Huỳnh Liễu Ngạn
TIẾNG GIÓ
mắt đời xanh mấy hàng tre
mà mưa đâu lại bập bè lạnh vây
nhà em chổ đợi bữa nay
mái tranh lợp gió trắng tay có gì
ngoài kia mây lạnh lùng đi
đồng khô nước cạn đôi khi vô tình
bỏ đèo qua thác lênh đênh
bỏ mây trắng giữa gập ghềnh gian nan
rồi thôi mộng cũng úa tàn
làm sương rơi rụng trăng ngàn bãi xa
đêm ra nghe ngóng vỡ òa
thấy ngay chiếc bóng tan nhòa phải em
đã trôi từ sáng tới đêm
đã trôi vạt nắng củi chêm lửa cời
tay em chẻ sợi tóc rời
mùa em đã mỏng gió trời bấp bênh
em theo giọt nắng qua đình
mong manh anh gọi bình minh có về
đầu sông chiều nhạt khói tê
ngoài em bóng mạ vập về xấp mương
dang tay anh ngã bên đường
có nghe màu lúa chín hường tới chưa
nhà nghèo nắng sớm chiều mưa
tiếng gà gáy lẻ bóng trưa dịu dàng
em đi theo bước nhịp nhàng
trên tóc trên áo ngập tràn núi sông
nón em quai lụa tơ hồng
qua mương lội suối theo chồng bỏ anh
ra đồng rẻ nước nhìn quanh
may ra ngửi được mùi tanh lấm phèn
em ngồi chợ búa bon chen
lòng tay trải rộng lấm lem vết cào
đâu rồi dịu ánh mắt trao
anh đi tìm lại mà nào thấy chi
về quê em nhắn gởi gì
chỉ nghe tiếng gió thầm thì bên anh.
7.11.2024
HUỲNH LIỄU NGẠN
- Từ khóa :
- Huỳnh Liễu Ngạn