Âm thầm nỗi nhớ
Em là con súc sắc
Khi Anh đổ được tam hường
Lòng vui như con trẻ
Sắc mơ phai
Vội vàng chi bấy
Một thoáng cũng nghìn năm say
Mây mưa cung oán
Em có là con thiêu thân
Một đêm đèn dầu rừng rẫy lạnh tanh
Nhớ chi
Nhớ chi không nắng trưa giữa đường
Theo Em không ngó lui
Lòng quạnh hiu
Hiên nhà ai mây đậu lại
Từ dạo ruộng rẫy bỏ hoang
Lũ trai làng tòng quân
Trống không đánh nói chi nước mắt thôn nữ
Em đừng vội thử
Quả tim Anh
Bầm máu bàn tay tình yêu
Ước chi
Đêm khuya khoắt gió hiu
Một mình với trăng lu
Âm thầm nỗi nhớ.
Gió và những lời tiên tri
Những lời tiên tri bay cùng gíó
Bay qua rừng rậm suối sâu cùng mây tan mây tụ
Gió có dụ dỗ trong ngày khai trường
Áo dài trắng bay chiều về
Những lời tiên tri cũng đồng lõa
Tình yêu ít ỏi
Ráng đợi ráng chờ
Sáng sớm mẹ đi chợ mang theo cơn làm nũng của Em
Mẹ dạy không cho viết thư mang vào lớp học
Hộc bàn chịu nhiều nỗi oan khiên
Bước chân khua guốc mòn đường đi học
Mưa khuya Em xông sả nồi hơi ngồi xổm
Tóc đen dài quấn vòng 1 vòng 2
Chiếc kẹp tóc Em cho Anh làm tin bên góc sân trường
Có cây phượng đỏ làm chứng
Em làm sao vấn tóc
Anh làm sao giữ được kẹp tóc Em
Những lời tiên tri rồi cũng bay cùng gió
Sớm tối ân cần kiên nhẫn chờ tin nhau
Những lời tiên tri ỡm ờ
Nói chúng ta đẹp đôi
NGUYỄN ĐỨC BẠN
Gửi ý kiến của bạn