đừng đóng lại ánh nhìn từng chìm em trong sóng sóng thương yêu đừng thõng cánh tay từng siết em rực nóng đừng bỏ đâu niềm si mê điên dại của cơn mưa cuối đông rây rắc cháy bỏng trái tim thanh xuân
sự lặng im nói gì với câu hỏi rưng rức trong em trái tim kiệt quệ mải miết loanh quanh ăn mày giọt mưa mát rượi tiếng hát không nguôi được ngọn lửa âm ỉ cháy nỗi buồn ngấm ngầm về sự sống đầy rẫy ước muốn nén chặt trong hình hài bé nhỏ thiếu thốn những cơn mưa của ngày nắng dày dày lên năm tháng
những buổi chiều lặng lẽ ly rượu cụng với tia nắng lóe sáng cuối cùng đâm vào em nỗi nhớ nhức buốt
là chốn cuối cùng sau mọi sự hủy hoại /
của một lần, một thời tín ngưỡng /
tình yêu, con đường, ánh sáng, bản nhạc /
cả bóng tối cũng không buồn nấn ná
Bỏ lại sau mình hơn hai chục năm trôi /
Bỏ lại dở dang lá đơn ly hôn chưa kịp ký /
Bỏ lại những chiều lang thang không người tri kỷ /
Bỏ lại hoàng hôn nhuộm đỏ mặt người
mùa đông rét buốt /
lũ cỏ khô hồn nhiên nhìn sao rụng lóe sáng trong máng lừa /
hôm nay, máu có còn rỉ ra làm ướt đẫm đùi mông của mẹ /
đã hơn hai ngàn năm qua
Sẽ trở lại thuở nào… /
Dưới mái tranh xiêu mỏi mòn trăng sơn cước /
Tiếng thú kêu hoang mịt mùng sương lạnh buốt /
Lang thang tuổi thơ trên cánh đồng cỏ cháy xác xơ /
Em ơi…
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.