- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

ĐÀO CHI YÊU YÊU

18 Tháng Hai 201510:16 SA(Xem: 32585)
SONG HUONG
Sông Hương- Ảnh Internet

 

"Ở Huế, phía sau lưng chùa Thiên Mụ có một vùng cư dân tên là Hương Hồ, gồm năm ngôi làng ngoại thành bình yên đến mức lặng lẽ. Hương Hồ bị ngăn cách với phố phường náo nhiệt bởi dòng Bạch Yến, một nhánh sông nhỏ tẻ ra từ sông Hương."


Ngày ấy mẹ sinh em ra ở làng Hương Hồ bên bờ sông Bạch Yến.

Không có con sông nào lặng lờ nước biếc xanh như dòng Bạch Yến, một nhánh của sông Hương tẻ ngang uốn lượn loanh quanh bên làng quê nhỏ nhu mì hiền lành của vùng Hương hồ, tưới mát hết hai triền bờ xanh um, trước khi xuôi về Bao Vinh nhập mình trở lại vào dòng Hương.

Thật kỳ lạ, sinh ra từ dòng sông lặng lờ, sao lòng người luôn dậy sóng, dậy gió!

Đêm trước khi em sinh ra, vườn nhà nở bông hoa lạ. Mẹ kể một cội hoa Quỳnh đã cỗi già lại trổ nhánh hoa ánh sắc vàng, hương tỏa nồng nàn suốt đêm trăng rằm tháng Bảy .

Bà em chỉ thở dài, đời hoa Quỳnh sớm nở tối tàn, hữu sắc lại hữu hương, tránh sao khỏi kiếp đa đoan ba chìm bảy nổi.

Vì thế vừa lên năm tuổi, bà đã dắt em vào chùa Phước Duyên dưới chân núi Rú vì gần nhà xin quy y tam bảo.

Ai ngờ đâu ngang trái của cả anh và em lại là nơi cửa chùa.

Anh nói anh đã cố quên mọi thứ. Người đã thấm phật tâm, chút duyên tình xem nhẹ, sắc không hồng trần đâu cần vướng bận.

Vậy mà em vẫn nhớ.

Em nhớ như in đến cái nắng trưa lung linh yên ả lọt qua tán lá phượng, đến tiếng ve kêu ong ong trong chùm hoa rực đỏ, mùi mít chín thơm lừng ướp mật vào con đường làng quanh co qua dậu chè xanh, băng qua một dòng suối nhỏ, chạy dọc theo hàng trúc vàng óng đến cổng chùa.

Và em nhớ như in chú tiểu tóc vén ba chòm ngộ nghĩnh, áo vạt hò màu lam, con mắt đen dài tia nhìn thăm thẳm tần ngần đứng bên cổng tam quan nhìn em.

Nhằm mùa Phật đản, tiếng chuông từ hàng trăm ngôi chùa dọc theo tả ngạn sông Hương vang rền từ ba giờ  sáng. Ngự trị trên đồi Hà Khê, tháp chuông Thiên mụ ngân vang, trầm hùng thanh thoát như chứng tỏ uy vũ cả một vùng. Riêng tiếng chuông chùa Phước duyên, ẩn sâu dưới chân núi Rú vì lại ngân nga, khoan nhặt, rủ rỉ như tan trong  huyết mạch của làng quê.

Em đi trong tiếng chuông thúc và lời kinh nhật tụng rầm rì, trái tim đập rộn ràng một niềm say sưa  hân hoan khó tả.

Tàn buổi lễ quy y, sau hàng loạt các nghi thức sám hối, truyền tam quy, ngũ giới, và lễ bái, em lén trốn ra vườn chùa, dựa vào gốc cây sứ già trĩu hoa trắng xóa, nhìn chú tiểu mắt đen miệt mài nhặt hoa khô bỏ vào rổ. Em nghẹo đầu thỏ thẻ :

- Chú tiểu à, chú tên chi?

- Dạ, a di đà phật, tui mới chỉ vào chùa thực tập hành điệu, sư thầy cho pháp danh là Lệ quang- Anh cúi đầu nhẫn nhục trả lời.

Em cười nghặt nghẽo:

- Chú tiểu tên đẹp dữ rứa? Chú muốn biết tên tui không?

Anh rụt rè gật đầu.

- Sư thầy khen tui sáng láng thông mình, đặt tên tui là Nguyên lý. Chú thấy tên tui hay không?

- A di đà phật, sư phụ đặt tên thí chủ thật đẹp- Anh cúi đầu.

Em chạy ào đến nắm tay anh:

- Chú dắt tui đi chơi đi- anh lật đật gỡ tay ra, nhìn em khổ sở. Em nhớ mắt anh đen dài rưng rức và sáng long lanh đến độ em soi được cả bóng mình trong đó.

Trời vụt đổ mưa rào, Sư thầy đã đứng bên hiên tự bao giờ, nhìn anh và em mắt đầy tư lự:

- Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Tinh anh phát tiết sớm, sợ con rồi khó tránh khỏi lụy đa tình.

Từ đó em năng lui tới vườn chùa, theo bà đi cúng dường rồi la cà giúp anh quét dọn, thắp hương, châm thêm dầu lạc vào chân đèn.  Ở chùa quen thắp đèn bằng dây bấc thả trong bát dầu thơm nồng nồng. Ánh đèn dầu lạc leo lét chập chờn, mùi dầu lạc thơm thoang thoảng tăng thêm phần trầm mặc và u tịch.

Sau thời gian tập quen làm công đức,  anh bắt đầu được ra ngoài đời học chung trường với em và các bạn. Ngày nào em cũng chạy xe đạp qua cổng tam quan đợi anh, vì thương anh đầu trần phơi dưới nắng trưa lội bộ ngược mấy cây số đường núi đến trường. Hai đứa đạp xe lọc cọc dọc đi đường vòng dọc theo bờ sông Bạch Yến, chập chờn đàn bướm vàng màu hoa mù u mải miết bay theo sau, và hương cau, hương bưởi , hương mít chín quấn quít đến lớp vẫn chưa tan.

Tám năm trời chở nhau trên chiếc xe đạp lọc cọc của em, anh ngồi trước áo vạt hò màu lam nhu thuần nghiêm nghị, em ngồi sau, thõng chân gần chấm mặt đường bím tóc nơ tím tung tăng theo nhịp nẩy của bánh xe, môi hồng nói cười líu ríu. Trưa hè bóng nắng lung linh mặt sông Hương , chiều tà đạp ngược lên thành nội ghé vào chè Hẻm ăn nhón nhén chén chè bắp thơm lừng, chè đậu ván ngọt bùi như tan trên đầu lưỡi, chè trôi nước thơm sánh mùi nếp mùi gừng... Tuổi thơ luấn quấn theo nhau như hình và bóng. Em có ngờ đâu như thế là nghiệp chướng của đời nhau.

Năm đó anh vừa tròn mười lăm tuổi học lớp chín, em  mười  ba tuổi học dưới anh hai lớp. Má em đã thắm hồng, mắt đen tròn lúng liếng, thân thể căng đầy dưới làn áo tơ tằm mềm mại. Bọn con trai đã bám theo chọc ghẹo, nhưng em nguây nguẩy bước đi vì em chỉ biết có anh.

 Một ngày tan trường,bọn con trai chạy rượt theo xe em gào reo ầm ĩ:

- Lốc ca lốc cốc, đầu tiểu trọc lóc, tiểu ốm tương tư, tiểu ngồi tiểu khóc...

Em dừng xe, chống chân bên vệ đường, chống nạnh trừng mắt:

- Ăn nói chi bỗ bã bậy bạ rứa? răng mà không sợ tội với người ta tu hành?

- Tội lội xuống sông ba vòng, lấy chồng hết tội- một thằng ngông nghênh nhất tiếp tục leo lẻo nói trây- ai khiến mày bênh vực thằng tiểu trọc mắt đen ! lốc ca lốc cốc, gái phải hơi trai, như thài lài cặm bãi...

Không kịp nghe dứt lời , em lăm lăm hòn đá xanh lao vào người thằng to con nhất. Cả đám xúm lại túm lấy em, bẻ quặt tay ra phía sau, gườm gườm nhìn anh:

- Thằng tiểu trọc mắt đen mê gái kia, quỳ lạy thì tụi tao mới tha cho con nhỏ này!

Nước mắt đầm đìa trên mặt, em thê thiết nhìn anh:

- Chú chạy đi, về mét thầy mét mẹ, tui không có sao mô mà lo.

Anh bình thản chắp tay:

- A di đà phật, nhà chùa không gây sự đánh nhau, xin mấy thí chủ đừng giỡn dai rứa mà làm đau người ta thì tội.

- Quỳ lạy chứ không có xin xỏ chi hết-  cả đám cười hô hố.

- A di đà phật, người tu hành chỉ quỳ lạy trước Phật trời và mẹ cha, không thể tùy tiện quỳ lạy như rứa. Xin các thí chủ đừng ép người tu hành.

Một thằng mặt mày hung tợn nhất bóp vào bả vai em.

- Không thèm nói nhiều với thằng tiểu trọc này nữa, quýnh con nhỏ này một trận cho chừa tội bà chằng đi.

Đầu em bị giúi sát đất, em chỉ kịp nghe những tiếng hét thất thanh chung quanh, và tiếng chân bỏ chạy xa dần. Anh cúi xuống đỡ em lên nhỏ nhẹ:

- O có đau chỗ mô không? tội quá con gái mà hung dữ với chúng nó làm chi, bọn nó chọc gì thì kệ nó, o đừng thèm chấp. O làm tui phải thủ võ, phạm vào ngũ giới rồi tề.

Em vùng vằng, đẩy tay anh ra:

- Tui binh cho chú mà chú còn trách tui nữa. Lần sau thì kệ chú đi, tui hổng thèm.

Em đùng đùng leo lên xe đạp, cắm cổ chạy. Anh lúp xúp cầm tà áo lam vạt hò chạy phía sau năn nỉ:

- O đừng giận quá mà mất khôn tề, chạy nhanh rứa có chuyện chi thì chết.

Đầu óc còn choáng váng, mắt tối sầm, em va vào một thân cây. Cả xe và người lăn lông lốc trên triền đồi xuống ruộng bắp. Lóp ngóp ngồi dậy, chỉ thấy bốn bề thân bắp mập mạp, lá xanh rì xanh ngắt chung quanh, nồng thơm mùi sữa. Giọng anh hớt hải vang vang trên triền đồi:

- O ơi, o ở mô rồi ? O có bị sao không? Tối rồi về đi o ơi!

Em tủi thân khóc thút thít to dần, từ xa anh len lỏi vạch lá bắp đi lần tới. Anh ngồi thụp xuống bên em, nắm tay em thiệt chặt:

- Trời phật, o đây rồi mà làm tui hết cả hồn. Tay chân trầy xước hết rồi. Ngồi lên tui chở o về.

Mưa rừng từ đâu rào rào đổ xuống trên đầu. Anh luống cuống nắm tay em chạy xuyên qua rẫy bắp đến chòi canh bắp tìm chỗ trú. Trong chiếc chòi lá chỉ trỏng trơ một bếp than đã tàn và vài cây củi gộc. Gió xuyên qua liếp tranh lồng lộng. Em co ro người trong manh áo tơ mỏng. Anh suýt xoa:

- O lạnh à? Đã nói mà tội quá đi. Để tui nhen cái bếp lửa sưởi cho ấm.

Anh lui cui sắp củi vào bếp đất, phồng miệng thổi bùng mấy ngọn ngo dầu và rồi ánh lửa lem lém chập chờn trên vách lá. Vuốt lại mấy sợi tóc ướt dán vào má em, anh dịu dàng nói:

- O ngồi sát vào bếp cho ấm nờ.  Sao mà o run dữ ri?

- Tui đói- em ngước cặp mắt hối lỗi lên nhìn anh.

Anh lẳng lặng bước ra ngoài mưa rồi trở vào với mấy trái bắp xanh rì trên tay:

- Ở chỗ ni chỉ có bắp thôi, tui nướng cho o ăn tạm qua cơn đói. Rứa là mình phạm ngũ giới rồi đây. Chút nữa mình viết lá thư để lại cho chủ vườn rồi bữa mô tui xin thầy quay lại đây trả tiền bắp cho người ta- Anh cười hiền lành.

Trời sụp tối dần, chung quanh chỉ còn tiếng gió giật trên ngọn bắp, tiếng mưa nhỏ giọt trên mái tranh và tiếng bắp nổ lép bép trong bếp than hồng. Em thu người sát gần anh, hàm răng cắn ngập vào trái bắp nếp nở giòn ngọt từng hạt màu sữa. Mắt anh nhìn em đăm đắm, lung linh từng đốm lửa than hoa nhảy nhót. Em cười ngọt lịm:

- Chú nhìn tui chi dữ rứa.

- O ăn nhìn thấy ngộ, con gái mà ăn chi như là...cọp- Anh cười lém lỉnh.

Một làn gió lạnh thổi thốc qua, cánh cửa liếp mở tung, em giật mình chúi vào người anh theo bản năng. Lao xao tiếng ba mẹ:

- Trời phật, con ơi, sao con lại ra ri? Con làm chi ở đây? Con đi đâu từ chiều tới giờ?

Những ánh mặt giận dữ cắm chặt vào anh, sư Thầy trụ trì từ sau khung cửa tiến lên, anh lúng túng cúi đầu thật thấp, chắp tay:

- A di đà phật, tội là ở đệ tử đã  làm thầy và mọi người lo lắng.

Thầy trụ trì lẳng lặng bước đi, anh cúi đầu lủi thủi theo sau lưng, chợt anh quay lại nhìn em, đôi mắt đen thẫm rười rượi:

- O về nhà giữ ấm kẻo ngã bệnh. Tui không can chi đâu, đừng có lo.

Đêm đó em phát sốt nên tránh được trận đòn roi mây của mẹ. Cơn sốt kéo dài một tuần lễ liền, em liên miên lảm nhảm gọi tên anh , mỡi lần tỉnh lại là em đòi gặp anh cho bằng được. Ba mẹ nhìn em bằng đôi mắt xót xa lạ lùng.

Vừa hết bệnh em đã nằng nặc đòi đi học và đạp xe đến cổng tam quan đợi anh. Cả buổi sáng em chờ dưới gốc hoa sứ không thấy anh đâu, những cánh hoa nồng nẫu hương trắng xóa mặt đất dưới chân em. Đến trường em nghe mọi người nói anh đã nghỉ học. Chiều tan trường, em sầm sập chạy về đến cổng chùa, ngong ngóng tìm anh. Cửa chùa đóng chặt, em đầu trần đứng dưới mưa, gọi tên anh:

- Chú Lệ Quang, tui chỉ muốn gặp chú để hỏi thăm thôi!

Mưa tuôn trào thành từng dòng chảy từ trên tóc em len lỏi xuống tràn trề trên mặt, em không hiểu đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Một chú tiểu nhỏ xíu đầu còn ba chỏm tóc tinh nghịch chạy ra ghé sát mặt em thì thầm:

- Tiểu Lệ Quang đã bị đuổi đi khỏi chùa rồi.

Em dậm chân, nước mắt trào ra đẫm má:

- Chú ấy làm chi nên tội mà bị đuổi đi. Tui không tin.

Em vứt xe đạp chạy ào vào chánh điện. Sư thầy trụ trì trầm ngâm bên cây đào thế đang ra hoa hồng thắm, hoa nở trái mùa, tiết đông chưa đến, mưa hây hây làm sắc hoa dường như nhợt nhạt. Em thét lên trong đầm đìa nước mắt:

- Con muốn gặp chú Lệ Quang, chú ấy có làm chi nên tội mà bị đuổi đi?

- A di đà phật, tiểu Lệ Quang đã qua được thời kỳ thử thách tập sự, nay chính thức được thọ giới xuất gia và gửi đi học ở Bảo quốc phật học đường. Thí chủ phải nên mừng cho tiểu Lệ Quang mới đúng.

Em ngẩn người, lấy tay quẹt ngang má:

- Phật học đường là ở đâu? làm sao con gặp lại được chú tiểu Lệ Quang?

Sư thầy nhìn sâu vào mắt em, tia nhìn ấm áp và phẳng lặng đến độ lòng em như chùng xuống:

- Bể học là mênh mông, con đường đến chữ giác còn dài lắm. Nếu thí chủ tin vào chữ duyên thì có ngày sẽ gặp lại.

Tự nhiên em òa lên khóc, tim đau thắt.

- Bể ái nghìn trùng khôn tát cạn. Tu là cội phúc, Tình chỉ là dây oan. Thí chủ có vận đào hoa, mắt thí chủ long lanh sóng sánh như sóng ba đào. Cuộc đời từ đây khó tránh khỏi lao đao. Xin thí chủ nên nghĩ nhiều đến chữ An cho tâm thoát qua khỏi nạn tình. A di đà phật- sư thầy chắp tay nhìn em độ lượng, sâu trong mắt có điều giằng xé.

Em quay lưng bước đi thất thểu. Tim đau buốt như đã vỡ tan từng mảnh.

Em không một giây nào quên được anh kể từ ngày đó. Em đẩy cuộc đời em trôi dạt kể từ ngày đó.

Rời khỏi cổng chùa, em dừng lại bên hàng hoa Đại trắng xác trước Tam quan, linh cảm đau đớn mách em biết anh vẫn còn đang ở đâu đó rất gần dõi theo em, cô bé mười ba vừa nức nở khóc vừa tức tưởi gọi thầm:

- Chú Lệ Quang, sao nỡ trốn tôi? Sao chú ra đi không nói một lời?

Hình ảnh thê lương của cô bé mười ba tuổi đầu trần đứng khóc trong mưa trước cổng chùa khép chặt đã cào cấu trái tim bị thương của em suốt ngần ấy năm.

Nhưng mười ba năm sau, người đàn bà gấp- đôi- lần- tuổi- mười- ba đã đủ cay đắng để nói:

- Tình là ngộ hay là mê? Trốn bỏ cuộc đời là mê hay là ngộ?

Và em quăng em vào cuộc đời , vào những cuộc yêu miệt mài , một nửa để tìm câu trả lời, nửa còn lại là để hành hạ trái tim anh; Anh có thể an nhàn kinh kệ được không khi biết người anh yêu hụp lặn triền miên trong đau khổ?

 

***

 

Anh từng nói với em: Anh đã quên đi mọi thứ. Người đã thấm phật tâm, chút duyên tình xem nhẹ, sắc không hồng trần đâu cần vướng bận.

Nhưng Anh không một phút nào quên được làng nhỏ Hương hồ ven sông Bạch Yến. Anh chưa bao giờ quên được em.

Vì em đã là một phần máu thịt không thể tách rời của làng quê Hương hồ trong anh mất rồi.

Đêm ấy khi trở về chùa, anh đã quỳ gối suốt đêm trong phòng của mình để sám hối. Dù Sư Thầy không hề bắt tội, cũng không hề nói với anh một lời. Nhưng tự thẳm sâu trong anh, anh biết anh đã để hình bóng em và vị mật ngọt của buổi chiều, như hương sữa bắp non, thấm đẫm, lan tỏa, có lúc che mờ ánh vàng diệu kỳ của Phật pháp.

Nửa đêm, lần theo ánh đèn lạc le lói của phòng sư phụ, anh biết Thầy còn trăn trở chưa ngủ được. Anh đứng chết lặng trước phòng Thầy, bên sập tre, lưng còng , vai gầy lệch một bên.  Thầy ngồi chăm chú vá một chiếc áo nhật bình màu nâu đã cũ. Dáng Thầy tự tại, bình an đến độ, bao nhiêu cảm xúc xáo trộn trong anh dường như tan biến và hư ảo. Anh quỳ sụp dưới chân Thầy:

- Bạch Thầy, răng khuya rồi mà Thầy chưa ngủ được. Có phải vì đệ tử làm buồn lòng Thầy ban chiều?

Thầy từ tốn ngước lên nhìn anh, đôi mắt sâu buồn nhưng ấm áp:

- Thầy vá chiếc áo này cho kịp lễ thế độ, thọ giáo xuất gia của con ngày mai. Chiếc áo này Lão Sư tổ trụ trì đã mặc cho ta ngày ta được thọ giáo, nay ta muốn trao lại cho con, như một bảo tín vì ta tin vào căn duyên của con.

Nước mắt anh tự trào ra từ khóe mắt, cổ họng nghẹn ngào không nói thành lời:

- Bạch Thầy, con tự thấy không xứng đáng với tin yêu của Thầy.

- Lệ Quang, con có hiểu vì sao ta đã đặt pháp danh cho con là Lệ Quang hay không?- Thầy nhìn sâu vào mắt anh.

- Bạch Thầy, con chỉ được kể lại tên của con được đặt theo bài kệ của sư tổ Nguyên Thiều chùa Quốc Ân truyền lại.

- Đúng nhưng chỉ mới đúng có một nửa. Chữ đầu lấy đúng theo bài kệ của Tổ sư Đạo Mân, nhưng tên của con là do ta đặt. Ta chưa bao giờ kể cho con biết rõ nguồn gốc của con.  Con bị bỏ rơi trước cổng chùa và được các đệ tử mang về nuôi làm phúc. Con không ngừng khóc từ ngày được mang về chùa. Cũng một đêm ta không ngủ được như thế này, ta lần theo tiếng khóc tìm đến con, ánh sáng tím lạ kỳ của một ngôi sao băng ngang bầu trời đã dắt ta đến gặp con. Và ta quyết định làm lễ quy y và đặt tên cho con ngay khi con chỉ vài tháng tuổi. Ta tin điều đó sẽ mang lại bình an cho tâm hồn trẻ thơ đa cảm của con. Và lạ lùng thay, sau buổi lễ đơn sơ, con nín bặt tiếng khóc. Tên Pháp danh Lệ quang của con ra đời trong hoàn cảnh đó. Lệ Quang là căn duyên của con. Đôi mắt con soi rõ cửa sổ tâm hồn của con, con đa cảm nhưng không đa tình, con đầy lòng xót thương người nhưng không bi lụy.

- Bạch Thầy, chỉ có Thầy mới hiểu được con như vậy. Đời con chỉ nguyện theo niềm tin và đạo Pháp. Xin Thầy tin con- Anh gục đầu vào tay Thầy, lòng trong suốt như pha lê.

- Thầy luôn tự hào về con. Thời gian vừa qua con học hành rất sáng dạ và tiến bộ vượt bậc. Chưa có học trò nào của ta được như vậy. Ta chỉ còn một điều muốn nói với con. Con có nhớ bài giảng của đức Thế Tôn về tình yêu hay không?

Anh giấu đôi mắt xao động của mình, lắc đầu, tim nhói lại trong một giây phút. Nghĩ tới em:

- Bạch Thầy, tim con bây giờ không còn chỗ cho tình yêu trần tục.

- Không như con nghĩ đâu con ạ, tình yêu vẫn có chỗ trong Phật pháp. Đức thế tôn đã giảng rất sâu sắc thế này:

- Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.   

“Từ” là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.

“Bi” là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.

"Hỉ” là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Vì Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui.

“Xả” là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình.

- Con thấy đó, Phật pháp chính là tình yêu cao nhất toàn vẹn nhất cho người mà con yêu thương.

Anh đang miên man đắm chìm trong những lời soi sáng của Thầy, đột nhiên, một tiếng gọi tha thiết rung động màn đêm, như mũi dao xuyên qua tim làm anh chao đảo:

- Chú Lệ Quang, sao nỡ bỏ ra đi không nói một lời...

Tiếng gọi xao xuyến của em.

Anh quỳ sụp xuống, úp mặt vào bàn tay khô héo của Thầy, cho lòng qua cơn sóng gió.

Từ từ trái tim anh bình lặng và chỉ còn chan chứa một tình yêu mênh mang không cùng và trong trẻo.

Anh nguyện sẽ đi đến hết trọn con đường đạo pháp của mình.

Và tình yêu dành cho thời thơ trẻ cùng em, nằm mãi trong một góc tim, trong trẻo.

 

***

 

Mười lăm tuổi, em bỏ học.

Mười lăm tuổi em rời bỏ làng Hương hồ êm đềm, bỏ dòng sông Bạch Yến lặng lờ lại sau lưng, để bắt đầu bước vào cuộc đời sóng gió.

Mười bảy tuổi em bước chân lên sàn catwalk. Là cô người mẫu trẻ nhất, nổi tiếng vì đôi mắt lạnh, khuôn mặt sáng như ngọc và giọng nói ngọt như mật.

Mười bảy tuổi em thay người tình như thay áo. Vì không thể chiếm được trái tim của một người đàn ông, em quyết định chinh phục tất cả đàn ông. Và việc chinh phục đàn ông sao mà  dễ dàng với em đến thế! Chỉ cần một cái đầu lạnh , một trái tim lạnh và một thân hình nóng bỏng.

Mười chín tuổi em có con với người- tình-kiêm-ông-bầu-kiêm- nhà- tài- trợ giàu sụ của mình.

Mười chín tuổi, em sinh con trong lén lút, sợ hãi. Con trai em giống anh lạ lùng, cũng vầng trán rộng, đôi mắt đen dài và buồn thăm thẳm.

Con trai sinh ra không hề khóc, chỉ giương đôi mắt đen nhìn em chăm chăm. Em cũng nhìn con đăm đắm một lần rồi giao con về Huế cho bà nội nuôi. Ba mẹ đã từ em từ năm em mười lăm tuổi, chỉ còn bà nội mãi nấn níu lén lút liên lạc với em.

Người tình của em lạnh lùng bảo:

- Có nhiều lý do để em phải xa con: thứ nhất anh không thích trẻ con, thứ hai đứa bé quá đẹp và quá không giống anh, thứ ba vợ anh không nên biết về đứa bé. Và cuối cùng, một đứa trẻ chỉ làm hại sự nghiệp đang rất rực rỡ của em.

"Sự nghiệp" đang rất rực rỡ của em chính là con đường tiến thân cho người-tình-kiêm-ông-bầu của em. Sau khi sinh con, em mặn mà vẻ đẹp gợi cảm não nùng của gái-một-con, bắt đầu lăn lóc trong vòng tay của các đại gia lắm tiền, khát tình mà ông bầu cần sự giúp đỡ.

Cuộc tình kế tiếp của em với một ông quan ngành văn hóa đã kết thúc ngay khi sau ông ấy đứng sau vành móng ngựa và lãnh án chục năm về tội tham ô, lạm dụng chức quyền.

Người tình ngay lập tức sau đó là một ông vua bất động sản ngất ngưởng trên đỉnh thành công với hàng chục dự án đất mênh mông và vài cái căn hộ chung cư cao cấp đang xây dựng. Gặp thời kinh tế suy yếu, bất động sản đóng băng, giá nhà đất rớt thang chóng mặt chỉ sau một đêm, gia sản của người tình teo tóp dần dần và đi đến khánh kiệt. Em vẫy tay từ biệt người tình bất động sản, bán ngay căn hộ sang trọng được tặng, đóng sập cánh cửa sau lưng để bước sang trang mới khác.

Hai mươi lăm tuổi, em cặp bồ với một đại gia ngân hàng và chứng khoán. Một ngày những con số dài nhiều số không nhảy múa trên tài khoản của người tình ngân hàng, những cuộc mua-bán-sát nhập và vay-tiền-lòng-vòng giữa các công ty con kết thúc bằng những con số tròn hàng chục tỷ phát sinh thêm cho tài sản của người tình ngân hàng. Sau khi người đỡ đầu của người tình ngân hàng bị bắt và một chiến dịch điều tra chớp nhoáng đã lôi người tình sừng sõ của em vào tù. Kéo theo nhiều ngân hàng sụp đổ trong vòng xoáy lừa đảo của đồng vốn ảo.

Em rút hết tiền còn sót lại trong tài khoản ATM, xóa luôn tài khoản không còn dấu vết của cuộc dan díu với người tình ngân hàng đang lao đao trong vòng lao lý.

Ngồi một mình, một chiều, gác đôi chân dài miên man lên ghế sofa màu đỏ bordeau, em đốt một điếu thuốc, tự tổng kết cuộc đời mình. Số lượng người tình tăng dần, với những cuộc yêu điên cuồng dày đặc thêm, con đường đi tìm tình yêu của em càng ngắn lại và càng mịt mùng. Con tim em ngày càng chai sạn và lạnh lẽo.

Chỉ còn duy nhất một đốm lửa, leo lét, sưởi ấm cho em suốt ngần ấy năm không hề tàn lụi. Bếp lửa đêm mưa giữa ruộng bắp, đôi mắt của anh... Và đôi mắt của con.

Em cháy lòng nhớ đến con. Bây giờ chắc đã tròn 7 tuổi. Con chưa một ngày bú sữa mẹ và có hơi mẹ. Chỉ có hơi tiền của em đều đặn hàng tháng gửi về cho bà. Con có oán hận mẹ không? Có oán hận mẹ đã từ bỏ con chạy theo ảo vọng cuộc đời như em ngày ấy oán hận anh từ bỏ em chạy theo ảo vọng của tôn giáo không?

Em thèm tìm lại mùi thơm tho da thịt trẻ thơ, giữa ngập ngụa mùi nước hoa nồng nặc và mùi da thịt người tanh tưởi. Em thèm nghe tiếng con trẻ bi bô hồn nhiên, khi đã chán chường với những lời tình tứ hão huyền trống rỗng.

Em vứt lại tất cả sau lưng, bay ngay chuyến đầu tiên về lại Hương hồ sau 13 năm từ bỏ quê hương.

 

***

 

Anh trở về lại Hương hồ khi bệnh của sư thầy trụ trì ngày càng trở nặng thêm. Và thầy trao lại việc trụ trì chùa Phước Duyên cho anh, đôi mắt đã đục lờ đờ ánh lên tình âu yếm, tin yêu khôn tả.

Ngôi chùa sau mười ba năm và bao lần tu sửa đã khang trang hơn rất nhiều so với thời nhỏ của em và anh, nhưng vẫn giữ kiểu dáng chữ khẩu xưa, chỉ mở rộng thêm gian phụ cho khách vãng lai và hai tháp chuông cao nghệu trong vườn chùa. Cổng tam quan vẫn trắng xóa hoa Đại, gốc cây cỗi già sứt sẹo rong rêu dấu ấn thời gian.

Anh đứng tần ngần trước gốc đào phai yêu quý của sư phụ, hoa đào vẫn nở trái mùa, phơn phớt cánh hồng phai trong gió đông gờn gợn. Chợt tiếng chổi tre khua lá khô sau lưng làm anh giật mình. Một chú tiểu chỏm đầu ba vá hồng hào chắp tay chào anh nhỏ nhẹ:

- Con bạch sư phụ.

Tiếng nói trong trẻo làm gợn trong lòng anh một điều gì rất lạ. Chú tiểu ngước nhìn anh đầy tôn kính. Đôi mắt đen dài buồn thăm thẳm và vầng trán cao mênh mang, sóng mũi thẳng, cặp môi dầy cong hồng hào như con gái. Một hình ảnh thân thiết đến nhói lòng ùa về. Anh nhíu mày gạn hỏi:

- Con tên là gì, vào chùa bao lâu rồi?

- Dạ, bạch thầy, mẹ đặt tên con là Lệ Quang. Lão sư phụ đặt pháp danh cho con là Lệ Nguyên ạ. Con chỉ mới vào chùa thực hành điệu được tròn 1 năm.

Ký ức xộc thẳng vào tim anh nhói như mũi dao nhọn. Anh thảng thốt:

- Nhà con ở đâu?

- Dạ, bạch Thầy, nhà con ở làng Hương hồ. Con từ nhỏ ở với bà cố,  không có mẹ. Mẹ con đã đi làm ăn xa. Ông bà ngoại cũng bỏ xứ đi nước ngoài từ lâu không có tin tức. Bà qua đời, lão sư phụ nhận con vào chùa. Vì con cũng quyến luyến cảnh chùa, lòng con chỉ  muốn đi tu ạ.

Nước mắt nóng ấm trào lên mắt anh rưng rưng. Tiền duyên oan trái nào ai có thể cởi buộc dễ dàng được vậy. Cho hay bàn tay tạo hóa huyền vi và diệu kỳ đến vậy. Lòng anh, không ngờ, sau bao năm vẫn còn canh cánh người xưa.

Anh đặt bàn tay lên trán chú tiểu nhỏ, kéo vào lòng, âu yếm:

- Từ nay mỗi tối, sau khi xong việc thường nhật, công đức hương đăng, quét dọn, sư phụ sẽ kềm cặp thêm việc học giới luật và giảng giải các bộ kinh cho con.

- Dạ, con ghi ơn sư phụ đã chiếu cố cho con- chú tiểu chắp tay mắt sáng ngời sung sướng. Chú nhỏ nhẻ- con chỉ muốn chú tâm tụng kinh niệm trì cho mẹ của con. Bà cố trước khi mất có dặn con phải tụng kinh cho mẹ qua kiếp nạn, sáng tâm trở về. Con chưa một lần nào gặp mẹ, nhưng con tin là mẹ sẽ trở về với con.

Anh nhìn vào đôi mắt đen long lanh ngời ngợi đó, thấy cả bóng hình ngây thơ trong trẻo của em và anh ngày nào hiện về.

Tu là ngộ mà tình cũng là ngộ.

Chỉ có lòng người mãi mãi chìm đắm vào cõi mê mà thôi.

Và anh tin em sẽ cuối cùng rời khỏi cõi mê.

 

UYÊN LÊ

Ý kiến bạn đọc
19 Tháng Chín 201810:45 SA
Khách
Truyện ý nghĩa quá
KR 2018.09.19
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Hai 202411:02 CH(Xem: 2238)
Đã gần đến Tết. Trời vẫn rét căm căm nhưng có lẽ mùa đông năm nay Seattle không có tuyết. Nhiều năm giờ này băng giá đã phủ kín các cành cây khẳng khiu trụi lá. Toàn cảnh như một cánh rừng bằng pha lê lóng lánh, trông đẹp như trong cảnh thần tiên, nhưng bước ra ngoài trên mặt đất giá băng lại rất nguy hiểm. Trượt té gẫy xương là chuyện thường.
13 Tháng Hai 202410:35 CH(Xem: 1772)
Chuyện Huân có nhiều người yêu thì cả thị xã, quần chúng nhân dân các giới đều biết chứ chẳng cứ gì đám con gái trẻ. Bọn này thực ra cũng đang mắt liên mày láo tia lấy một anh chàng nào đó làm chồng cho xứng đáng cái tấm thân ngà ngọc bố mẹ ban cho. “Lấy chồng cho xứng tấm chồng/ bõ công trang điểm má hồng răng đen”, lời các cụ dạy cấm có sai. Xưa không sai đã đành, nay cũng vẫn đúng nguyên. Nên nói một cách sòng phẳng, hình như Huân bị đám con gái ấy nó chủ động đưa vào lưới tình...
08 Tháng Hai 20242:46 SA(Xem: 1613)
Đôi tình nhân đã có một thời 20 hoặc 30 năm… / Họ, dường như khó hoặc là (!)nhận ra nhau. / “Xin lỗi cô, tôi không cố ý!” / Sự gặp nhau trên bãi tắm . Họ đang bơi và vô tình va chạm nhau.
17 Tháng Giêng 20243:42 CH(Xem: 3668)
“Thế là Tết 1999, lần đầu tiên tôi được bước vào ngôi nhà mà tôi không biết rằng sau này tôi sẽ thường xuyên tới. Mang tới một bó hoa lớn, cầm tờ ghi địa chỉ trong tay, tôi mò mẫm tìm. Khác hẳn suy nghĩ của tôi, ngôi nhà khá rộng rãi, khang trang, lại mang hơi hướng Tây hóa. Thấy tôi, mọi người ai cũng vui vẻ tiếp đón. Trùng hợp là Tết năm đó có cả em dâu cùng cháu trai bên Đức cũng về Việt Nam thăm họ hàng. Chúng tôi nói chuyện, hỏi han về cuộc sống, những vấn đề vấp phải trong xã hội, và kết thúc bằng tiết mục karaoke tại nhà để chào đón một năm mới đầy niềm vui, thành đạt hơn. Ngày hôm đó qua đi nhanh đến nỗi mà tôi gần như không còn nhớ gì đến nó.” (Phạm Ngọc Lương)
22 Tháng Mười Hai 202311:56 SA(Xem: 3885)
Tôi sống như một kẻ không nhà, lang thang suốt dãi đất miền Trung, một bóng trắng mỏi mòn những ngọn đồi trọc, nhọc nhằn vàng những đụn cát hoang sơ, lặng lẽ giữa phố xá ồn ào. Thuở đó, Giáng Sinh vẫn rất lặng lẽ… Đêm Giáng Sinh năm ấy, tôi từ Sài Gòn trở về, xe khách hỏng máy ở rừng cao su thuộc địa phận Đồng Nai( một chuyện rất thường xảy ra). Hành khách bước xuống, những khuôn mặt mệt mỏi, những bộ quần áo nhàu nát. Đa số là những người tha hương kiếm sống, có một số sạch sẽ hơn là những con buôn, và con buôn lúc ấy đều là buôn lậu, cuộc mưu sinh đã làm cho họ trở thành những kẻ gian manh và lì lợm. Hành khách ngửa nghiêng vệ cỏ ven đường lấy những nắm cơm, bắp ngô, khoai lang, trứng luộc ra ăn một cách ngon lành, có một số rải rác vào các quán tranh.
19 Tháng Mười Hai 202311:30 CH(Xem: 3159)
Tuổi 17 của tôi qua lâu rồi. Thuở tôi 17, mọi thứ thật đáng yêu, chuyện tình thôi âm thầm không hứa hẹn trong cái nghéo tay tráo trở ở tuổi 13, vác trên vai chiếc cung lửa, tôi săn mọi cô gái mình ưng ý, đường tên ngọt sớt, giương cung là trúng tử huyệt, có lúc tôi nhắm trượt, phải đặt bẫy, náu mình, bắn hụt, mất cả giỏ tên, bỏ cuộc rồi tiếp tục, cứ thế, tôi mải mê trong cánh rừng say, trái tim tử thương đã bao lần vẫn run rẩy vì tình.
24 Tháng Mười 202311:00 CH(Xem: 4974)
Cạn mấy ly rượu mạnh với anh chủ khách sạn Huy Hoàng để xóa đi cái âm khí nặng nề ở nghĩa trang Hàng Dương, tôi loạng choạng trở về phòng, đóng sầm cửa lại, nằm vật ra giường, chìm ngay vào giấc ngủ. Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình thức giấc. Cửa mở, cô gái có khuôn mặt trắng hồng, dáng thon thả, tha thướt trong bộ đầm dài bằng lụa màu mỡ gà; từ đôi mắt, hàng chân mày cho đến làn môi đều xinh tươi... / -Cô tìm tôi? /-Dạ, biển đẹp như vầy, anh ngủ làm gì cho phí, đi dạo với tôi nhé. / Chúng tôi tiến ra bờ biển. Gió lồng lộng, mát rượi, sóng biển vỗ bờ cát trắng rì rầm. Ngoài xa ánh đèn các con thuyền đánh cá thao thức, nhấp nháy khôn nguôi.
12 Tháng Chín 20231:30 CH(Xem: 5640)
Kể từ lần đó, chúng tôi quay trở lại và coi quán Eden như điểm hẹn hàng ngày. Thi thoảng, em sẽ đến sớm hơn tôi, vẫn dáng vẻ im lìm nhắm mắt hút thuốc không hề để tâm tới xung quanh ấy. Em thích những bản nhạc thê thiết vẫn nhả lời rầu rĩ ở quán. Lý do mới thật sự đơn giản làm sao.
04 Tháng Chín 20238:36 CH(Xem: 5386)
Dáng đi cô gái làm tôi bâng khuâng ngưỡng mộ như chứng kiến một tuyệt tác tạo hóa vừa ban tặng cho nữ giới. Vóc người cao cao, thanh mảnh với những bước chân bắt chéo uyển chuyển, nhẹ nhàng. Điều tôi muốn lưu ý: Cô ấy đi rất tự nhiên, không như các cô người mẫu luôn luôn sượng sùng vì cố phô trương những điều khác, hơn các bước đi được mẹ thiên nhiên ban tặng...
15 Tháng Tám 20236:52 CH(Xem: 5914)
Chẳng biết tôi có tưởng tượng hay không, nhưng hôm nay rõ ràng là mặt biển nhìn cao hơn bờ, dù hãy còn thấp thoáng từ xa lắm. Trời trưa nắng gắt, lối đi dẫn xuống bãi biển dường như cứ tiếp tục trải dài thêm theo từng bước chân của tôi. Chưa thấy nhà của ông Morpheus ở đâu cả. Hai bên đường là những cụm xương rồng tua tủa trông dữ tợn, nhưng lại lác đác điểm những bông hoa màu sắc rực rỡ. Gió biển khô khốc, nồng nồng trong mũi tôi. Tiếng sóng vỗ nghe chập chờn từ tít ngoài xa. Tôi cố nhìn xem có những dấu hiệu gì đặc biệt hai bên đường để khi quay về có thể lần theo ra lại đường cái. Toàn là xương rồng và xương rồng, không có lấy một cái cây cao hay một mỏm đá. Dưới chân tôi là cát trắng lẫn vào sỏi đá, khiến đường đi thấy gập ghềnh, không mời gọi.