- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Bọ Lập Và Rừng Cây

09 Tháng Giêng 201512:49 SA(Xem: 31891)
boLap-2-TranTriet
Nhà văn Nguyễn Quang Lập - ảnh Trần Triết (2013)





Có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh…

Cách đây ít lâu tôi đọc một bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai với tựa đề “Hầu chuyện với anh Trương Tấn Sang” bài viết của ông xoay quanh hiện trạng của đất nước. Như một lời nói thẳng, nói thật, một lời tâm tình dựa trên câu nói mớm của ông Trương Tấn Sang khi tiếp xúc cử tri tại Sài Gòn. Ông Sang nói: “Chúng tôi sẵn sàng nghe những ý kiến cay đắng”.

Đúng như cảm nhận của ông Sang khi thốt ra lời nói trên. Ông Nguyễn Khắc Mai là một trong số những đảng viên CS thầm lặng, những người từng thiết tha với đảng, hết lòng với đất nước; và nay đã thất vọng, đã cay đắng lắm trước thực trạng xã hội và lối điều hành đất nước của lãnh đạo CS hiện nay. Ông Mai cố đem những lý luận Mác Lê và lời nói ông Hồ làm chuẩn, nhưng người đọc có thể thấu cảm được hết cả nỗi buồn, nỗi thất vọng của ông qua bài viết mà có đến tám lần ông nhắc đến chữ Cay Đắng.

Tôi nghĩ đến những đảng viên thầm lặng khác qua ông Nguyễn Khắc Mai. Những người ngày hôm nay, đi trên đất còn nghe được máu ấm của đồng đội mình trên mỗi bước chân qua. Tôi chợt thấy cảm thương những con người đã bỏ cả cuộc đời tin theo chủ nghĩa cộng sản và chạnh lòng nhớ đến câu nói của một nhà văn: “Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?”

Nếu thật đó là tấm lòng của ông Nguyễn Khắc Mai, nếu thật sự tổ quốc không hề đánh mất họ, những người đã một thời lăn thân trong lửa đạn vì độc lập dân tộc, chắc chắn họ biết điều mình phải làm. Ông đã viết câu cuối trong bài tâm tình với ông Trương Tấn Sang như sau:

“Liệu chúng ta có thật tâm sám hối đặng cứu rỗi đất nước thoát khỏi tình thế hiểm nguy trước một Trung Hoa đế quốc, bá quyền nước lớn (mà Tập Cận Bình vừa tuyên bố), liệu có nhanh chóng thoát ra sự suy đồi, trì trệ, bảo thủ, lạc hậu hiện nay hay không…”

Liệu những đảng viên cay đắng như ông Nguyễn Khắc Mai có góp phần cứu nguy được vận mạng của đất nước đang chỉ mành treo chuông không? Tôi cho rằng họ làm được, câu trả lời nằm trong mỗi cá nhân của những Nguyễn Khắc Mai, và bằng vào quyết tâm phải hành động. Rõ ràng chúng ta không còn nhiều thời gian. Tình trạng nguy nan của đất nước không cho phép đợi chờ thêm nữa. Và cũng bởi vì quanh họ, những người dân tuy cô thế, thấp cổ bé miệng cũng đã bắt đầu từ lâu. Điển hình gần đây nhất là hình ảnh đáng phục của Bọ Lập cùng những bạn hữu của anh.

***

Ít ai biết Bọ Lập bị liệt hẳn nửa người sau một tai nạn. Ngay cả đến việc chuyện vệ sinh cho chính mình, anh cũng phải cậy dựa vào vợ con. Cũng ít người biết rằng anh đã một lần toan tự vẫn. Nhà văn Huỳnh Ngọc Chênh kể rằng: một hôm lựa lúc gia đình đi vắng, Bọ Lập đã lăn xuống khỏi giường, anh bò từ căn hộ tập thể của anh lên trên sân thượng. Anh định từ đó gieo mình xuống đất, tự mình kết liễu để tránh gánh nặng cho gia đình. May mắn, có người trong khu tập thể phát hiện và bồng anh xuống. Từ một người từng lâm vào những hố thẳm cuộc đời như thế, Bọ Lập đã vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn của chính mình để nghĩ đến nỗi khổ đau của người khác, để lo lắng về sự tuột dốc thảm hại của đất nước.

 

Biết được hoàn cảnh của Bọ, người ta thêm trân quý cảnh Bọ đi biểu tình chống Trung Quốc ngày 11.5.2014. Hôm đó, Bọ tự mình thuê taxi ra hiện trường tham gia với anh em. Lúc Bọ đến nơi thì đoàn biểu tình đã kéo đi xa rồi! Một mình, Bọ vẫn làm cuộc biểu tình dọc theo đường Đồng Khởi. Bây giờ nhớ lại, hình ảnh Bọ với đôi chân khập khiễng bỗng làm tôi ý thức ra mức quan trọng của TỪNG NGƯỜI ĐẤU TRANH trong tình cảnh hiện nay, đối với đồng đội và đối với việc chung.

 

Thật vậy, thử tưởng tượng năm1285, khi quân Mông Cổ xâm lăng ta lần thứ hai, Vua Nhân Tông đi thuyền nhỏ xuống gặp Hưng Đạo Vương, ngài hỏi rằng: “Thế giặc to như vậy, mà chống chọi với nó thì dân bị tàn hại, hay là trẫm chịu hàng để cứu muôn dân?” Nếu lúc đó câu trả lời của vị Quốc Công Tiết Chế khác đi, không phải là “ Bệ hạ muốn hàng xin hãy chém đầu thần trước” thì liệu Đại Việt có còn trường tồn đến ngày hôm nay không? Hưng Đạo Vương đã dùng quyết tâm của chính ông mà bảo vệ được đất nước. Nếu như quyết tâm của một người có sức lan toả đến nhiều người như vậy và giúp cho quân đội của một đất nước nhỏ bé có thể đánh thắng một đội quân lừng lẫy thế giới; thì mỗi chúng ta với lòng thiết tha cùng vận nước, nếu đứng cùng nhau, chắc chắn không có bất cứ một cường quyền nào có thể huỷ diệt được dân tộc mình.

 

Một điều hệ trọng cũng cần được vạch ra: khi cuống cuồng "bắt khẩn cấp" một Bọ Lập đang liệt nửa người và phải đánh máy bằng một tay, lãnh đạo CSVN đã lộ rõ sự bối rối, yếu kém và lo lắng về mức độ chán ghét của dân đối với chế độ. Lo lắng đến mức họ không dùng Điều 258 - lợi dụng quyền tự do dân chủ - để buộc tội, mà phải dùng đến Điều 88 - tuyên truyền chống chế độ - để buộc tội anh. Bạn bè và dư luận khắp nơi lại càng chán ghét và căm phẫn khi nhìn Bọ bị công an lôi đi trong tình trạng không có thuốc men, không người giúp anh ngay cả trong việc vệ sinh hàng ngày. Đây là một hành động tàn nhẫn của lãnh đạo CS, chẳng khác gì một hình thức tra tấn nguội đối với một nhà văn đã cao tuổi lại bịnh hoạn.

 

Nhưng những hành động trấn áp để dằn mặt người chung quanh này, vẫn chỉ dẫn đến những tác dụng ngược, như những trò tương tự trong suốt mấy năm qua đối với Linh mục Nguyễn Văn Lý, anh Điếu Cày, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, blogger Người Lót Gạch, v.v... Cứ sau mỗi vụ bắt bớ vô lý và hèn kém, phản ứng của giới đấu tranh dân chủ khắp nước đã không xẹp xuống mà càng đông người xuất hiện công khai hơn, hoạt động mạnh mẽ hơn. Đặc biệt với trường hợp của Bọ Lập. Sự bất nhẫn trước cái ác, cái bạo ngược vô lối của nhà cầm quyền đã dẫn đến hàng trăm bài viết, bài status trên mạng bày tỏ lòng yêu thương và kính trọng đối với Bọ.

 

Đáng phục hơn nữa, một số bạn hữu xót xa cho Bọ, đã không ngần ngại công khai tuyên bố sẵn lòng đi tù như Bọ, sẵn sàng lãnh còng đôi 88 cùng Bọ:

 

Facebook ‘Lô Đề VN’ đăng hình hai blogger Nguyễn Xuân Diện và Nguyễn Tường Thụy sát vai nhau với dòng chữ “2 tù nhân dự khuyết HN có trong danh sách gặp nhau rất vui vẻ. Đang tranh nhau xem ai được bắt trước, ai được bắt sau. Cả 2 đều muốn được bắt điều 79, 88”

 

Blogger Nguyễn Lân Thắng phát biểu: “Bất cứ blogger chính trị nào cũng có thể bị bắt bởi điều 88... chúng tôi đã sẵn sàng…!”.

 

Riêng Facebooker Hoàng Dũng còn đặt chỉ tiêu cho mình: “Phải thế chứ! Đã bị bắt thì phải bị bắt vì chính trị và hẳn phải là 79 hay 88 chứ! Ước gì mình được như bọ Lập. Có bác nào biết những tài liệu tàng trữ của bọ Lập là những tài liệu gì để rồi mà bị bắt không? Chỉ cho tôi để tôi tự nguyện giao nộp với”.

 

Chính lòng yêu thương Bọ trong tình trạng thể chất hiện nay và sự rành rẽ về khả năng hèn kém của lãnh đạo đã dẫn đến sự đồng tình trong giới đấu tranh rằng: dẫu mai này nếu Bọ có đuối sức trong tù, nếu Bọ cần phải về nhà uống thuốc, tịnh dưỡng thì chắc chắn sẽ có nhiều anh chị em sẵn lòng thế chỗ cho Bọ, và họ vẫn luôn thương quí Bọ hết lòng.

 

Đến lúc này, hình như mọi người đều đã nhận ra rằng nếu rụt lại trong im lặng chúng ta chỉ yên ổn tạm thời, nhưng cùng lúc chấp nhận cho nhà cầm quyền lại treo một cái mã tấu khác trên đầu mình. Và nếu rụt lại thì cũng sẽ rất có lỗi với Bọ, với những hy sinh cao quí của Bọ, của anh Ba Sàm, anh Duy Nhất, và bao người khác. Tôi tin rằng nhiều người âm thầm ngoài kia đang muốn được sống như Bọ. Họ thấy cần phải làm một điều gì đó với Bọ, cho Bọ, và vì Bọ. Ai cũng muốn được cùng với Bọ dũa cho mòn, cho đứt cái còng 88 này.

 

***

Bỗng dưng tôi nhớ đến cái ý niệm một mình trong bài hát “Một Đời Người, Một Rừng Cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn “…tôi vẫn nhớ hoài một loài cây, sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh”. Tôi bỗng muốn cám ơn Bọ Lập, cám ơn đôi chân khập khiễng trong buổi biểu tình một mình của anh. Từ anh, tôi đã nhìn thấy một rừng cây đang lên xanh. Tôi nhìn thấy Hoàng Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tường Thuỵ, Nguyễn Xuân Diện và nhiều, nhiều người khác nữa…

 

Và tôi nghĩ đến nỗi cay đắng của những Nguyễn Khắc Mai với một niềm hy vọng lớn lao. Nói cho cùng, nếu so sánh tương quan lực lượng giữa ta và giặc, thế hùng mạnh của Mông Cổ thời ấy và sự hung hãn của Trung Cộng ngày hôm nay… không có gì khác biệt. Rõ ràng, thắng hay bại, nhục hay vinh của một dân tộc tuỳ thuộc vào sự quyết tâm và sáng suốt của mỗi con người.

 

 

1-1-2015, khai bút cho một năm thật sự mới.

 

Nguyệt Quỳnh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Mười 20236:02 CH(Xem: 4172)
Sau mấy stt. của hắn trên MXH về chuyện vu cáo tồi tệ của vài vị “chức sắc” ở Hội Kiều học (Hội khoa học nghiên cứu Nguyễn Du & Truyện Kiều), cô con gái hắn - sinh viên năm thứ hai ĐH KHXH&NV vừa về tới nhà đã xộc tới bàn làm việc của hắn, với gương mặt đỏ bừng mà ngày thường vẫn lạnh như bà hoàng Băng giá, nó tức tối chất vấn, như hành hạ ông bố đã thất bại đủ thứ và đang khốn khổ đủ điều
16 Tháng Mười 20235:52 CH(Xem: 4120)
Tôi có duyên với chợ nên đi về cuối đường đời thì dấu ấn sâu đậm nhất trong tôi là cái chợ, nhớ nhất là cái thời còn buôn bán ở chợ nên đến bây giờ cả trong giấc ngủ tôi vẫn thường mơ thấy chợ, nơi ấy là nhà là kỷ niệm ăn sâu nhất không quên được.
12 Tháng Chín 20231:37 SA(Xem: 5589)
Phàm những gì người ta thích thì thường chòi mòi chốc mảy vì thứ ấy. Ví như người mê gái đẹp (thấy gái đẹp ai không mê, người nào nói không mê gái có mà hâm!), cô nào có vóc dáng lả lướt, ngồ ngộ, trang phục hơi sex đôi chút thì con ngươi như dán chặt vào đó. Lại có người thích chơi chim, mỗi lần nghe tiếng hót là như bị hốt hồn. Mỗi cách chơi đều có hội riêng, tập hợp những người cùng sở thích, chủ nhân của những quán cà phê vỉa hè cũng đã tận dụng cái sở thích ấy để mà câu khách. Trên cành cây có treo dăm ba lồng chim, bên ly cà phê mà tán pháo, tán cái vui dân dã của mình. So cọ con chim này hót hay , con chim kia đang bắt đầu thay lông. Và cũng từ đó, có nhiều kẻ tìm được khối tiền vì những trò chơi.
10 Tháng Chín 20238:59 CH(Xem: 5405)
Sau gần một năm, chính xác là 11 tháng và 15 ngày, chữa trị ung thư mắt tại một bệnh viện nổi tiếng ở Houston, Texas, nay tôi đã về nhà yên bình và niềm vui trong lòng dâng cao mãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi nhận ra mình thực sự sống sót, thoát chết, trở về trong “chiến thắng vinh quang”, sau cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác. Căn bệnh ấy quái ác thật, nguy hiểm thật, chỉ nghe tên cũng rùng mình run sợ. Điều trị khỏi bệnh ung thư đối với riêng tôi, là một dấu ấn hằn sâu trong tâm não. Đã có biết bao người bỏ cuộc giữa đường. Tôi thì không! Một chiến sĩ trên đường ra mặt trận, được trang bị tinh thần quyết chiến, quyết thắng, lẽ nào tôi không có chiến công mang về. Trung tâm ung thư nằm ở tầng lầu 14 của bệnh viện, đã gợi ý tôi, tưởng tượng rằng mình đã xuống tới tầng địa ngục thứ 14, và không ngại ngùng, ghi lại những cảm xúc chân thực và niềm vui sướng tuyệt vời trong bài hồi ức “Trở về từ tầng…14”.
04 Tháng Chín 20238:52 CH(Xem: 4617)
Mùa thu này, nhà thơ Hoàng Hưng và phu nhân trở lại thăm Thủ đô. Ông có gọi tôi cùng tới studio riêng của họa sĩ Trần Lương. Giữa cơn hứng trò chuyện với họa sĩ, ông tìm đến “quốc hồn quốc túy” qua sợi thuốc lào Vĩnh Bảo, và tôi đã chộp được một hình ảnh của ông để rồi chợt thấm một nỗi buồn…
05 Tháng Tám 20239:50 CH(Xem: 5566)
“Khi người ta 19 tuổi, người ta là bà hoàng” - đó là một câu trong bộ tiểu thuyết sử thi “Con đường đau khổ” của nhà văn Nga A. Tolstoy mà bố từng lấy làm đề từ cho bài cảm ngôn “Viết dành cho con gái năm con 19 tuổi” từ những năm bố còn là một chàng trai mơ mộng lang thang trên những nẻo rừng Tây Bắc. Vài chục năm sau, vào lúc con đọc những dòng này của bố, khi con chuẩn bị bước vào năm thứ hai đại học, cũng là lúc cả xã hội ta đang trong một cơn xáo động kinh hoàng với bao giá trị đảo lộn quay cuồng khiến những cô cậu sinh viên quen sống trong vòng tay gia đình che chở như con phải hoang mang, ngơ ngác, hoảng sợ…
09 Tháng Sáu 20234:29 CH(Xem: 5819)
Con gái tôi thích ăn canh ổ qua xắt mỏng nấu với tôm, khi chín bỏ chút hành ngò rắc chút tiêu, món ăn ngày xưa của mẹ con tôi hay nấu nhưng bây giờ tôi lại hay nấu canh rau mồng tơi với tôm vì bọn trẻ con thích món này hơn chúng chê canh ổ qua đắng. Ngày xưa, mỗi lần cúng giỗ nhà tôi hay nấu canh ổ qua nhồi thịt, món này ba má tôi đều thích ăn, cả chúng tôi cũng hưởng ứng nên ngày thường cũng nấu. Sau 75 lại ít có vì thời khốn khó mà, thứ gì cũng không dễ có mà ăn.
08 Tháng Ba 20236:56 CH(Xem: 5723)
Ai cũng ghét kẻ khoe khoang và gọi kẻ ấy là hợm hĩnh khó ưa. "Khoe khoang" có gọi là "phô bày" không? Có đó, vì cả hai đều đồng nghĩa như nhau nhưng tôi thấy kẻ phô bày lại đáng thương hơn là đáng ghét đó. Có ai trong đời này mà không hề có sự phô bày cho người ta thấy chứ, ta thích được người biết cùng, khen cùng ta những điều ta có. Bây giờ có facebook thì điều này thể hiện rõ nhất qua nút chia sẻ đó.
13 Tháng Hai 20232:24 SA(Xem: 5458)
Nhớ lại những tháng năm xưa thời còn ở quê nhà. Đêm giao thừa sau khi đặt mâm cúng xong cả nhà mình đều xuất hành về hướng đông đi lễ chùa, má mặc áo dài màu nâu còn mình và bọn trẻ lại mặc đồ tây bình thường theo má. Má lạy Phật lạy hương linh ông bà chùa Long Khánh rồi sang chùa Tâm Ấn cũng như thế. Mình nhớ ngày ấy trời trong lắm lại mang hương xuân lành lạnh, đường phố sạch đẹp và đâu đó vẫn còn lác đác vài người phu quét lá bên đường còn sót lại. Mình hít hương xuân ngày đầu năm mới vào hồn với cả hân hoan.
06 Tháng Giêng 202312:51 SA(Xem: 6306)
Nhà văn Doãn Quốc Sỹ là thầy dạy tôi. Thầy sinh năm 1923, năm nay tròn 100, còn tôi sanh năm 1936, thầy hơn tôi 13 tuổi, năm nay tôi cũng đã 87. Tính ra năm thầy dậy tôi cách đây đã đến 70 năm rồi. Ở cái thời mà ai cũng gọi người dậy học là “Thầy”, dù là từ lớp vỡ lòng cho đến hết lớp trung học chứ không gọi là “Giáo sư” như những năm sau này. Mà người đi học thì gọi là “Học trò” chứ ít ai gọi là “Học sinh”. Thầy dậy tại trường Chu Văn An năm nào, thì tôi được học thầy năm đó. Tôi không còn nhớ mấy năm, nhưng đọc tiểu sử của thầy, trên mạng Wikipedia cho biết thầy chỉ dậy ở trường CVA có một năm 52-53, sau khi thầy dậy ở Nam Định một năm 51-52. Trang mạng này, có ghi thầy di cư vào Nam năm 54, đoạn sau lại ghi thầy dậy trường Trần Lục tại Saigon năm 53-60. Tôi không nghĩ rằng hai trường Công Giáo Trần Lục và Hồ Ngọc Cẩn dọn vào Saigon trước năm 54.