.

Ra khỏi phòng tiến sĩ Lilly, tôi lao như bay về phía hồ nước, nhưng cánh cửa sắt ngăn cách hồ và dãy phòng làm việc đã được hạ xuống, tôi gào lên “Peter, Peter” và nghe những âm thanh rít dài, âm vực cao, rồi nghe cả tiếng phát âm “M” “M” mà tôi từng cố dạy cho Peter những ngày qua…. Tôi gục xuống nền đá lát sàn, một lúc sau, rồi có bàn tay nâng tôi dậy, đáp lại tiếng thì thào của tôi “Tiến sĩ Lilly, làm ơn, làm ơn…”, ông dìu tôi về phòng, đặt tôi lên giường, hôn vào trán tôi, nói thật dịu dàng: “Khóc một lần đi con gái, cố gắng lên con gái”.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại, Peter đã được đưa đi…

Một tuần sau tôi nhìn thấy ảnh Peter trên một nhật báo với dòng tít “Peter, chú cá heo thất tình đã chết vì nhịn thở”, và dẫn lời bác sĩ thú y Andy Williamson cho biết khi mổ pháp y trong phòng thí nghiệm, trái tim Peter đã vỡ tan.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN

6.2014

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Tư 20244:07 CH(Xem: 413)
On the evening of December 21, 1946, the Bach Mai radio resumed its operations somewhere in the province of Ha Dong after a day of silence. One of its broadcasts was Ho Chi Minh’s appeal to the Viets for a war of resistance. He reportedly said: The gang of French colonialists is aiming to reconquer our country. The hour is grave. Let us stand up and unify ourselves, regardless of ideologies, ethnicities [or] religions. You should fight by all means at your disposal. You have to fight with your guns, your pickaxes, your shovels [or] your sticks. You have to save the independence and territorial integrity of our country. The final victory will be ours. Long live independent and indivisible Viet Nam. Long live democracy.
08 Tháng Ba 202411:17 SA(Xem: 2673)
The fact that Ho Chi Minh proclaimed Vietnamese independence and the formation of the Democratic Republic of Viet Nam [DRVN] on September 2, 1945 did not assure its international recognition. The French—reactionaries and progressive alike— adamantly insisted on the reintegration of Indochina into the French Empire, by force if necessary. Other great powers, for various reasons, independently supported the French reconquest.
23 Tháng Mười 20237:38 CH(Xem: 5590)
Even prior to the termination of the war in Europe in the summer of 1945, the United States and the Soviet Union stood out as the leading Great Powers. The United States emerged as the most powerful and richest nation, envied by the rest of the world due to its economic strength, technological and military power. Meanwhile, the Soviet Union surprised all world strategists with its military might. Despite its heavy losses incurred during the German invasion—1,700 towns and 70,000 villages reportedly destroyed, twenty million lives lost, including 600,000 who starved to death in Leningrad alone, and twenty-five million homeless families—after 1942 the Red Army convincingly destroyed German forces and steadily moved toward Berlin.
31 Tháng Tám 202311:33 CH(Xem: 6558)
Sunday afternoon, September 2, 1945. High on a stage at Cot Co [Flag Pole] park—which was surrounded by a jungle of people, banners, and red flags—a thin, old man with a goatee was introduced. Ho Chi Minh—Ho the Enlightened—Ho the Brightest—a mysterious man who had set off waves of emotion among Ha Noi's inhabitants and inspired countless off-the-record tales ever since the National Salvation [Cuu Quoc], the Viet Minh organ, had announced the first tentative list of the "Viet Minh" government on August 24. It was to take the Vietnamese months, if not years, to find out who exactly Ho Chi Minh was. However, this did not matter, at least not on that afternoon of September 2. The unfamiliar old man — who remarkably did not wear a western suit but only a Chinese type "revolutionary" uniform — immediately caught the people's attention with his historic Declaration of Independence. To begin his declaration, which allegedly bore 15 signatures of his Provisional Government of the Democ
18 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 59910)
R ồi đến cuộc sụp đổ của miền Nam mùa Xuân 1975 và nhiệm kỳ Tổng thống vừa tròn 40 tiếng đồng hồ của Tướng Minh. Lệnh buông súng đầu hàng của Tướng Minh sáng ngày 30/4/1975 khiến nhiều người, vốn chẳng biết nhiều về những diễn biến tại hậu trường sân khấu chính trị, trút mọi trách nhiệm việc “ mất nước ” (sic) lên đầu ông “ hàng Tướng ” này. [Những lời thở than, khóc lóc “ mất nước ” cũng chẳng khác gì việc đồng hoá một chế độ chính trị với “ Tổ Quốc ” trên trình độ hiểu biết chữ Việt!]
18 Tháng Tư 20248:23 CH(Xem: 340)
Lê Chiêu Thống là vị hoàng đế thứ 16 và là cuối cùng của nhà Hậu Lê. Triều đại nhà Hậu Lê của ông đã chứng kiến nhiều cảnh rối ren của lịch sử nước nhà. Đó là giai đoạn Trịnh Nguyễn Phân Tranh, cả hai đều mang danh nghĩa "phù Lê diệt Mạc". Chúa Trịnh đã diệt được nhà Mạc cho nhà Hậu Lê. Nhưng quyền hành lại nằm trong tay nhà Trịnh. Và sau đó là sự tranh giành và kết thúc của các đời chúa Trịnh. Và sự phát triển lớn mạnh của nhà Tây Sơn đã đánh đổ Chúa Trịnh với danh nghĩa "phù Lê diệt Trịnh". Lòng dân Bắc Hà hoang mang cực độ. Nguyễn Huệ tuy thắng trận, nhưng chưa nắm được lòng dân nên không xưng đế. Nguyễn Huệ vẫn tiếp tục để nhà Lê làm vua. Nhưng cả ông lẫn nhà Lê điều hiểu rõ quyền hành đang nằm trong tay ai? Nguyễn Huệ tham khảo ý kiến vợ là Công chúa Lê Ngọc Hân việc đưa nhân vật nào lên ngôi. Cuối cùng Nguyễn Huệ đồng ý đưa Duy Khiêm lên ngôi vua. Vua mới đổi tên thành Duy Kỳ, đặt niên hiệu là Chiêu Thống. Ông làm vua chưa tới 3 năm, từ tháng 7 (âm lịch) 1786 tới tháng 1-1789.
15 Tháng Tư 202410:16 SA(Xem: 496)
Vòng Tay Học Trò là tác phẩm tiêu biểu của nữ văn sĩ Nguyễn Thị Hoàng, được đăng nhiều kỳ trên tạp chí Bách Khoa năm 1964. Tác phẩm được công chúng nồng nhiệt đón nhận và theo đó cũng hứng nhiều luồng ý kiến khác nhau, càng làm cho tác phẩm nổi tiếng hơn. Chính vì vậy, từ khi xuất hiện, tác phẩm đã gây được tiếng vang lớn, làm xôn xao dư luận trong giới chuyên môn và công chúng độc giả, Hàng chục năm sau, lúc chúng tôi còn nhỏ, chưa đọc tác phẩm đã thuộc tựa đề vì Vòng Tay Học Trò gắn liền với tên tuổi tác giả. Nói đến Nguyễn Thị Hoàng người ta nhớ đến Vòng Tay Học Trò.
15 Tháng Tư 202410:12 SA(Xem: 935)
đời đã một lần ta có nhau / thời gian sương trắng nhạt phai màu / tóc xanh ngày mộng nào xa ngái / rồi bỗng chìm quên trong mắt sâu
15 Tháng Tư 202410:04 SA(Xem: 891)
Cạn đêm vàng võ mảnh sầu Bạc vương nhánh tóc áo nhàu dung nhan Còn chăng ta với nồng nàn? Đếm xanh xuân rụng vơi tan cuộc người
15 Tháng Tư 20249:48 SA(Xem: 876)
Sài gòn buổi sáng ngồi một mình Cây cao đường vắng phố lặng thinh Người phu quét lá gom từng lá Chiếc lá vàng khô hết nhục vinh