Đêm bọc anh lạ những giọt sương trắng
Lấp lánh miền đồi xanh ngáp.
Những đôi chim mắt cú kia hú ám tròn ức tiếng
hiện vút góc phố nhọn hắt bóng
tách trà vọng hơi lãng nhớ viền lên khói hình
đâm vào da thịt người con gái vờ máu
nhô lên từng núm vú già trẻ nhựa đẩy đưa nhau
Màu hoa ngày ba mươi lùa từng đám thể tung
đất nước cuộc tàn sát đẫm máu
đi cả vào mộng dày.
Ta như thấy ảo mặt hình nhân bao quanh
Cuộc dạo hồn đêm vũ khung cửa sổ mở cuộc tình tả bay...
Tôi rải màu vôi trên vòng cầu óng ả
sóng hoe âm định vị chỉ cõi ngày thường
Đàn cá vô hồn
im dòng sông thức tỉnh
con thuyền cài lên màu hoa cúc vàng
từng đốm vàng loé sáng.
Huỳnh Lê Nhật Tấn
Đà Nẵng tháng 5-2010
Gửi ý kiến của bạn