Đó là nỗi
buồn của mưa
đêm tháng mười bắt đầu thanh âm giao mùa muộn
đó là một nỗi buồn sánh và trong veo như giọt nước
lăn tăn đầy mặt đất
tay em vuốt
giọt mưa rớt tòng teng từ mái nhà
chưa bao giờ thấm thía cái lạnh lúc 4:30 sáng một ngày xưa lắc
câu chuyện lãng đãng trên bầu trời giữa những ý nghĩ loang loang bất chợt
có linh hồn run lên trước sự cẩn trọng và tỉnh táo không ngờ
có linh hồn phiêu lưu bằng sự tuyệt đối vô bờ
một lần đứng lại
và trôi đi vĩnh viễn
mưa mưa cứ
hoài nỗi buồn ngốc dại
lặng lẽ ướt trên tháng giao mùa
em vẫn tiếp tục những mong đợi xa xôi
tưởng tượng và bôi xóa đi
về những điều không thuộc ranh giới đúng / sai
như đã bao lần
em giấu rất nhiều cách nhìn về anh
khi tự dìu mình về một trời mưa khác
đoàn minh châu
2010