Giới thiệu
TRƯỜNG THI NGUYỄN CHÍ TRUNG… MƯA
MƯA không phải là một bài thơ, mà là một trường thi của hiện sinh, nơi mưa trở thành một thực thể siêu hình: mưa của thời gian, mưa của ký ức, mưa của lưu lạc, và mưa của chữ nghĩa tự vấn chính mình.Ngay từ khổ đầu, Thi sĩ Nguyễn Chí Trung đã đẩy mưa vượt khỏi phạm vi tự nhiên để đặt nó vào trường độ lịch sử và siêu lịch sử: “mưa từ thượng cổ đến nay”. Mưa ở đây không gột rửa mà làm meo mốc ký ức, phủ rêu lên những “ngày vui qua”, những ngày “như ngọc như ngà” nhưng chỉ còn tồn tại như một hình thức của nhớ, không còn là thực tại. Đó là mưa của thời gian bị hỏng.
Xuyên suốt 30 khúc thơ, mưa trở thành ẩn dụ trùng điệp:
– mưa của Lời và sự cạn kiệt của Lời
– mưa của chia ly và từ ly
– mưa của lưu lạc hiện sinh
– mưa của người nghệ sĩ ném đời mình vào đời
– mưa của định mệnh và câu hỏi viết để làm gì khi “Lời viết đã chẳng còn cho ai”.Nguyễn Chí Trung viết như thể mỗi khổ thơ là một kiếp, mỗi giọt mưa là một lần ý thức rơi xuống chính mình. Có Heidegger trong nỗi ám ảnh hiện sinh, có Kierkegaard trong tuyệt vọng cá nhân, có Phật giáo trong cái nhìn về sinh – tử – vô thường, và có Nguyễn Du vọng về như một tiếng thở dài của văn chương Việt: “Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao?”
Điều đáng chú ý là MƯA không tìm cách cứu rỗi. Mưa ở đây không thanh tẩy, không hóa giải, không giải thoát. Mưa chỉ lặp lại, như chữ nghĩa lặp lại chính mình, như đời sống tiếp tục dù ý nghĩa đã rút lui. Viết, trong trường thi này, là một hành vi bất lực nhưng không thể ngừng — một định mệnh của kẻ còn tỉnh giữa cơn ướt đẫm của tồn tại.
MƯA vì thế là một bài thơ dài của sự kiệt quệ cao độ: kiệt quệ của cảm xúc, của niềm tin, của ngôn ngữ — nhưng chính trong sự kiệt quệ ấy, thơ vẫn tồn tại như vết mưa cuối cùng còn lưu lại trên mặt chữ.
Đọc MƯA không phải để tìm một câu trả lời, mà để đứng yên dưới mưa, lắng nghe tiếng thời gian nhỏ giọt qua từng câu thơ, và nhận ra rằng: có những bài thơ không kết thúc — chúng chỉ ngừng lại cùng hơi thở người viết.
California Tháng 12 -2025
TẠP CHÍ HỢP LƯU
NGUYỄN CHÍ-TRUNG
MƯA
1
Mưa từ thượng cổ đến nay
Làm meo mốc cả những ngày vui qua
Những ngày như ngọc như ngà
Nhưng mà khác hẳn: chỉ là nhớ thôi
2
Mưa qua trăm vạn cuộc đời
Những đời vô nghĩa những đời buồn tênh
Những đời lưu lạc lênh đênh
Những đời chỉ sống để quên cuộc đời
3
Mưa từ đầu đã trong Lời
Mà Lời đã dứt trong thời Chia Ly
Trong Lời còn giữ được gì
Một khi Thời Đại Ra Đi không ngừng
4
Mưa qua Cây Lá và Rừng
Linh hồn mốc thếch xin đừng yêu ai
Giọt Sầu từ độ trong bài
Viết đi viết lại chỉ dài thêm ra
5
Mưa từ Đất Hứa đã xa
„Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao?“(*)
Bây giờ phố xá ồn ào
Nhìn nhau đã mất Lời Chào Đầu Tiên?
6
Mưa về từ cõi hoàng tuyền
Sống là lưu lạc nơi miền điêu linh
Xem chừng tiếng kệ câu kinh
Chỉ là chối bỏ hiện sinh cuộc này
7
Mưa từ những cõi dằng dai
Đến giờ lòng đã dạn dày xiết bao
Nhắm hai con mắt lệ trào
Mở đôi mắt: lệ chảy vào trong tim
8
Mưa từ xưa lắm đi tìm
Ảnh hình bất hạnh đắm chìm thế gian
Người Nghệ Sĩ, cuộc dã man
Đời mình vất bỏ thênh thang vào đời
9
Mưa trong lòng, giọt ngoài trời
Bão giông những cõi xa vời trong ta
Những lời nức nở viết ra
Những lời thống thiết gọi là về sau
10
Mưa thì lúc chậm lúc mau
Lá me nhảy nhót phố sầu cùng qua
Cùng người một chút chỉ là
Gần nhau phút chốc rồi xa cả đời
11
Mưa thì cứ đổ phơi phơi
Mà ta nằm đó tắt hơi trong chiều
Bờ tường mưa tạt quạnh hiu
Hồn thì chết, óc còn điều chưa tan
12
Mưa cuồng trút đổ ngàn ngàn
Tàn cây vật vã địa đàng hoang mang
Phố kia giãy giụa điêu tàn
Bài Thơ có giữ được bàn chân qua?
13
Mưa khơi dậy những xót xa
Vì không gột rửa tình ta yêu người
Cũng không xóa nhạt được lời
Và không chấm dứt cuộc đời rữa tan
14
Mưa khơi dậy những tro tàn
Còn thoi thóp cháy, dù ngàn ngày qua
Tưởng người từ não tưởng ra
Mà không tưởng nữa, cũng là tưởng thôi
15
Mưa từ Một Chốn Hai Nơi
Càng thông minh lắm thiệt đời bấy nhiêu
Không màng cuộc vẫn đuổi đeo
Còn đâu chốn cũ mà theo nhau về
16
Mưa từ mấy ngày lê thê
Một đàn con gái rủ rê qua cầu
Bỏ bê cõi Phật nhiệm mầu
Cuộc vui suốt sáng cuộc sầu suốt đêm
17
Mưa rơi từng giọt trên thềm
Như từng ngày nện trên nền hiện sinh
Từng đêm, đêm hiện nguyên hình
Dài trong Nỗi Chết mối tình không tan
18
Mưa từ Châu Á mưa sang
Những ân cần ấy chẳng mang theo cùng
Mất người mất cả lòng chung
Mất lòng chung, người đã không là người
19
Mưa rơi mưa mãi còn rơi
Người quên áo trắng đem phơi hồn này
Bây giờ ướt sũng cả hai
Người thì xa quá những ngày bên nhau
20
Mưa rơi nhẹ thế mà đau
Chỉ là giọt nước mà bao nhiêu buồn
Chỉ là một buổi chuyện suông
Mà bao xiết để một nguồn sầu sau
21
Mưa rơi từ độ hôm nào
Đến bao giờ nữa, hôm nào mới xong?!
Bây giờ ướt đẫm cả lòng
Mà tim khô máu chừng không còn hồn
22
Mưa bao nhiêu vẫn chưa chôn
Những Lời viết đã chẳng còn cho ai
Nhưng sao ta phải viết hoài?
Có chăng Định Mệnh an bài xong xuôi?
23
Mưa còn những giọt ngậm ngùi
Những giọt tươi mát đã trôi về trời
Bây giờ khác biệt hai nơi
Một lời lạnh nhạt một lời yêu thương
24
Mưa tan vỡ nát mặt đường
Đã qua lâu lắm phố phường còn kêu
Ở trên vũng lội lều bều
Dưới lòng sâu thẳm còn điều chưa yên
25
Mưa rơi từ cõi uyên nguyên
Người đưa ta đến cõi miền Thi Ca?
Không yêu ta chẳng thể là
Làm sao viết được Bài Ca Địa Đàng ?
26
Mưa dầy khách địa hoang mang
Nửa đời ta đã lang thang trong Lời
Một hồn chết ở hai nơi
Một bài hiu hắt trong hơi cuối cùng
27
Mưa rơi đường vắng bập bùng
Trong khoang xe tối thì thùng tiếng tim
Quay đây đưa mặt ta xem
Nụ hôn ta gửi sao em chối từ ?
28
Mưa qua não cuộc trầm tư
Gặp nhau đã thấy niềm Từ Ly nhau ?
Nỗi niềm Chia Cắt mai sau
Mà bây giờ đã mang vào trong thân
29
Mưa từ mấy kiếp hóa thân
Đến giờ ướt ngập căn phần chưa thôi
Mình ta đau khổ đủ rồi
Sao còn gây khổ cho người ngây thơ ?
30
Mưa rơi từ đầu bài Thơ
Đến bây giờ, biết bao giờ mới xong ?
Thôi thì cũng phải cầm lòng
Bao giờ chấm dứt số phần? Ôi Mưa !
NGUYỄN CHÍ-TRUNG
(*) Nguyễn Du
10. & 15. & 17.07.1992
(Trích BẢY LỜI
(Lời 3: Đất Cát)
Đã in: Nhà Xuất Bản Văn Hóa – Văn Nghệ MMXII
©nguyenchitrung 1992
- Từ khóa :
- NGUYỄN CHÍ TRUNG

