Cho dòng sông
chưa kịp lãng mạn
thì đã mãn nguyện
(Thiền Phong)
Thời cổ tích
lùa hết lên cả web
Gió chùm nho lúc lắc nước đôi
Những cáo non vẫy đuôi thay liếm mép
Phá đảo mình
bằng một cái tôi
Bạch Tuyết thôi mơ,
quay ra chát chít
Táo độc nào hóa trái cấm trong tay
Hoàng tử chán đời
lá vàng đâm thẳng mặt
Kẹo cao su dính bết đũng ngồi
Và bay đôi
ôi thiêu thân cổ tích
đêm vàng hoe xõa vỡ tiếng hifi
em chán lắm những sáo ngôn cũ rích
Khu trọ đầy tiếng khạc nhổ ban mai
Có sự thật
nói ra
thành xuyên tạc:
người lớn chơi trò cổ tích hết đời
Sinh viên
Mẹ vẫn bò toài, lấm lem ruộng đất
Đồng tiền nhàu cuối tháng gửi cho em
Những giảng đường mơ như thánh địa…
Bao lưỡi giày la liếm thành quen
Hà Nội là đây đất văn hiến nghìn đời
Xe rác bốn mùa nhanh hơn xe cấp cứu
Áo trắng học trò ô - mô không gột nổi
Bài học đầu tiên làm bụi với bùn
Năm cửa ô dạy lỗi đèn vàng
Luật trái bóng lăn qua vùng nhạy cảm
Tiểu xảo dăm phần đức tín chạy hành lang
Những tháng ngày lũy tích sẹo da non
Mười chín tuổi lần thứ tư đi học
Lần thứ nhất giọt mực nào nuối khóc
Dưới cổng trường tự tư biện bằng chân
Bảng chưa viết gì, phấn trắng đã lưu manh
Nghìn xe rác nghiến bay nghìn lá số
Đất Mỹ Đình còn nửa quê nửa phố
Đường vành đai vẫn nửa quán nửa chùa
Mắt biếc bán chuyên với má phấn lũy thừa
Đem ép dẻo cả một thời nông nổi
Khói nếp quê nhà vô phương đánh đổi…
Áo cháo lòng, mẹ muối lại vại dưa
Trần Trọng Dương
05/2009