- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Chú Hề Làng

17 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 36792)

Chú ngồi một mình trong quán nước. Chung quanh, chẳng đèn xanh, đèn đỏ. Chẳng âm thanh vui nhộn trống, đàn. Quán vắng. Chú ngồi thu lu ở góc trong cùng. Không đội mũ. Không gắn râu. Không mặt quần áo thùng thình theo kiểu Sác- lô. Cạnh chú, trên bàn có chiếc túi xách như hành trang của một người đang chuẩn bị chuyến đi xa. Thế mà, vừa thoáng qua, trong bọn chúng tôi có đứa đã nhận ra chú ngay. Một đứa rủ rê:

-Vào xem. Hỏi thử chú hề tối nay sẽ biểu diễn tiết mục nào mới không?

Thấy chúng tôi vào, chú hề trợn mắt, ngửa đầu, duỗi chân tay cứng đờ trông ngộ nghĩnh như người nộm. Thường vui, gặp trẻ con, bất cứ lúc nào chú cũng có những trò đùa làm mọi đứa đều thích thú. Nhiều đứa hay sờ nắn cả người chú, cứ tưởng chân chú có lò xo. Dù chú chỉ là chú hề nghiệp dư. Nghĩa là một chú hề thỉnh thoảng xuất hiện góp vui trong những chương trình văn nghệ của huyện, xã vào dịp tết nhứt, lễ hội. Từ mấy năm nay, ai nấy đều quên bẵng tên thật của chú. Người ta gọi chú thật trìu mến: Chú hề làng!

Ngay từ những ngày đầu tháng Chạp, bọn chúng tôi đã nôn nóng tìm chú, gọi vang:

-Chú hề ơi, sao chưa diễn văn nghệ cho rồi? Năm nay dựng sân khấu ở đâu? Sẽ có bao nhiêu gian hàng giải trí hở chú?

Chú làm một công việc gì đó ở trong xã, nhưng chúng tôi cứ nghĩ, chú có đủ mọi quyền hành xắp xếp các trò vui chơi giải trí.

Tết đến "Hội mùa xuân" được dựng trên sân bãi mọi khi đá bóng. Có đến bốn, năm gian hàng bày ra những cuộc chơi ăn thua ly kỳ, hấp dẫn. Đêm đầu, chú hề biểu diễn trong chương trình văn nghệ ở bục giữa. Rõ ràng, từ lúc chú hề bắt đầu rời cánh gà xuất hiện trong lớp "chú hề" trước mắt công chúng thì cả làng quê mới thấu rõ trọn vẹn ý nghĩa mùa xuân. Chú nói, mọi người cười nắc nẻ. Chú không nói, chỉ nhếch râu trợn mắt hoặt đi giật lùi, mọi người cũng cười té lăn cù. Những đêm sau, chú chạy lưu động, quảng cáo hộ cho từng gian hàng một. Cứ mỗi lần chú về gian hàng nào thì hầu như khán giả tập trung về gian đó. Có chú mọi người thêm yêu quý đợi chờ mùa xuân. Có tình cảm mọi người, chú càng say sưa với công việc của một "chú hề làng".

***

Sau pha biểu diễn "xã giao" với chúng tôi, bất ngờ, chú hề trả lời:

-Ưa xem, chú sẽ biểu diễn chừ, còn tối nay chú nghỉ.

Cả bọn chúng tôi hụt hẫng, chộn rộn.

-Không phải, đó là mình chú nghỉ. Còn "Hội mùa xuân" vẫn tiếp tục đến cuối tuần.

-Chú nghỉ, ai còn ra đó làm chi nữa!

-Đừng nói bậy, không có chú cũng vui thôi.

-Nhưng vì sao chú nghỉ?

-Tại...

Chú hề ngần ngừ như có điều gì khó nói, rồi tảng lờ chuyển thành câu hát: "Tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau..." Giọng hát của chú cất lên lại càng làm chúng tôi mê mẩn, quên mọi thắc mắc. Với chú, bài hát nào cũng có thể xen vào được những tên người, tên vật quen thuộc ở miền quê. Cuối phần gặp gỡ, chú làm xiếc với chủ quán như thế nào đó mà trong tay có đủ cho chúng tôi mỗi đứa mỗi chiếc kẹo. Chú xoa tóc chúng tôi, dặn dò, sau này nếu gặp lại chú càng vui, nếu không gặp cũng đừng để ý làm gì.

***

Khó ai có thể hình dung "Hội mùa xuân" lại thiếu vắng chú hề. Thế mà điều đó đã xảy ra thật sự! Khán giả từ những nơi tụ đến tản mạn quanh quẩn các gian hàng một lúc rồi thưa dần, vì mất điểm tập trung. Bọn trẻ con chúng tôi thì được dịp chớp thời cơ chia nhau thay thế vai chú hề.

-Mời bà con ghé "dzô". Gian hàng của chúng tôi từ lâu được quý khách hoan hô. Bởi vì làm ăn rất đàng hoàng, không mưu mô. Lại có một cô gái chính hiệu làng Nam ô. Nào, hãy "dzô" quý bà, quý cô...

Những người phụ trách các quầy hàng hè nhau đẩy chúng tôi ra khỏi sân bãi. Mấy người lớn bỏ đi, chẳng để mắt vào cảnh ấy. Họ nói:

-Chắc chú hề đau ốm hay bận việc chi đột xuất. Để tối mai ra chơi vậy.

Nhưng rồi tối sau. Rồi... các buổi tối khác còn lại của mùa xuân vẫn biệt tăm giọng nói và dáng điệu của chú hề làng.

***

Hết tết. Hội hè trôi qua. Người lớn không còn ai bận tâm đến sự kiện đột ngột của chú hề. Chỉ có chúng tôi với nỗi băn khoăn ray rứt, không hiểu lời nói của chú hề hôm gặp ở quán nước. Chúng tôi ngóng tìm chú ở khắp nơi, kể cả ở xã nơi chú làm việc, vẫn chẳng hề gặp. Về sau, thăm hỏi mãi, chúng tôi mới biết đại thể: ở xã không cần thiết lắm cái công việc mà chú hề đã làm từ trước tới nay. Còn trong các buổi văn nghệ, người ta cũng cho rằng không việc gì phải có một chú hề cứ lải nhải những câu nói mà họ cho là lăng nhăng vô bổ. Nói tóm lại, người ta đã yêu cầu chú thôi làm hề, mà chú ngại chúng tôi thắc mắc dông dài, nên không nói rõ.

Vài năm sau, chúng tôi có tin chú hề đã theo người bà con đi làm ăn ở tận một miền đất xa xôi. Lại có tin chú đã gia nhập một đoàn kịch lớn và trở nên rất nổi tiếng. Không biết hai tin, tin nào là đúng. Riêng tôi, cho đến khi khôn lớn, từng đi đây đó, từng chứng kiến bao nhiêu chú hề tài danh biểu diễn, tôi mới thấm thía hiểu rằng, làng quê của chúng tôi đã bị mất đi một tài sản quý giá không dễ dàng tìm được. 

Trần Trung Sáng

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Năm 20154:18 SA(Xem: 31246)
Mấy tay bạn trai của Nga nhiều lúc cũng âm mưu, đưa Nga vào những chỗ nhạy cảm, rồi đòi hỏi này nọ, nhưng Nga cương quyết từ chối. Không phải là Nga không thèm muốn. Thì thịt da ai chả là người. Nhiều lúc ở bên các chàng chuyện trò tâm sự. Rồi chân tay đụng chạm, ôm ấp hôn hít, cũng rực hết người lên. Những muốn mặc kệ cái sự đời…
13 Tháng Năm 20154:12 SA(Xem: 31321)
Tin nhắn chú Tư e không qua khỏi đêm nay làm Nhiên đờ đẫn. Nhiên đóng cửa phòng mạch, chạy chẳng kịp chào ai. Đường vào nhà chú ngoằn nghèo rắc rối tựa ma trận. Sau rốt Nhiên vẫn đến được theo quán tính. Sự âm u lạnh lẽo cô buồn bàng bạc khắp nhà. Một vùng cấm mấy chục năm nay không hề có bóng đàn bà. Chú cấm tiệt. Cấm luôn thằng con trai duy nhất, không được có bạn gái.
13 Tháng Năm 20153:53 SA(Xem: 30634)
Đám đông đã chia thành hai phe và tranh cãi rất quyết liệt. Cuộc tranh cãi có khi đổ máu đã kéo dài suốt 40 năm. Sự tranh cãi ấy bắt đầu từ những thứ tài sản cướp được của những người chạy trốn. Đôi lúc, qua những khe cửa rất nhỏ từ xa, có những ánh mắt nhìn về phía họ mà sợ hãi. “Lạy trời, lạy thánh, cho chúng ôm hết về mà im tiếng ngay đi”. Đó là bọn đĩ điếm và quân ăn cướp.
13 Tháng Năm 20153:43 SA(Xem: 31401)
Từ nhà tạm cư ở Merang, Trăng-ga-nu, đúng chữ là Terrenganu, Cao Ủy đã đưa 38 người của tàu SS0682 nhập trại Bidong, chỉ riêng anh Huân bị đứt một lóng tay và Bố ói ra máu đòi vào nhà thương nên Cao ủy bảo ở lại đất liền. Chớp mắt Ngà thành thông dịch viên đi theo vì dường như đó là điều hợp lý (!) và làm cho người đi kẻ ở được an tâm.
12 Tháng Tư 20154:32 SA(Xem: 32608)
Bất ngờ, chị đến gần la lớn. Chào, ông thiếu úy đồn trưởng. Người xe thồ giựt mình sém phun cọng mì, mắt nhìn lấm la lấm lét xung quanh. Tám năm trong tù ra, giờ mới có người gọi ông là thiếu úy. Lạy chị, đừng gọi tôi như rứa. Tôi mới được…từ trại cải tạo về…trả quyền công dân thôi.
09 Tháng Tư 20154:54 CH(Xem: 33339)
Người đàn ông cán sự xã hội rất nhanh nhẹn và hoạt bát, thao thao bất tuyệt với giọng Bắc nhưng vẫn là âm gốc Huế. Anh dí dỏm kết luận bài học công dân đầu tiên: "Xin nhớ cho đây không còn là ở Việt Nam nữa, quý vị bây giờ đang ở trên đất Hoa Kỳ, đã có hoàn toàn tự do, kể cả tự do phê bình tổng thống hay quốc hội, nhưng - anh ta ngưng lại một chút như để tự tán thưởng bằng một nụ cười riêng thú vị: nhưng quý vị sẽ không có tự do trốn thuế. Trốn thuế ở Mỹ thì chỉ có ở tù và được coi là tội nặng nhất..."
09 Tháng Tư 20153:54 SA(Xem: 32171)
Tôi ngồi nhìn thằng bạn chơi games trong căn phòng của nó, một buổi trưa nóng bức, hơi nóng hầm hập nằm bên ngoài ô cửa kính đóng chặt, khung cửa thỉnh thoảng rung lên vì gió. Trong phòng máy lạnh chạy đều đều mang theo một làn hơi mát có tác dụng phụ khiến người ta khô mũi. Ngày chủ nhật, hai thằng con trai chẳng có gì làm ngoài việc nhìn nhau chơi games.
09 Tháng Tư 20153:19 SA(Xem: 34294)
Ới cha ơi, sao nhà cao cửa rộng cha không ở, cha lại bỏ con bỏ cháu mà đi, ới cha ơi! - Ới cha ơi chúng con ăn ở với cha như bát nước đầy sao cha lỡ bỏ chúng con mà đi cha ơi! Phướn, người con thứ hai phủ phục xuống quan tài cha khóc nức nở, tiếng khóc không lâm li nhưng cũng đủ làm cho lòng người đến viếng đám ma xao động mà thêm thương tiếc cho ông Phượng
09 Tháng Tư 20152:57 SA(Xem: 30943)
Dì Cúc nê cái bụng bầu bảy tháng lặt lè chăm vườn hoa cúc trắng. Chỉ có Dì mới được sờ vào hoa, bất kể ngày đau ốm. Hai hàng hoa cúc trắng tạo thành lối đi zích zắc, rắc rối như cuộc đời của dì, chạy từ ngõ tận hiên nhà. Bây giờ chòm xóm đã quen dần cái bụng lúp xúp của dì. Dăm tháng trước, tin dì có bầu chấn động cả thị trấn nhỏ bé có duy nhất một con lộ. Dì không có chồng lẫn bạn trai mà có bầu...
09 Tháng Tư 20152:34 SA(Xem: 33430)
Nếu cụ Nam Cao còn sống, cụ sẽ bình là đôi lứa xứng đôi. Ở nước Việt mình bây giờ, đại gia và người đẹp chân dài luôn là một cặp phạm trù gắn bó hữu cơ. Không phân biệt đâu là chủ thể, đâu là khách thể.